Học cách hẹn hò 2
"Đừng đến gần tôi, anh tốt nhất cút khỏi cuộc đời của tôi đi! Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi!". Sau khi rời khỏi nhà hàng, Gia Huy lái xe của công ty chạy thật nhanh, ngoài đường đèn xe tấp nập cùng tiến còi hối thúc khiến cậu trở nên lạc lỏng dù đã sống với thành phố này hơn hai mươi tám năm. Cậu cứ chạy mãi chạy một cách vô định, bất giác tiếng sóng vỗ của mặt biển cũng nhận được sự chú ý của Gia Huy, cậu không biết rằng bản thân đã đi đến bờ biển năm xưa... Cái nơi cậu gặp người con trai mà cậu từng yêu, người đã bắn chết mẹ cậu "Khỉ thật! Tại sao chứ? Tại sao tôi phải sống trong thế giới giối trá này?" Cậu bất lực khỏi xe chạy thật nhanh đến bãi cát trắng, đứng nhìn từng đợt sóng vỗ ướt lạnh đôi chân mình. Cả đời này dùng trân tình để đối đáp nhưng thứ cậu nhận lại là gáo nước lạnh đầy toan tính, có lẽ dù Gia Huy có chọn thêm bao nhiêu lần nữa cũng đạp phải cái hố sâu mà cậu đã ngã hơn ngần ấy năm. Cậu nhớ về người mẹ của mình, nhớ những lời mà mẹ đã từng thỏ thẻ vào tai Gia Huy khi còn nhỏ 'Thế giới này thật đẹp vì con được sinh ra. Rồi sau này con sẽ thấy thế giới đẹp đến mức nào!' Gia Huy như đứa trẻ nhỏ cô đơn giữa biển cả rộng lớn "Con đến bây giờ mới hiểu thế giới của mẹ là gì... Nhưng thế giới của con không đẹp như thế! Chỉ toàn giối trá...".
"Con mẹ nó! Chú mày vô dụng thật! Giờ làm sao đây..Anh xắp mất em ấy rồi!" Chí Cường rối rắm nhìn Tuệ An vân vê ly nước trên bàn "Hay anh đến nhà cậu ấy xem sao..Em căng thẳng quá sẽ bị loạn ngôn..mà!" không đợi Tuệ An nói xong Chí Cường nhanh chân rời khỏi nhà hàng. Trước tòa nhà rộng lớn tựa một lâu đài "Chú Tư à, cháu có thể vào nói chuyện với Gia Huy đôi chút không?" dù trông anh có rối răm hay vội vã đến mấy thì chú Tư vẫn điềm đạm và từ tốn nhìn kĩ khuôn mặt của người ngoài cổng "Là cậu Chí Cường sao? Cậu chủ chưa về nhà! Có chuyện gì sao?" Chí Cường bỗng mất kiểm soát hơn nữa khi nghe lời nói ấy, không về nhà thì em ấy đi đâu? Anh trách mắng bản thân không đủ dũng khí, lúc nào cũng chần chừ nên mới như thế "Chú Tư à...con hèn nhát lắm đúng không? Con phải tìm em ấy ở đâu đây? Con đúng là vô dụng vì sợ bản thân không xứng đáng với em ấy! Luôn miệng nói phải làm sao để có thể xứng đáng với Gia Huy nhưng bản thân luôn chốn tránh.." Chí Cường quỳ xụp xuống đất. Có rất nhiều loại cảm xúc tác động đến bản thân nhưng có một loại cảm xúc khiến con người đau đớn lẫn tâm hồn và thể xác là bất lực nhìn mọi thứ diễn ra dù bản thân đã từng có thể níu giữ "Có lẽ cậu chủ ở bãi biển ấy! Người trẻ tuổi thì máu càng nóng không giống chúng ta gì cả! Đừng nói nhanh quá để có thể suy nghĩ và cũng đừng nói chậm quá vì thời gian cậu nói thì dài nhưng thời gian để người khác nghe cậu nói thì rất ít!" Chí Cường hiểu được rằng bản thân mình đã yếu đuối đến mức nào khi anh có thể nói ra rằng anh yêu Gia Huy và muốn cậu ở bên cạnh mình nhưng lại chốn tránh. Một lời thốt ra mong em ấy mở lòng, một lời thốt ra muốn cho em ấy nơi yên ấm để dựa vào nhưng một câu đường đường chín chín để làm việc đó cũng không nói được, Chí Cường không muốn bản thân chốn tránh nữa, muốn dùng cả đời để giữ lời hứa cho em ấy hạnh phúc chọn vẹn. Chí Cường ngu ngốc nhà ta sau khi được chú Tư chỉ điểm bãi biển ở đâu thì ngay lập tức quay xe chạy thật nhanh đến, đúng như những lời chú Tư nói Chí Cường đã thấy cậu đang ngồi xây lâu đài cát bằng tay vừa rơi nước mắt. Mặt sóng không ngừng vỗ lớp cát mà Gia Huy không ngừng đắp lên cuốn đi xa, tiếng gió lồng lộng cũng không che được nổi uất ức và tổn thương trong lòng Gia Huy. Cậu cứ ngỡ rằng anh đến bên cạnh cậu là trân tình thật cảm, là một lòng một dạ nào ngờ đâu chỉ toàn dối trá, Chí Cường chỉ xem cậu như một con mồi để thõa mãn kế hoạch nào đó của hắn. "Gia Huy!" anh chạy vội vã đến em bé như thể người trước mặt sẽ biến mất vậy, chỉ nghĩ đến thế là cả tâm cang anh đau dằn xé "Sao anh lại đến đây? Tôi bảo anh cút khuất mắt tôi mà?" cậu thét lớn, trong thanh âm mang đầy tổn thương và mệt mõi "Kế hoạch của anh là tài sản của tôi hay là Hoa hồng pha lê? Tại sao lại lừa dối tôi!" Lần cuối cùng cậu gào thét một cách khổ sở như thế là khi Gia Huy chứng kiến mẹ của mình rời khỏi thế gian mà mẹ một mực khen rất đẹp. Gia Huy ngồi khụy xuống cát ướt rơi từng giọt lệ "Kế hoạch của anh là em! Anh yêu em, Gia Huy! Kế hoạch của anh là muốn em về một nhà với anh! Chí Cường thề với biển cả rằng anh không lợi dụng em vì bất kể điều gì cả!" Chí Cường lấy hết dũng cảm của mình nói ra, tay và chân anh không vì gió biển mà lạnh đến run mà vì một lời nói ra với nữa kia. "Nói dối! Anh là đồ nói dối! Người đi chung với anh đã nói rằng anh lợi dụng tôi cho kế hoạch của anh kia mà?" Gia Huy cảnh giác khi Chí Cường tiến gần cậu, một bước tiến của Chí Cường là một bước cậu lùi về phía biển "Em nghe anh nói, thực ra anh muốn nhờ Tuệ An giúp anh trang trí lại nhà cửa vì..anh muốn dẫn em về nhà!" Chí Cường vừa nói vừa khóc như đứa trẻ mong em đừng lùi về phía biển nữa "Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em! Anh không biết mình sẽ ra sao khi không có em nữa! Anh là đồ vô dụng, hèn nhát khi không nói với em sớm hơn!" Anh quỳ gối dưới làn sóng đang không ngừng vỗ hung hăng, tiều tụy nhìn Gia Huy với đôi mắt 'Anh xin em đừng bỏ rơi anh' khiến trái tim Gia Huy không lìm lòng mà buôn xuống những suy nghĩa tiêu cực kia chạy về phía anh "Đừng khóc!" cậu ôm anh vào lòng như đang vỗ về vết thương lòng của mình lẫn cả vết thương của anh "Anh xin lỗi! Anh yêu em... ". Sóng không còn thẳng thừng đánh vào mặt cát trắng nữa, gió cũng không lộng lạnh ngút ngời thay vào đó lại mát mẻ và nhẹ nhàng hơn, không biết rằng do tâm trạng hay do biển cả hiểu được tấm lòng người đời mà vỗ nhẹ cỗ vũ hai trái tim đầy vết thương ôm lấy nhau đầy khác biệt trong thế giới tầm thường này. Gia Huy tựa vào vai của anh, đôi mắt còn đọng lệ thủy thở dài "Tôi mệt...." sau những điều mà cậu trãi qua và giữ kĩ trong lòng mà không để ai ôm lấy một lần khiến cậu quá mõi mệt. Cậu ấy không còn là đứa trẻ sẳn sàng nhường kẹo của mình cho người khác nữa, giữa cái thế gian này đứa trẻ hiểu chuyện đều ngặm vị đắng vô tâm thay vì vị ngọt được ỷ lại "Mệt thì tựa vào lòng anh! Mệt rồi anh đưa em về! Có anh đây, em không cần phải chịu đựng một mình nữa! Em làm người yêu anh nhé!" Chí Cường ôm lấy đôi vai gầy, nâng niu đôi bàn tay vì gió và biển lạnh mà trắng bệt. Tôi cho phép em rong chơi trong đôi mắt tôi, cho phép em bước vào trái tim tôi, quấy nhiễu tâm chí tôi, trừ em ra không ai là ngoại lệ. Chí Cường hôn lên chán cậu rồi bế cậu vào xe "Em bị ướt rồi! Em mang tạm áo khoát anh đi!" Gia Huy cảm nhận được đứa trẻ bị tổn thương trong trái tim mình một lần nữa được chữa lành, anh mang đến cho cậu ánh nắng ấm áp lạ lẫm "Chúng ta.. đi đâu?" Gia Huy bối rối nhìn ra phía biển dần khuất qua khung cửa xe "Đến địa điểm mà anh đã lập kế hoạch đối với em!" Mặt cha Chí Cường căng như dây đàn khiến em bé tưởng ảnh nảy giờ diễn để dụ bé lên xe "Anh muốn làm cái gì?" tiếng thắng xe khiến cậu bất chợt giật mình có chút ủy khuất "Anh đưa tôi đến đâu vậy hả?" Gia Huy tức giận quát lớn nhìn ngôi nhà trước mặt, cách xây dựng có chút cổ kính đầy tao nhã "Đây là nhà anh! Thực ra anh đã lên kế hoạch dẫn em về đây nhưng thực không ngờ lại bằng cách này..." Giọng Chí Cường nhu hòa hơn đôi chút, nắm đôi bàn tay cậu "Anh muốn đưa em về ra mắt ba và mẹ!". Gia Huy đỏ mặt luốn cuốn một bước vào nhưng lại lùi một bước khiến Chí Cường đỏ mặt vì sự dễ thương của bé yêu nhà mình "Anh đừng đẩy tôi! haaaaaxi..!", thấy cậu rối rắm Chí Cường liền bế cậu bước vào "Em bị cảm lạnh rồi thấy không! Ngoài này gió lắm vào trong nào!".
"Là lá la la là la.... Chủ tịch tôi đến rồi đây! xin lỗ...." thư kí Jouney ở nhà hàng không biết chuyện gì xảy ra, hí hửng nhảy chân sáo vào phòng ăn sau khi đến quầy tiếp tân căn dặn mấy chục món ăn mang về trong thfam lặng thì chỉ thấy phòng ăn vắng tanh mỗi còn có bóng dáng của cô bồi bàng đứng ngay ngắn "Xin chào quý khách, người đi chung với cô đột nhiên rời đi rồi... nên quý khách... có cần thêm món không..ạ" Cô bồi bàng tỏ vẻ bối rối không muốn nói quạch tẹt ra là 'cô sẽ thanh toán toàn bộ các món ăn' khiến Jouney đứng hình toàn tập, nội tâm gào thét 'Tên sếp chết tiệt! Để tôi xem làm sao ngài thoát được đống Daedline ngày mai đây' .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro