Học cách hẹn hò
"bippppppppppppp... bip! bip! Tên chó chết tiệt này, tránh ra cho người khác đi" một ông chú khoảng tầm 40 tuổi bước ra từ ô tô, mặt đỏ như trái cà chua vì tên nhà giàu chết bằm nào đó chắn xe giữa đường khiến ông không chạy tiếp được, ông chú vừa chữi vừa bước về chiếc xe Bugatti La Voatio Noire - 18,9 triệu USD (~ 439,425 tỷ đồng) gõ kính xe 'cộp! cộp!'. Bên trong không ai xa lạ chính là anh Chí tương tư Cường đang rầu rỉ suy nghĩ về kế hoạch để có thể hẹn hò với bé yêu nhà mình, nghe tiếng gõ kính xe cuốn cậu về thực tại 'bực thật tên điên nào làm gián đoạn suy nghĩ trọng đại của mình chứ?!' Cường hạ kính xe xuống gằn giọng tỏ thái độ bực bội "Ông già kia! Làm gì thế? Tôi không mua vé số đâu!". Nghe tới đây, ông chú trung niên máu sôi sùng sục hét lớn "Tên điên nhà cậu! Đây là PHẦN ĐƯỜNG LÁI XE! Cậu dừng nảy giờ khoảng gần 1 tiếng rồi đó! Có tránh cho người khác đi không? Còn dám Xấc xược như thế?" Chí Cường nghe bỗng nhớ ra mình đang lái xe, vội thò đầu ra cửa kính liền thấy cả dàn xe đang bóp còi in ỏi thầm chột dạ kéo kính xuống muốn chuồn phắn đi thì các anh cảnh sát giao thông tới hỏi han sức khỏe tiện kéo chiếc xe yêu quý của anh về đồn "Không sao nếu anh sợ tốn xăng nên mới khiến ù tắc giao thông như vậy thì để chúng tôi kéo phụ anh!" Lòng Chí bị con đũy tình yêu ám Cường thở dài than trời "Mới sáng sớm thôi mà sao lại xui xẻo vậy chứ? Tôi là người bảo hộ anh chắc? Thay vì đi gặp đối tác thì tôi phải đến bảo lãnh anh ra?!" Gia Huy than thở, nghiêm mặt bất lực nhìn con báo sắp đầu 3 (đầu tuổi 30) đang vân vê móng tay, vươn đôi mắt ngấn nước của cún con nhìn cậu "Anh xin lỗi mừ, đầu anh có chút choán...Đến lúc ổn định lại thì...." bật nút diễn xuất đỉnh của chop từ trong máu, con cáo gian sảo tên Chí Cường bắt đầu cau mày, tay loạn choạn vịnh vào cạnh bàn có thể nói khuôn mặt lúc đó của ảnh thần thái như người bệnh thời kì cuối vậy, lòng thầm đắt ý 'không hổ là Chí Cường mình, ba cái vặt vẳn này nhằm nhò gì với ông đây'. Thấy tình trạng của Chí Cường, các chú công an cũng không làm khó dễ gì mà để Gia Huy bảo lãnh anh nhưng xe thì vẫn tịch thu theo quy định và phải đợi hạn mới trả về. "Anh rốt cuộc mấy ngày nay bị sao vậy? Hay tôi đưa anh đi khám?" vừa lái xe Gia Huy vừa lo lắng quay sang nắm tay anh bày ra vẻ mặt đau lòng. Đệt, trái tim anh Cường lại xắp dập điệu cà hẩy của Hiếu Thứ Hai gào thét muốn nói rằng 'anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu!' khiến vành tai có chút đỏ rụt tay lại quay sang hướng khác miệng lấp ba lấp bấp "Em... em..em... lái xe đi kìa! Nguy hiểm lắm đấy!" Gia Huy bổng ngây người nhìn bàn tay vừa nảy mà mình nắm không ở trên tay mình nữa khiến cậu có chút hụt hẫn, không gian yên lặng đôi chút mới nghe được tiếng đáp của Gia Huy "um". Thật tình, anh có phải đồ ngốc không vậy? Đã gần đầu 3 rồi mà ngại ngùng đồ nữa? Như vậy sao có thể bảo hộ ẻm đây? Biết được sự bốc đồng về cảm xúc và hành động của mình có thể khiến em yêu hiểu lầm, Chí Cường quay sang gượn nói "Thấy em đau lòng vì anh như vậy khiến anh rất vui! Nhưng anh thật sự không sao đâu, đừng bận tâm quá, chỉ là anh có chút....chút việc suy nghĩ rất lâu thôi!" Nhìn thấy vẻ mặt có chút trầm lắng của Gia Huy anh liền biết rằng bản thân sai rồi 'Hay là hôm nay dẫn em ấy đi ngắm sao nhỉ? Nhà của mình... chết tiệt! Nhà cái gì chứ , mình có kìm chế nổi đâu mà về nhà mình chứ? Tên khốn nạn đầu óc tâm tối này!' Ảnh vừa nghĩ vừa vò đầu như vo gạo khiến tóc ảnh rối nùi, hai tay ôm đầu trầm mặt "Chí Cường! Anh...". Nghe thấy tiếng em yêu gọi bổng Cường nhà ta giật mình "Xin lỗi! Thực ra không phải như em nghĩ..." Gia Huy cau mày nhìn anh khó hiểu "Tới công ty tôi rồi! Giờ tôi phải làm việc, trước hết anh dùng tạm xe tôi đến khi xe anh hết hạn tạm giữ!" bé Huy vất chìa khoa vào người anh, đóng xầm cửa lại bước vào công ty "Aaaaa.... Mày làm gì vậy hả? Tên ngu ngốc Chí Cường này! Nhưng như vậy thì mình cũng muốn em ấy đến nhà mình! Hazzz" không suy nghĩ gì thêm Chí Cường nhà ta xuất phát triển khai kế hoạch đã nghĩ lúc sáng.
"Thưa sếp! Hôm nay anh có chút lạ, có phải có hợp đồng nào đó có trục chặt gì không?" thư kí Jouney đứng nghiêm chỉnh nhìn CEO nhà mình âm trầm gõ bàn từng nhịp nặng nề "Không có gì, hôm nay dùng xe của công ty. Đưa tôi xem lịch trình hôm nay!". Hoàn hôn vừa buôn đôi chút, ánh nắng cũng đậm dần ôm lấy mặt biển, Gia Huy thì ôm lấy lịch trình dày đặt của mình thở dài trên xe "Thưa giám đốc, tôi sẽ dời các lịch còn lại vào ngày hôm sau. Trước hết chúng ta còn 1 cuộc họp với đối tác nước ngoài, khoản 15 phút nữa sẽ tới! anh nghỉ ngơi chút đi" Cũng không đợi thư kí nói xong anh cũng muốn chợp mắt vì lịch trình vốn dĩ sẽ xong ngày hôm nay nhưng vì tên ất ơ nào đó mà phải dời lại do không đủ thời gian, bổng em bé CEO chợt nghĩ tới điều gì đó nhưng vì quá mệt mà ngủ thiếp đi. "Haaaaaa...haxi! Ai đang nhắc tới mình vậy nhỉ? Anh muốn cái có giá trị hơn! Vì hôm nay anh có...có hẹn..hẹn.." khuôn mặt Chí Cường đỏ ửng thẹn thùng như trai mới lớn, khiến cậu thanh niên tầm tuổi hai nhăm ngán ngẩm "Ây da! Tởm quá đi, coi bộ dạng đó của anh kìa, người khác có khi nghĩ anh dắt trai về nhà ấy!" nghe thấy vậy Chí Cường giật mình lảng tránh mắt cậu thanh niên " Thì...thì... Thật tình Tuệ An ( người em cùng cha khác mẹ với Chí Cường ) à, giúp anh lần này đi! Lần sau anh sẽ dẫn anh rễ đến gặp em!" nghe thấy điều đó cậu liền mắt o mồm chữ a nhìn Chí Cường "Anh...Anh...". sau khoảng 10 phút trình bày sơ lượt chuyện tình gà bông của mình cho thằng em Tuệ An thì cậu cũng quyết định giúp đỡ anh thực hiện kế hoạch hẹn hò với Gia Huy. Cùng lúc đó, thư kí và Gia Huy cũng đã kí xong hợp đồng với đối tác và quyết định ghé vào nhà hàng để ăn tối " Hazz, cô vất vả rồi. Hôm nay cứ lấy thẻ của tôi thanh toán nhé! Là phòng ăn này sao?" Gia Huy lấy khăn tay ra lau chút mồ hôi trên chán vừa quay sang nhìn cô thư kí đang vui như tết khi nghe câu 'cứ lấy thẻ tôi thanh toán nhé' mà bất lực "Tôi ra quầy tiếp tân một chút nhé! Chủ tịch cứ ăn trước đi ạ." cô Jouney vội bước ra ngoài, làm việc với nhau cũng hơn 3 năm ít nhiều Gia Huy cũng biết cô thư kí này là đang muốn gọi thêm phần ăn mang về, nhưng vì năng lực và sự nhiệt huyết trong công việc khiến cậu khá hài lòng về cô nên có thể bỏ qua. Gia Huy ngồi một lúc lòng có chút lạ "Chết tiệt! Nhớ cái tên đầu đất đó làm gì chứ?" hình ảnh Chí Cường hiện lên trong tâm chí của cậu, khiến chiếc má phúng phính của Huy cũng ẩn hồng, vội lấy điện thoại từ túi áo ra gọi cho anh. "Anh nói thật đấy! sao em không tin anh vậy hả?" đột nhiên cậu nghe thấy tiếng của Chí Cường nhà ta phát ra từ phòng ăn kế bên liền khựng lại cất điện thoại vào trong túi, vốn dĩ cậu nghĩ có lẻ vì hôm nay mình đã nặng lời với Chí Cường lúc ở đồn cảnh sát nên ảnh đi ăn một mình nhưng nghĩ lại hình như thằng chả đang nói chuyện với ai "AAAA... cái tên bất lương này tính làm gì vậy hả? Tội nghiệp cho người tên Gia Huy đó quá! Đây đều là kế hoạch do anh bày sẳn ra sao? Nếu như người tên Gia Huy đó biết kế hoạch của anh chắc sẽ sốc lắm! Nhưng mà em sẽ giúp anh một tay!" Tuệ An ngẩn cao đầu, mũi dường như có thể đâm thủng trần nhà ( ý nói gần giống trạng dài mũi), khi nghe đến người anh em của mình đồng ý giúp Chí Cường thực hiện kế hoạch hẹn hò liền vui như đứa trẻ " Azz sao mà Tuệ An lại dễ thương quá vậy cà! cho anh ôm một cái!" hai anh em nhà này cứ như đứa trẻ đùa giỡn, Tuệ An vốn mắc chứng sạch sẽ liền bài xích "Bỏ ra coi, đừng có mà ôm em! Có phải co..." Đột nhiên cánh cửa phòng ăn của hai người bật ra khiến hai anh em tách nhau ra nhanh chóng, toan toan luôn Gia Huy với khuôn mặt cực cực kì kì không vui bước vào, tay nắm chặt đến mức trắng bệt nhìn Chí Cường " Sao em lại ở đây? Đúng lúc anh có chuyện muốn nói với em! À đây là Tuệ An, em cùng cha khác mẹ của anh!" mặt Chí Cường như tái chanh khi thấy bé iu nhà mình nhìn anh một cách ghét bỏ, Tuệ An cũng run cầm cập vì hắc khí tỏa ra từ crush của anh mình. Thấy thằng em đứng hình như cây khô chết đứng liền vội vỗ vai Tuệ An ra hiệu " A... à..Cá hồi à nhầm..cơm chiên chân châu" chết tiệt, Tuệ An vừa mắc chứng sạch sẽ lại còn mắc chứng rối loạn ngôn ngữ nữa khiến Chí Cường cũng bất lực nhìn về phía Gia Huy. Bổng tim anh chợt nhói, trước mắt anh là hình ảnh Gia Huy của nhiều ngày về trước khi ở vườn hoa, khuôn mặt tổn thương chỉ biết cuối gầm xuống không một tiếng nức nở nào chỉ thấy mỗi giọt lệ ở hàng mi "Gia Huy à, em sao vậy? Em có phải đã hiểu lầm gì không?" không đợi anh giải thích cậu liền rời đi chỉ để lại câu nói như đè chặt tim Chí Cường xuống đất đá "Đừng đến gần tôi, anh tốt nhất cút khỏi cuộc đời của tôi đi! Sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi!".
Huhu tác giả cũng không muốn viễn cảnh này đâu, có chút ngược rồi công dân ơi! Mong là Chí Cường có thể giải quyết hiểu lầm lần này và có cái kết hạnh phúc. Xắp tới Noel rồi các bạn có người đi chơi chung chưa? Mình thì vẫn chưa có lẻ phải khá lâu mình mới có thể cùng người đó đón Giáng Sinh, mong rằng các bạn dù không đón Giáng sinh cùng người mình Crush thì vẫn có thể đón Giáng Sinh với người thân nhé! Đặc biệt là vừa đón Giáng Sinh vừa đọc truyện của Chí Cường và em bot Gia Huy thì càng thú vị hơn ^^ hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro