Ep 6. Ghen
Chương 6: Ghen
Phù…
- “Rồi, há miệng nào.”
- “À ờm… Em đang làm gì vậy?”
- “Giúp anh ăn cháo.”
- “Ừ thì… tôi có thể tự…”
- “Tay anh đang bó bột. Nên ngồi yên và há miệng ra nào.”
- “Ư… ừm.”
Và thế là Chu đại tổng cao cao đại trượng ngồi ngoan ngoãn để Hạ Băng Băng “bón” cháo =]] trước con mắt đang trợn tròn thô lố của hai gã bạn thân. Đây là Chu Hạo đó, kẻ được mệnh danh là huyền thoại lãnh khốc trên thương trường đó. Chị dâu, lợi hại.
- “Hai người cứ tiếp tục, chúng tôi đi trước.”
Mẹ nó đương yên đương lành bị nhét cẩu lương. Ta không phục, ta không phục. Hai gã đang gào thét trong im lặng =]].
Trước khi ra về hai gã không quên “tặng” Hạ Băng Băng một ánh mắt sùng bái, Phong Dực còn búng ngón cái nể phục. Chị dâu, từ hôm nay chị là thần tượng của em =]].
---------------------------------------------
Để miêu tả cảm xúc của Chu Hạo lúc này… ừm… chắc chỉ có từ “hạnh phúc” là chuẩn nhất. Được người con gái mình yêu chăm sóc tận tình, lại “bón” cho cháo tự làm thì còn gì hạnh phúc bằng. Lêu lêu lũ cẩu độc thân =]]
Mà cháo lại rất ngon nữa chứ. Cháo gừng cá hồi, cá hồi rất tốt cho việc lành xương và vết bỏng, cô gái của hắn thật tâm lý. Hắn chợt nhận ra bản thân rất thích vị gừng. Nhớ lại gần đây bữa cơm hắn thường hay ăn hết phần canh của mình, khi hắn hỏi quản gia người nấu thì lại là cô. Quả thật, cô ấy còn hiểu hắn hơn cả bản thân hắn.
[…]
Một tuần sau, hắn được xuất viện, dù vẫn chưa được tháo bột nhưng đại khái là sức khỏe của hắn đã ổn định. Tất nhiên, hắn không quên “đón” Lục Đồng về cùng. Điều này làm cô ta vui đến nhảy cẫng lên. Còn hắn thì tương đối thất vọng vì cô vẫn chẳng biểu hiện gì. Là hắn tự mình đa tình sao?
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn lập tức lao đầu vào công việc. Dù tay phải có bị bó bột nhưng hắn vẫn còn tay trái, gõ máy tính vẫn ngon ơ. Để bù lại tổn thất một tháng qua, hắn phải làm việc liên tục cả ngày và đêm. Dù cơ thể có mạnh thế nào làm việc như vậy cũng sẽ thấy mệt mỏi là điều đương nhiên.
Một tối, hắn ngồi làm việc trong thư phòng, tay trái thoăn thoắt gõ mặt phím, gương mặt xấu đến cực điểm, hai mắt đen sâu hun hút biểu hiện việc thức đêm nhiều. Công ty của hắn cơ bản là đã ổn định, nhưng vẫn chưa đủ. Bỗng hắn ngửi thấy mùi thảo mộc thoang thoảng trong không khí, hắn ngẩng lên nhìn… Cô đang mặc bộ váy ngủ màu xanh nhạt – màu hắn thích nhất, trên tay là một tách trà thảo mộc đang nghi ngút khói.
- “Anh vừa mới xuất viện, không nên làm việc quá sức như vậy.”
Đặt tách trà xuống bàn, cô tiến đến gần hắn.
- “Ừm. Hai tên kia trong hai ngày tôi nằm viện phá phách nhiều quá, tôi đang phải sửa lại đây.”
Hắn cố ý nói dối để cô không lo lắng, nhưng hắn nào biết cô đã nghe cuộc đối thoại trong phòng bệnh. Hạ Băng Băng nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên bàn.
- “Đây là tài sản cha tôi để lại. Có thể giúp anh qua giai đoạn khó khăn.”
Chu Hạo tương đối bất ngờ với quyết định này của cô. Cô gái này luôn luôn lo lắng cho hắn đầu tiên, lần trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Giá mà cô yêu hắn thì tốt biết mấy.
- “Tôi không nhận đâu. Em giữ lại đi. Sau này tôi có phá sản thì còn phải dựa vào nó mà sống chứ.” - Hắn bất ngờ vì nhận ra mình vừa nói một câu đùa.
- “Tôi sẽ nuôi anh.”
Phụt…
À không, thực ra hắn chỉ ho khan thôi chứ nào dám phun ra tách trà mà cô pha cho hắn =]].
- “Nếu anh không nhận tôi sẽ không bỏ bột gừng vào canh nữa.”
Ôi trời lý do đe dọa này đúng chỉ có cô ấy mới nghĩ ra. Cơ mà đúng là có tác dụng thật.
- “Được rồi, tôi nhận. Hiện tại tôi không có gì để gán nợ cả, thế nên đành phải dùng tấm thân này mà thôi.”
- “Ừm…”
- “…”
- “Ơ… À… Không… Không cần đâu.”
Hắn nhìn cô bối rối mà không khỏi mỉm cười. Cô gái của hắn, dễ thương quá.
- “Lại đây.” - Hắn đưa tay ra hiệu cô lại gần.
- “Hơ…”
- “Nào, lại đây.”
- “Ừm…”
Cô chỉ biết rón rén lại gần. Vừa vào đến hang sói, cô bị bàn tay to lớn của hắn lôi lại, đặt cô ngồi trên đùi hắn.
Bốn mắt nhìn nhau…
Mặt đối mặt…
Một giây sau, hắn vòng tay ra sau ra sau gáy cô, mạnh mẽ kéo lại gần. Môi chạm môi, nụ hôn say đắm.
Sau khi mất nụ hôn đầu thì có vẻ cô đã có chút kinh nghiệm nên có thể vụng về phối hợp theo hắn. Điều này kiến “con sói” vô cùng hài lòng.
Khi dưỡng khí trong phổi đã gần cạn hắn mới buông đôi môi đã đỏ lên vì bị hắn dày xéo. Hài lòng ngắm gương mặt đương dần đỏ lên của cô, hắn đưa tay vuốt ve má gầy đang dần nóng lên.
- “Tôi rất thích khi thấy em biểu cảm như vậy.”
Lời nói tà mị của hắn khiến cô càng đỏ mặt hơn. Vội vã đứng lên, cô luống cuống rời khỏi vòng tay hắn rồi chạy một mạch ra khỏi phòng.
Khi hắn tưởng cô đã đi rồi thì chợt thấy cô ngó đầu vào, gương mặt vẫn chưa hết đỏ.
- “Anh nhớ uống trà rồi đi nghỉ sớm đi. Ngủ ngon.” - Rồi cô chạy đi.
Bùm…
Trái tim hắn gần như bùng nổ. Thực sự hắn muốn cảm ơn hai vị sinh thành rất nhiều vì đã chọn cho hắn một cô vợ cực phẩm như vậy.
Cả đêm đó, Chu Hạo mất ngủ =]].
-------------------------------------------------
Một tháng nữa lại trôi qua, mùa xuân đến nhưng không khí vẫn còn lạnh, quả không hổ danh mùa đông khắc nhiệt nhất trong vòng hai mươi năm.
Nhờ vào số tiền mà Hạ Băng Băng đưa, Chu Hạo thành công vực dậy công ty như lúc ban đầu. Hôm nay, hắn có thể về sớm ăn tối cùng cô sau một tháng chưa từng ngồi cùng bàn. À đấy là hắn tưởng vậy, vì hắn quên mất Lục Đồng.
Như thường lệ, cô ta giành vị trí ngồi cạnh hắn.
- “Hạo ca, tay của anh vừa mới tháo bột nên còn yếu. Để em đút cho anh ăn nhé.”
Hắn không biểu hiện gì nhưng trong nội tâm đang tức giận đến cực điểm. Ngồi cạnh kẻ đã hại chết cha mẹ mình, có thể bình tĩnh như vậy là rất giỏi rồi. Hắn phải nhịn để dụ kẻ đứng sau ra mặt. Vì sự an toàn của cô, hắn phải nhịn.
Về phía Hạ Băng Băng, cô cũng giống hắn, nhớ về cha mẹ chồng đã đối với cô cực kì tốt, lại nhìn một màn trước mắt, cho dù là biết rằng hắn đang diễn để dụ Chu Kình lộ mặt, cô vẫn thực sự cảm thấy khó chịu. Cô kết thúc bữa ăn thật nhanh để tránh đi, nhưng lúc đặt đôi đũa xuống cô lỡ dùng lực hơi mạnh nên tạo tiếng động như cô đập bàn. Lỡ cũng đã lỡ rồi, cô vẫn như cũ lẳng lặng đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn.
- “Hạo ca, chị ấy ghét em mất rồi phải không? Em chỉ là đang lo lắng cho anh thôi mà.”
- “Ừ không sao. Ăn đi.”
Hắn không biểu hiện gì nhưng trong lòng như đang gào thét, cô biết ghen rồi. Vợ hắn ghen rồi =]].
--------------------------------------------------------------------
Rầm…
Uỵch…
“A…”
Hắn như con dã thú đạp mạnh vào cửa phòng hắn, lôi kéo cô đi vào rồi thẳng tay ném cô lên gường. Dù đệm êm nhưng vì lực đạo mạnh nên lưng cô đau nhói làm cô kêu lên “A” một tiếng.
Rồi hắn đè lên người cô, gằn từng chữ:
- “Hắn là ai?”
- “Hả?”
Cô chẳng hiểu cái gì cả. Hắn nổi điên cái gì? Nhớ lại buổi sáng…
Cô vẫn thường hay liên lạc với ông anh họ Lâm Kiến Huy. Sáng nay anh ta hẹn gặp cô ở quán café cũ đế giới thiệu cô em gái. Tất nhiên là cô đồng ý.
Trước khi đi cô cũng có báo lại với quản gia rằng đi gặp người quen. Nguy hiểm à? Thực ra cô cũng chưa có nhiều kinh nghiệm sống ở hào môn nên việc đó cô cũng chưa nghĩ đến.
[…]
- “Chào em.”
- “Ừm… Chào anh.”
- “Giới thiệu với em, đây là em gái anh Lâm Uyên, con bé vừa với vào Đại học.”
- “Chào em.”
- “Chị… đẹp quá.” – Cô bé nhìn chằm chằm cô nhân xét, có khi con bé sắp tỏ tình cô luôn rồi.
- “Lâmmm Uyênnn“
- “Ah xin lỗi, xin lỗi. Chào chị, em là Lâm Uyên, năm nay 19 tuổi. Em thích cái đẹp, trai hay gái đẹp em đều thích. Chị ơi, chị đẹp thật đấy…”
Cốp… (Tiếng ông anh họ gõ đầu cô em họ)
Ông anh Lâm Kiến Huy cũng đến chịu cô em gái này. Suốt năm cấp 3 cô bé được mang danh “thánh tỏ tình”, vâng cô bé đã tỏ tình 100 lần, cả nam và nữ, miễn là đẹp =]].
Ba người ngồi hàm huyên tâm sự đến tận trưa. Thậm chí đến bữa trưa cũng xử luôn tại quán café.
- “Chị Băng Băng lạnh lùng thật đấy, giống kiểu băng sơn nữ nhân ấy. Cấp 3 em cũng quen vài cô cũng kiểu đó, nhưng bọn họ chỉ làm dáng để câu dẫn trai thôi. Còn chị là chuẩn luôn đó.”
- “Ừm… Bây giờ chị cũng đỡ hơn rồi” - Nhờ hắn.
- “Ah. Em đi vệ sinh một chút. Chị Băng Băng có đi vớ…”
Cốp… (như trên =]])
- “Chị không sao.” – Cô bé này dễ thương thật.
- “Vậy em đi nhé!”
Rồi cô bé lè lưỡi với ông anh mặt đang đen như đít nồi kia rồi chạy mất.
- “Tính cách con bé như thế, anh cũng chịu. Cứ kiểu này sao lấy chồng được.”
- “Không sao. Con bé hoạt bát như vậy là tốt.”
- “Ừ. Mà anh cứ nghĩ nay em sẽ đưa chồng đến ra mắt cơ.”
- “Anh ấy là tổng giám đốc, công việc bận bịu không có thời gian. Em cũng xin lỗi vì thái độ của anh ấy lần trước.”
- “Không sao. Có cô vợ xinh đẹp như em là anh anh cũng giấu đi không kịp ấy chứ. Cậu ta hẳn là đã ghen khi em ra ngoài gặp anh ấy mà.”
- “…”
Chu Hạo ghen ư? Liệu có đúng không? Thời gian gần đây cô đã làm bạn thân thiết với Google mất rồi, cô đang cố tìm hiểu tình yêu một cách khoa học =]]. Trong đó cô cũng biết đến từ “ghen”.
“Ghen là một trạng thái cảm xúc, tâm lý của con ngườicon người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi,bực tức, ích kỷ, cảm thấy mình thua kém và lo lắng về một sự mất mát. Trong đó hai cảm xúc chủ đạo mang tính phổ biến là sự ganh tỵ (hay đố kỵ) thể hiện sự không bằng lòng về một đối tượng hoặc những kết quả, thành tích, hoạt động hoặc sự hạnh phúc, thành công của người khác thể hiện qua thái độ không vui, khó chịu, tức tối, bực bội, hậm hực, bất mãn... và một trạng thái rất phổ biến là sự ghen tuông trong tình yêu và hôn nhân và gia đình” - Wikipedia
Biểu hiện của cô trong bữa ăn nọ là ghen. Vì cô yêu hắn nên cô ghen khi thấy Lục Đồng dính vào hắn. Còn hắn ghen khi cô đi chơi cùng anh họ, vì hắn yêu cô. Đúng vậy hắn yêu cô.
Nghĩ đến điều đó, Hạ Băng Băng bất giác nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhàng mang theo sự hạnh phúc.
Lâm Kiến Huy nhìn cô em họ trước mắt chỉ có thể tặc lưỡi lắc đầu. Ôi tình yêu.
Khi cô bé Lâm Uyên quay lại thì cũng là 1h chiều. Họ thanh toán xong xuôi thì ra về. Lâm Kiến Huy cũng đề nghị đưa cô về như lần trước, và như một hiện tượng déjà vu, hắn đứng trước cửa quán café, gương mặt hằm hằm như quỷ satan.
Có lẽ lại hiểu lầm gì rồi, ông anh họ lên tiếng giải thích:
- “Chào cậu. Gặp lại rồi. Tôi là…”
- “Tôi không quan tâm.”
Hắn gằn từng chữ, ngữ khí cao hơn hẳn so với lần trước. Rồi ngay lập tức hắn đi đến kéo cô lên xe rồi phóng đi.
Cảnh này có chút quen quen =]].
Lâm Kiến Huy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Lại hiểu lầm lần nữa rồi.
- “Ai vậy anh?” – Cô bé Lâm Uyên lúc này đang tạo dáng coi náo nhiệt.
- “Anh rể của mi đó. Tên này hay ghen thật.”
- “Uể. Cơ mà đó chẳng phải Chu Hạo, tổng tài của Chu thị sao?”
- “Nhóc biết cậu ta à?”
- “Tụi con gái mê trai đẹp từng lập ra danh sách những chàng trai tuyệt vời nhất để làm chồng, Chu Hạo đứng thứ nhất thành phố S đó.”
- “Oh, vậy là em họ làm dâu hào môn à. Xem ra cuộc sống sẽ không đến nỗi nào. Cũng bớt một nỗi lo.”
- “Hihi lần tới em phải nhờ chị dâu giới thiệu em vài tên công tử nhà giàu đẹp trai rồi.”
- “Cỡ mi thì chỉ có mấy tên tưng hửng nó mới thèm.”
- “Hư. Em sẽ tán đổ một tên cho anh xem.”
Và ở một nơi nào đó, một tên công tử đẹp trai tưng hửng nào đó đang hắt hơi liên tục.
- “Liệu có phải mĩ nhân nào đó nhớ đến mình không? Hay là cô thư ký X nhỉ.”
-------------------------------------------------
Quay trở lại hiện tại, nhìn cô gái mặt lạnh nằm dưới thân không chịu nói gì, máu của hắn đang dồn lên não rồi, tức quá mà. Hôm nay là Chủ nhật, thời tiết lại đẹp vô cùng nên Chu Hạo quyết định bỏ về sớm dẫn vợ đi chơi. Tất nhiên việc công ty sẽ khó mà bỏ được nên hắn lần nữa nhờ đến người anh em chí cốt Kha Trầm với lời dụ dỗ:
- “Thư ký An vừa kết thúc đợt tập huấn về đó.”
Chỉ nghe có vậy mà cậu ta đã đồng ý luôn, vứt mọi công việc cho ông bố rồi chạy sang Chu thị kiếm “con dâu”.
[…]
- “Oh là Kha tổng sao? Tổng tài của chúng tôi lại bắt anh quản lý công ty thay à?”
- “Không sao. Bạn bè giúp nhau là đương nhiên.”
- “Vậy mong giúp đỡ nhé, Kha tổng.”
- “Cô cứ gọi tôi là Kha Trầm là được rồi.”
- “Ah… Tôi không dám đâu Kha tổng.”
- “Được rồi. Nếu có thể để tôi mời cô bữa tối nhé.”
- “Xin lỗ…”
- “Cô không cần từ chối vội. Tôi với cô cá cược nhé. Nếu hôm nay tôi có thể khiến doanh thu cao hơn 10% so với ngày thường thì cô hãy đồng ý với tôi nhé.”
- “Vậy… tôi đồng ý.”
- “Được. Làm việc nào.”
Nhận được lời đồng ý cậu ta vui như ăn tết đi ngay vào phòng làm việc mà không để ý rằng, phía sau An Kiều đang mỉm cười e lệ. Có vẻ, Kha gia sắp đón con dâu về rồi.
[…]
Quay lại với thực tại một lần nữa, hắn vẫn đang hồi tưởng về quá khứ hai tiếng trước…
Hắn quay trở về Chu gia, không quên mua một bó hoa hồng cực lớn để tặng cô. Còn nếu ai thắc mắc về Lục Đồng thì cô ta bị hắn đưa đến công ty làm việc rồi, một công việc bận rộn để dễ bề quản lý và tránh cô ta làm phiền. Vậy mà cô ta vẫn vui vẻ khoe khoang với Hạ Băng Băng rằng ả có thể gần hắn hơn.
Khi hắn về đến nơi thì một trận thất vọng khi không thấy cô đâu. Hỏi quản gia thì ông bảo cô đã ra ngoài gặp người quen. Người quen? Cô có người quen sao hắn không biết. Rồi hắn nhớ lại cảnh cô gặp “trai” lần trước.
Chết tiệt thật!
Trong thời gian nguy hiểm như này mà cô lại ra ngoài với không một vệ sĩ. Quan trọng nhất là đi gặp “trai”.
Thế là hắn lại lên xe đi đến quán café X.
Và có một sự trùng hợp không hề nhẹ, khi hắn đến nơi cũng là lúc cô em gái Lâm Uyên đi vào nhà vệ sinh. Để rồi đập vào mắt hắn là một màn chối mắt.
Tên đó nói chuyện, cô cũng nói chuyện.
Thậm chí, cô còn cười, một nụ cười nhẹ nhàng, gương mặt hơi ửng lên.
Mẹ kiếp!
Hắn muốn chửi đổng lên như thế.
Hắn có cảm giác giống như bị “cắm sừng” vậy. Thật tức tối mà.
Và thế là khi họ bước ra ngoài, hắn lại làm một màn không khác lần trước là mấy, thậm chí không hề phát hiện cô em gái Lâm Uyên đang đứng cạnh đó.
-----------------------------------------------------------
Quay trở lại với thực tại lần nữa.
- “Sao không trả lời? Hắn là ai?” - Hắn gằn lên.
Giờ này, Hạ Băng Băng nhớ lại cuộc nói chuyện với anh họ, hắn đang ghen vì hiểu lầm cô với anh ấy. Ồ cô hiểu rồi. Bất giác cô mỉm cười.
Mặc dù nhìn thấy nụ cười của cô nhưng hắn chẳng dịu đi chút nào, thậm chí còn bực tức hơn, hắn nắm chặt bả vai cô mà gằn:
- “Tôi hỏi cô, hắn là ai?”
- “Anh ấy tên Lâm Kiến Huy, con của Lâm Huy. Lâm Huy và Lâm Uyển Nhi mẹ tôi là anh em ruột. Gần đây anh ấy tìm thấy tôi nên đến gặp. Hôm nay anh ấy dẫn theo em gái Lâm Uyên đến giới thiệu với tôi. Tóm lại chúng tôi là anh em họ có quan hệ huyết thống.”
Cô nói một tràng như một cái máy. Cô nhận ra đó là câu dài nhất cô từng nói.
Cùng lúc đó, một tiếng “tinh” vang lên trong đầu hắn. Anh em họ? Lâm Kiến Huy? Họ Lâm? Em gái? Hắn vừa ghen với anh họ của cô? Đúng là hắn từng tra được mẹ cô có người anh trai là Lâm Huy, nhưng vì ông ta đã mất từ lâu nên hắn không đào sâu nữa. Nay lại lòi ra một ông anh họ.
- “Vậy à? Xin lỗi tôi không biết.”
Mất mặt quá… A mất mặt quá.
Nụ cười trên gương mặt cô vẫn còn đó, cô đưa tay mình lên, vòng qua ôm lấy cổ hắn. Cô đang làm gì vậy?
- “Anh đang ghen sao?”
- “Ừ. Tôi đang ghen.”
Giọng nói của cô như là thôi miên kiến hắn gần như trả lời ngay lập tức.
Nụ cười trên gương mặt cô ngày càng đậm. Cô kéo hắn lại gần, đầu cô gục vào cổ hắn.
- “Tôi với anh ấy là anh em họ.”
Cô cắn vào cổ hắn, nghịch ngợm hôn lên đó.
- “Cô đang làm gì vậy?” - Hắn khàn giọng hỏi. Hiển nhiên là hắn đang bị kích thích.
- “Tôi đang dụ dỗ anh. Không được sao?”
- “Cô có chắc chắn biết mình đang làm gì không?” - Tất nhiên là hắn muốn đến công đoạn này rồi. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ cô mới là người dụ dỗ hắn. Cô học những thứ này ở đâu vậy? Google à? (chuẩn rồi anh zai =]])
- “Thì làm việc mà đã bị bỏ lỡ hơn 5 tháng rồi thôi. Anh biết không ngày hôm đó tôi ngồi đợi anh trong phòng tân hôn nhưng anh không về. Lúc đấy tôi nghĩ là anh chê tôi. Có phải không? Ít gì tôi cũng là hoa khôi cấp 3 và Đại học đó.”
- “Tôi không chê em. Tôi chỉ muốn hỏi rằng em có chắc chắn với điều này không?”
- “Ừm… Em sẵn sàng rồi.”
Nhận được sự đồng ý của cô, hắn như con dã thú cuồng bạo nuốt lấy đôi môi anh đào, hai tay luồn vào chiếc váy xanh mà đi đến cặp bồng đào căng mịn mà liên tục xoa nắn.
Lần đầu nhận được sự kích tình, cô kẽ rên lên. Tiếng rên như một liều thuốc kích thích hắn cuồng dã hơn. Hắn gặm lấy một bên bồng đào, một tay liên tục xoa nắn phía kia, tay còn lại luồn xuống nơi tư mật mà kích thích.
Khi nhận thấy cô đã kích thích đủ, hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người của cả hai, đặt hông cô gần hông hắn.
- “Trao cho anh.”
- “Ừm…”
Chỉ đợi có vậy, hắn lập tức đẩy “cự long” vào nơi tư mật ấy. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cả cô và hắn đều biết, cô là người phụ nữ của hắn, mãi mãi về sau.
Chiều hôm đó, căn phòng bị hai người đốt lửa dục vọng hết lần này đến lần khác.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro