Chương 18: Dịch Châu bị người ta hạ thuốc
Ở huyện Nam Gia, có một sàn đấu quyền anh ngầm nổi tiếng ở khu đèn đỏ.
"Đánh đi! Mẹ nó!"
"Xử nó luôn!"
"Đm..."
"Đấm thế cũng gọi là đấm à, ăn cơm chưa đấy?"
"...!"
Tiếng gào thét như sóng triều dâng, tiếng chửi bới không ngừng vang lên. Cả sàn đấu ngầm ngập trong không khí sôi sục của một trận chiến tay đôi.
Mùi khói thuốc nồng nặc xen lẫn mùi mồ hôi, thoang thoảng cả mùi máu tươi đầy kích thích.
Không gian mờ mịt, chỉ có vài ngọn đèn leo lét trên khán đài. Tất cả ánh sáng tập trung vào sàn đấu, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.
Sân khấu có đến hàng trăm chỗ ngồi, xếp cao thấp không đồng đều.
Khán giả hoặc đứng hoặc ngồi, chật kín toàn những gương mặt hung hãn, hò hét đến khản cả giọng.
Khương Nam và Đường Việt ngồi trong một góc khán đài, bị dòng người xô đẩy. Hai người thỉnh thoảng nhíu mày, vì mùi xung quanh thật sự khó chịu đến buồn nôn.
Một gã đàn ông nhễ nhại mồ hôi liên tục cọ người vào Đường Việt, càng lúc càng quá đáng.
Khương Nam không nhịn được, vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
Gã đàn ông ngẩn ra, lập tức ngoan ngoãn thu mình lại.
"Hì hì, Khuynh Khuynh, yêu cậu lắm đó."
Đường Việt nhướng mày, làm bộ ngả đầu lên vai Khương Nam mà tỏ vẻ hạnh phúc.
Khương Nam nhíu mày, hất mạnh vai, đẩy đầu Đường Việt ra.
Đường Việt bất mãn, bĩu môi: "Chậc, Khương Nam, cậu nuôi chó bên ngoài rồi à? Lạnh nhạt với tớ thế này?"
Vốn định chống nạnh lên chất vấn, nhưng chỗ này quá chật, đành thôi.
"Tớ mới về nhà tối qua, cậu nhìn tớ xem, có giống đang ở nhà không?"
Tối qua, Khương Nam còn đang ngủ ngon lành, bỗng bị Đường Việt gọi điện đánh thức.
Trong điện thoại, Đường Việt vừa khóc vừa kể, nói lại mơ thấy Dịch Châu – gã tra nam đó. Mấy năm rồi mà chẳng buồn liên lạc với bọn họ, cô ấy còn trách Dịch Châu không xứng đáng làm "phu quân nuôi từ bé" của mình, muốn đổi người.
Khương Nam bị làm ồn đến phiền, tiện miệng nói một câu: "Tôi gặp Dịch Châu ở Nam Gia."
Kết quả, Đường Việt lập tức truy hỏi cặn kẽ.
Trời còn chưa sáng, Đường Việt đã chạy đến tận nhà lôi Khương Nam ra khỏi chăn, kéo lên máy bay.
Số xui, đúng lúc thành phố S lạnh đột ngột, Khương Nam ăn mặc phong phanh, sáng sớm bị gió quất cho tỉnh. Sau đó lại cùng Đường Việt bay chuyến sớm nhất đến thành phố B, rồi bắt xe đến Nam Gia. Hai người lượn vài vòng quanh chỗ gặp Dịch Châu lần trước nhưng không tìm thấy.
Cuối cùng chẳng biết sao lại đi đến khu đèn đỏ. Nhìn thấy tấm poster dán trên tường, họ mới biết tối nay Dịch Châu có trận đấu ở đây.
Đường Việt hứng chí kéo Khương Nam xông vào.
Kết quả, đầu óc Khương Nam cứ mơ màng, cả người như bị phủ trong một màn sương dày đặc.
"Tên tra nam đó cứ thế mà nhởn nhơ đi gieo họa cho người khác sao? Không được, tuyệt đối không thể nhắm mắt làm ngơ!"
Đường Việt vừa nghiến răng vừa nói, nhưng vẫn có chút chột dạ.
Khương Nam liếc cô ấy một cái, Đường Việt càng chột dạ hơn.
"Tớ..."
"Suỵt, im miệng."
"Tập trung tìm tra nam của cậu đi."
Đường Việt bĩu môi, giơ tay lên giả vờ kéo khóa miệng, biểu thị im lặng.
Hai người ngồi chờ một lúc lâu, nhưng vẫn chưa thấy Dịch Châu lên sàn đấu.
Lúc này, Đường Việt đột nhiên buồn đi vệ sinh. Nhìn sang Khương Nam đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ấy không nỡ gọi dậy, đành tự mình chạy ra sau hậu trường tìm nhà vệ sinh.
Bên trong phòng nghỉ.
"Hắn uống chưa?"
"Uống rồi, chính mắt tôi thấy hắn uống vào."
"Haiz, đáng tiếc thật."
"Hắn đắc tội ai không đắc tội, lại đắc tội ông chủ Vương."
"Cho tiền mà không chịu làm, nếu là tôi, đừng nói là năm vạn, một vạn cũng làm!"
"Được rồi, biết cậu mê tiền rồi. Ai mà không mê chứ, nếu là tôi, tôi cũng làm."
"...!"
Đường Việt đi vệ sinh xong, trên đường quay về thì tình cờ đi ngang một phòng nghỉ, nghe thấy cuộc đối thoại bên trong.
Chỉ cần nghe thoáng qua, cô ấy đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Mấy trò bẩn thỉu thế này, ở chỗ này chẳng thiếu.
—
Khương Nam mở mắt không thấy cô ấy đâu, liền định gọi điện thoại.
"Đừng có chạy lung tung, có chuyện thì gọi tớ." Nói xong, lại nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Ừm, biết rồi mà."
Trận đấu trên sàn khiến người ta nghẹt thở, tiếng hò reo vang vọng khắp khán đài.
"Tiếp theo, hai tuyển thủ sẽ bước vào trận đấu đều là những gương mặt quen thuộc. Hãy dành một tràng pháo tay chào đón tướng quân bất bại—Trương Vũ!"
Ngay khi MC vừa dứt lời.
Một gã cao gần mét chín, cơ bắp cuồn cuộn, thân hình như một con gấu đực hùng hổ lao lên võ đài.
"Oaaa..."
"Trương Vũ!"
"Trương Vũ!"
"Trương Vũ!"
Tiếng hô vang như sấm khiến người ta nhức tai.
"Tiếp theo là tuyển thủ hắc mã năm nay—Dịch Châu, hãy cùng chào đón Dịch Châu!"
"Dịch Châu!"
"Dịch Châu!"
"Dịch Châu!"
"Aaaa! Dịch Châu! Khương Nam, là Dịch Châu kìa!"
Đường Việt phấn khích túm chặt lấy tay Khương Nam, lắc mạnh, hoàn toàn quên mất vừa rồi còn đang chửi Dịch Châu là đồ cặn bã.
"Bà nội của tớ ơi, đừng lắc nữa, tớ nhìn thấy rồi!"
Trên võ đài, một người mặc áo bó sát, lớp vải mỏng căng chặt không che nổi cơ bắp như muốn bùng nổ.
Một người lại là "phu quân nuôi" của Đường Việt, Dịch Châu—vóc dáng gầy gò, sắc mặt nhợt nhạt khiến vẻ ngoài tuấn tú càng thêm phần mong manh. So với đối thủ, cậu ta như một gò đất nhỏ trước ngọn núi hùng vĩ.
Thế nhưng, dưới lớp tóc đen lòa xòa, đôi mắt cậu sắc bén như dã thú săn mồi, tàn nhẫn và hiểm độc.
Trận đấu bắt đầu, mỗi cú đấm đều nặng tựa búa tạ, vang vọng cả khán đài.
Sự chênh lệch thể hình không khiến Dịch Châu rơi vào thế yếu, ngược lại, nhờ vào sự nhanh nhẹn, cậu liên tục né tránh, phản công, khiến đối phương liên tiếp lùi bước.
Cả hội trường rộ lên những tràng vỗ tay phấn khích.
Đường Việt ngồi trên khán đài căng thẳng đến mức hai tay nắm chặt, như thể người đang đứng trên võ đài chính là cậu ấy, miệng không ngừng hét: "Dịch Châu cố lên!"
Nhưng rất nhanh, Khương Nam nhận ra điều bất thường.
Dịch Châu thỉnh thoảng tranh thủ che bụng, gương mặt hiện lên sự đau đớn không giống như bị đánh trúng, mà giống như...
Còn đang suy nghĩ.
Bất chợt, Dịch Châu sơ sẩy, bị đối thủ tung một cú đấm mạnh vào ngực, cả người ngã xuống sàn.
"Ohhh yeah!"
"Đứng dậy đi, má nó!"
"Dậy đi!"
"Dịch Châu!"
Đường Việt hét lên hoảng hốt.
Dịch Châu ngã rạp trên sàn, trong tai chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng chỉ thấy một vùng tối đen mịt mù, bóng người lờ mờ chẳng rõ.
Chắc là nghe nhầm rồi nhỉ?
Cậu cúi đầu, tự cười giễu mình. Làm sao có thể nghe thấy giọng cô ở nơi này chứ? Cô công chúa nhỏ đó, từ lâu đã có người khác đứng bên cạnh, cũng sẽ sớm quên sạch cậu thôi.
Cậu cố gắng chống tay muốn đứng dậy, nhưng vừa mới nhấc người lên đã lại nặng nề ngã xuống.
Một cơn đau nóng rát nhanh chóng lan khắp cơ thể, đau đớn như từng lưỡi dao bén nhọn đâm sâu vào dạ dày, kích thích từng dây thần kinh của cậu.
Cơn co thắt dữ dội khiến dạ dày quặn thắt, cậu đau đến mức ôm chặt bụng, cả người cuộn tròn lại.
Nhìn Trương Vũ đang hớn hở đứng trên võ đài, rồi lại nhìn sang ông chủ Vương trên khán đài đang cười sảng khoái, Dịch Châu cuối cùng cũng hiểu ra—cậu trúng kế rồi.
Ánh mắt cậu tràn đầy không cam lòng. Chỉ còn thiếu trận này nữa thôi... chỉ cần thắng trận này, cậu có thể lấy được mười vạn tiền thưởng...
Trọng tài tuyên bố Trương Vũ chiến thắng, Dịch Châu bị người ta khiêng ra khỏi sàn đấu.
Khương Nam kéo Đường Việt đang lo lắng chạy thẳng đến hậu trường.
Dịch Châu bị ném lên ghế sofa trong phòng nghỉ, co quắp người lăn lộn trong đau đớn.
Hai người vừa đến cửa, liền thấy Dịch Châu quằn quại đến mức rơi xuống khỏi sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro