Phải làm thế nào mới xứng với em?
Một ngày mới lại đến với thành phố nhộn nhịp, nơi những công dân vội vã dân hiến thời gian và sức khỏe cho tư bản, tại một tòa nhà cao thuộc tập đòan bất động sản xuyên quốc gia Mis.Huy "Đây là mảnh đất có tiềm năng phát triển ở thiên đường nghỉ dưỡng hay gọi là Phú Quốc, nếu ta đầu tư vào mãnh đất này sẽ thu về một khoảng lớn..." người đàn ông trung niên đang khếp nép cuối người lẻo đẻo theo sau miệng không ngừng giao thuyết những kế hoạch của mình nhưng với một doanh nhân bất động sản lão luyện, tư duy đầu tư không tưởng đang vừa vội bước vừa gắt giọng từ chối dứt khoát "Stop!" giọng nói vang cả tòa nhà khiến những con người vội vàng sung quanh phải dừng lại 2s, cậu cau mày tay phải nâng gọng kính, tay trái hướng ngón trỏ về phía lão ta "Đây là lần cuối tôi nói với ông! Thứ nhất mảnh đất ấy nằm quá gần khu vực xảy ra địa chấn cách đây 5 năm, nếu đủ kiến thức ông sẽ biết phía dưới là núi lửa ngầm đang hoạt động. Thứ hai khu resort mà ông nói chẳng có tí sáng tạo nào cả, Phú Quốc có cả mấy khu resort rất có tiếng và nó đều né mảnh đất mà ông nói. Điều quan trọng, đừng đưa cái ý tưởng đạo nhái này cho tôi xem!" bỏ mặt lão ta đứng ngây người cậu vội vã rời tòa nhà và lên đường đến điểm hẹn 'sầm' ngồi vào chiếc Rolls-Royce Boat Tail không phải có tiền là mua được nhưng vẫn không làm tiếng thở dài của cậu nhẹ đi "Cô Journey, tôi mong rằng vị khách tiếp không làm mất thì giờ và hao tổn tuổi tác của tôi chứ?" giọng nói khá nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô quản lý phải ho nhẹ một tiếng "Thưa chủ tịch, người mà cậu xắp gặp ngỏ ý với giá 100 tỷ để đầu tư vào dự án Kohinoor của cậu ạ!" cô gái với mái tóc màu hạt dẻ được búi gọn gàng nhẹ nhàng nâng tệp lịch trình dày nghiêm túc nhìn CEO bên cạnh " 100 tỷ sao? " nhân trung của Gia Huy nhà ta giãn ra đôi phần nghiêm túc cầm Macbook đọc thông tin người đầu tư. "Hey! Lâu rồi không gặp!" Vị khách muốn ngỏ ý làm nhà đầu tư cho Gia Huy lại chính là anh Cường nhà ta nhưng ở một phiên bản bảnh tỏn hơn không còn dính bùn nữa thay vào đó là dính sự giàu sang trên mình bởi bộ đồ đắt tiền đầy sang trọng, điều không khác là con đũy tình yêu vẫn đeo bám anh nhà mới nhìn thấy bé Huy thôi mà đuôi chó ngoe ngẩy vội kéo ghế lịch thiệp mời Gia Huy ngồi "Là anh? Tên trộm hoa?" khi nhìn thấy Chí Cường thì ẻm liền quay ngoắt chân như nghe tiếng lệnh của trung đội trưởng về phía cánh cửa thầm nghĩ 'hết trộm hoa chuyển sang lừa đảo sao? Ai lại muốn làm ăn với tên lừa đảo chứ! xem qua hồ sơ anh lúc đầu không dám tin người ngỏ ý đầu tư là anh'. Thấy cậu chuẩn bị rời đi anh Cường nhà ta hối hả vội níu lại "Này, này cậu đi đâu vậy?" bị níu lại Gia Huy bổng cau mày gằn giọng "Tôi không hợp tác với kẻ trộm hay lừa đảo!" trái tim bé nhỏ của kẻ si tình to xác đang rưng rưng như đứa trẻ rồi, yêu vào đâu ai bình thường chứ nhỉ?!
"Tôi không đến đây để gạt cậu, nhìn xem tôi mang tiền đến đây này!" tiếng 'cộp' làm nền cho chiếc vali nặng chĩu cũng nhận được sự chú ý của Gia Huy tổng tài, bàn tay linh hoạt của Chí Cường nâng từng cộc tiền đô bỏ vào tay của cậu "Tôi là muốn đầu tư thật, cậu ngồi xuống đi tôi có gọi bánh Red Velvet mà cậu thích ăn đấy!" - "Thích ăn?" đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của cậu Huy thật đáng yêu trong mắt anh "Đây là kim cương Centenary Diamond được gọi là trái tim của Châu Phi trị giá 25 tỷ, Pink Star được mệnh danh là viên kim cương hồng có vẻ đẹp choán ngợp 35tỷ, nước mắt Cupin Winston Blu là viên kim cương xanh đắt giá nhất thế giới 40 tỷ. Một sự kiện lớn nhất chưa từng có sẽ diễn ra, tôi không quan tâm lợi nhuận hơn hết sự thịnh vượng của Miss.Huy không những đứng đầu cả nước về kinh doanh bất động sản nếu ta tranh thủ sự kiện thu hút các nhà đầu tư và các gánh tài phiệt, dân chơi về đá quý lúc đó cậu mở rộng về kinh doanh đá quý, các nhà tư bản khắp các quốc gia sẽ đổ hàng tá tiền vào để hợp tác với cậu!" Một ý tưởng khá điên rồ sơ lược qua chiếc laptop được Chí Cường tôn lên đến tận mây khiến Gia Huy không biết nói lời nào, đầu tư không cần lợi nhuận là muốn từ thiện sao? "Không lợi nhuận? Anh có biết anh đang nói gì không? Với lại lấy gì để tin tưởng một tên trộm như anh?" anh Cường nhà ta ăn ở sao để bé không tin tưởng chút nào luôn, người có đầu óc trong thương trường tính tóan cần phải dè chừng "Tôi quả thực là có ý muốn trộm hoa của anh, nhưng tôi không làm điều đó vả lại tôi là người bị trộm mà! VAli này để cậu tin tưởng tôi! Mà tối nay cậu rãnh không tôi mời cậu ăn tối nhé!" Chí Cường nhà ta đưa tờ hợp đồng đã có sẳn chữ kí của mình cho Gia Huy "Vali tôi nhận vậy, nhưng tôi sẽ không ăn tối với người lạ!" Gia Huy xem qua điều kiện hợp đồng vừa cau mày nói "Thế tôi mời với danh nghĩa đối tác được không?" không nghĩ ngợi Huy nhà ta đã thẳng thừng từ chối "Tôi bận về chăm cho chú chó Gấc nhà tôi rồi!" anh Cường 'ầu' một tiếng thật là cảm thấy ghen tị với con chó đó, kinh nghiệm trộm hoa thì nhiều nhưng trộm tim crush thì dở tệ quá đi ngược lại còn bị trộm mất trái tim nho nhỏ nữa "Tôi đến nhà của cậu được không? Tôi sẽ mang chậu hoa Thủy Liên đến làm quà!" lần này biết đánh đòn tâm lý rồi, lần trước đột nhập lâu đài của crush Gia Huy thì anh đã biết cậu rất thích cây cảnh rồi "Và với danh nghĩa là một người bạn!" Chí Cường cười típ mắt, đôi môi chưa bao giờ tươi như vậy, Huy chỉ nhúng vai biểu cảm như ý nói sao cũng được "ummmmmm....Ok! Tùy anh vậy!" một tiếng thở dài sau khi Gia Huy rời khỏi cửa "Phải làm thế nào mới xứng với em? Phải thế nào mới có được sự chú ý?"
Chí Cường thật sự muốn kết tơ với Gia Huy rồi chỉ là bây giờ có chút khó khăn mà thôi, phải làm sao để một kẻ trộm hoa này có thể xứng đáng với em đây? Đoán xem nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm câu truyện của Chí Cường và Gia Huy dù có là một độc giả đi nữa thì bản thân mình đã thấy rất vui và hạnh phúc khi có người đọc tác phẩm của mình, thậm chí hiện tại, mình viết tới chương này thì chỉ có bản thân mình đọc lại chính tác phẩm của mình thôi nhưng không sao cả. Tác giả đáng quý nhất chính là bản thân mà nhỉ? Còn gì tuyệt hơn khi bản thân tự đánh giá và sửa chữa những lỗi sai của chính mình! Cuối cùng chúc các bạn một ngày vui vẻ và có một giấc mơ đẹp nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro