Ep 5. NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
Chương 5: NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH
- “Hạo Hạo, chị dâu, em đến chơi với hai người đâyyyy.”
CỐP…
À đó là Phong Dực, thiếu gia Phong gia, một tên tưng hửng với cái mồm gắn súng máy, và tiếng CỐP vừa rồi là quyển sách bay thẳng vào mặt cậu ta =]]
- “Hạo Hạo ác thật đấy, người ta giúp quản lý công ty 2 ngày nay thiếu ăn thiếu ngủ mà đến chào một tiếng cũng không có.” - Cậu ta vừa xoa mũi vừa cười hề hề nói.
- “Quản lý hay phá?”
- “Quản lý mà. Cậu không tin người anh em này sao?”
- “Vậy nói tôi nghe cô thư ký X phòng phát triển thị trường ngon chứ?”
- “Oh ngon, ba vòng phải gọi là chuẩn đâu vào đấy, gương mặt lại baby cưng hết mức chứ.”
- “…”
- “Ách… tên khốn cậu gài tôi.”
- “Tự khai chứ liên quan gì đến tôi?”
- “Chị dâu, chị xem Hạo Hạo bắt nạt em kìa.”
Rất tiếc đây là Hạ Băng Băng mặt lạnh =]] Cầu nhầm đối tượng rồi bạn trẻ.
- “Các người… các người…” - Thổ huyết =]]
- “Oh tỉnh rồi à? Khỏe nhanh rồi quay lại chức tổng tài của cậu đi. Vừa phải quản công ty vừa phải quản tên ngáo kia tôi mệt quá rồi.” – Kha Trầm tiến vào. Cậu ta là thiếu gia của Kha gia, khác hẳn tên đầu gỗ Phong Dực, cậu ta mang dáng vẻ thư sinh si mê học với cặp kính cận dày cộp.
- “Các người… các người…” – Phong Dực thổ huyết part 2 =]]
Ba người một tảng băng ngồi hàm huyên tâm sự một lúc thì tên đầu gỗ Phong Dực bắt đầu chọc đúng chỗ không nên chọc:
- “Lục Đồng đâu rồi? Cô ta đáng lẽ phải bám cậu như đỉa chứ Hạo Hạo.”
Một phút bốc đồng là cả đời bốc sh*t, may sao trên tay Chu Hạo không còn quyền sách nào, nhưng thay vào đó là ánh nhìn viên đạn của hắn và cả Kha Trầm xuyên qua cậu ta. Giờ đây Phong Dực ngồi co ro lại vì sợ =]]
- “Đuổi đi rồi.”
Mười điểm giải vây được dành cho Hạ Băng Băng. Cơ mà lúc Phong Dực mừng rỡ hớn hở thì cậu ta nhận ra không chỉ hai mà là ba người đang lườm mình. Mà đáng sợ hơn là Hạ Băng Băng với cái mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm như muốn đóng băng cậu ta vậy. Nhiệt độ phòng lúc này đang đạt ngưỡng Bắc cực rồi. Đáng sợ quá. Chị dâu đáng sợ quá.
- “Tôi thấy cô ta chướng mắt quá nên đuổi đi rồi. Nể tình cô ta từng chăm sóc Chu Hạo nên tôi đã nhẹ tay.”
À… Hai người kia không hiểu nhưng Chu Hạo thì khác. Hắn biết “nhẹ tay” ở đây là gì. “Nhẹ tay” là khi Lục Đồng làu bàu muốn dọn vào biệt thự mới, cô tống thẳng ả vào nhà trọ cách đó nửa thành phố, “nhẹ tay” là khi cô ta đòi nằng nặc vào phòng bệnh cô ra lệnh vệ sĩ vứt cô ta ra ngoài không thương tiếc, “nhẹ tay” là cái tát như trời giáng mà 1 tuần sau hắn vẫn thấy mặt cô ta sưng đỏ lên. Đáng sợ! Cô vợ này của hắn thực sự đáng sợ! Nếu cô ấy không “nhẹ tay” thì sẽ thế nào? Xem ra Chu gia sắp tới sẽ phải theo mẫu hệ rồi. =]]
- “Tôi ra ngoài nấu chút cháo cho Hạo. Các anh có gì khó nói khi có tôi ở đây thì xin mời.”
Ba người đàn ông: “Bị nhìn thấu rồi. Đáng sợ quá!”
Khi tiếng bước chân của cô xa dần, hai gã bạn thân mới thở dài một hơi.
- “Chị dâu đáng sợ quá! Hạo Hạo gặp phải khắc tinh rồi.” – Phong Dực mặt mũi méo xị nói.
- “Khí thế lạnh lùng bức người kia có vẻ giống giống ai đó nhỉ.” – Kha Trầm đẩy đẩy cái kính cận, cưởi khẩy nhìn về phía Chu Hạo.
- “Được rồi. Tình hình tệ đến mức nào?” – Chu Hạo lảng sang vấn đề khác. Hắn biết chứ, biết rõ là đằng khác. Cuộc sống sau này phải nhìn thái độ của cô mới được yên thân rồi. Ai bảo hắn yêu cô làm chi.
- “Tương đối tệ đấy. Chúng ta vừa mới mất thêm một dự án nữa. Không giống với hai cái trước đây, lần này là dự án lớn. Cổ phiếu giảm mất 40 điểm trong hai ngày qua và vẫn có dấu hiệu giảm tiếp.” – Kha Trầm bật chế độ nghiêm túc báo cáo.
- “Có vẻ chúng ta có kẻ nội gián. Ba dự án này bị rơi vào tay những công ty nào?”
- “Không phải ‘những’ mà chỉ một công ty, công ty K.N, đó là công ty của chú cậu thành lập cách đây 15 năm.”
- “…” – Chu Hạo không khỏi nhíu mày. Hắn biết giữa cha và chú hắn luôn tồn tại bất hòa nào đó mà hắn không biết. Nhưng suốt 15 năm nay chú ta ẩn nhẫn xây dựng K.N, bây giờ lại gần như công khai đối đầu với Chu thị như vậy. Hắn thực sự không tìm được lý do.
- "Tôi cũng tra ra được vài điều thú vị đây. Chú của cậu – Chu Kình – chính là kim chủ của cô bạn gái nhỏ Lục Đồng của cậu. Thông tin này tôi phải dựa vào mối quan hệ của cả Kha gia và Phong gia mới có được. Chú cậu che giấu rất tốt đấy.”
- “Lục Đồng?”
- “Đúng rồi, đúng rồi. Ngay từ đầu tôi đã không ưa cô ta rồi. Cậu có vẻ phản ứng không quá mạnh nhỉ Hạo Hạo, tưởng cậu yêu cô ta lắm mà. Đến mức bực bội vì phải cưới chị dâu nữa. Tội chị dâu thật đấy,xinh đẹp như vậy mà phải cưới gã như Hạo Hạo.” – Phong Dực lại có một câu nói đi vào lòng đất =]]
Sau khi lườm gã mồm súng máy kia ngồi co ro một chỗ, Chu Hạo mới từ tốn nói:
- “Tôi không yêu cô ta. Đồng ý hẹn hò chỉ vì trả ơn cô ta đã chăm sóc tôi khi bị lũ côn đồ đánh hai năm trước thôi.”
- “Nếu nói về vụ đó tôi lại có thông tin thú vị cho cậu đây. Lục Đồng đã quen biết chú cậu từ hai năm trước. Hai năm trước cậu bị hành hung không rõ lý do, đám côn đồ đó biến mất không dấu vết, nhưng tôi lại tra được, đám côn đồ đó là tay sai của chú cậu Chu Kình. Cậu thấy có gì trùng hợp không?”
- “…” – Chu Hạo không biểu tình.
- “Chắc cậu cũng đoán ra, vụ việc đó là có sắp xếp, Lục Đồng chính là con tốt Chu Kình gài vào Chu gia từ hai năm trước. Tôi nghĩ rằng ba bản hợp đồng này là do cô ta lấy cắp thông tin từ chỗ cậu. Vụ hỏa hoạn có nhiều điểm không tự nhiên, xem ra cũng là một tay cô ta gây ra nhằm xóa dấu vết.”
- “Cho người theo dõi cô ta, đón cô ta quay lại biệt thự mới. Để cô ta làm mồi dẫn dụ Chu Kình ra mặt.” – Chu Hạo điềm đạm nói.
- “Vậy chị dâu thì sao? Chị dâu vừa đuổi cô ta đi mà giờ cậu mời ả quay lại khác nào vả vào mặt chị ấy?” – Phong Dực khôi phục lại vẻ tưng hửng của mình.
- “Tạm thời phải để cô ấy chịu ủy khuất rồi.”
- “Cậu bình tĩnh xử lý vậy là tốt. Thông tin tiếp theo hy vọng cậu cũng bình tĩnh như vậy để nghe.” – Kha Trầm lúc này có vẻ gì đó hơi thấp thỏm. Chính Phong Dực cũng đang dần tái đi.
Nhận ra sự thay đổi của hai gã, hắn giục Kha Trầm:
- “Chuyện gì?”
- “Chú của cậu xuất đầu lộ diện chỉ sau 1 tháng cha mẹ cậu mất. Tôi thấy điều này khả nghi nên đã điều tra lại.”
- “Chẳng phải tài xế gây tai nạn cũng đã chết sao? Hắn ta độc thân nên sự việc không truy cứu tiếp.”
- “Đúng vậy. Vì tai nạn xảy ra ngay đoạn đường không có camera giao thông nên tôi đã tra lại dữ liệu của 3 camera gần đó. Và tôi phát hiện cả 3 đều bị động tay chân.”
- “Bị động tay chân?” – Lúc này Chu Hạo đã âm trầm đến cực điểm.
- “Ừ. Cả 3 bị ghi đè làm che đi một đoạn video nào đó. Tôi đã cho người khôi phục lại. Từ đó, tôi phát hiện một chiếc xe đi theo xe của cô chú, nhưng khi đi ra thì chiếc xe đó bị méo phần đầu, còn xe của cô chú thì… Tôi nghĩ chính chiếc xe đó đã gây tai nạn, còn gã tài xế đã chết kia thực chất chỉ là ngụy tạo.”
Sắc mặt Chu Hạo lại chìm thêm một tầng, gằn từng chữ.
- “Là ai?”
- “Lục Đồng.”
Két…
Tiếng nghiến răng của hắn kiến hai gã run bần bật.
- “Có vẻ chú của cậu đã giúp cô ta tạo dựng hiện trường gia ngay sau đó.”
Nói xong câu đó, Kha Trầm quay trở lại công việc “run” của mình. “Lạy trời cho con qua cửa ải này.” Đó là lời cầu nguyện của hai gã ngay lúc này.
- “Được rồi. Cứ theo kế hoạch cũ. Dùng cô ta làm mồi nhử Chu Kình.”
Phù… Hai tên thỏ đế thở phào một hơi. May sao không bị vạ lây.
- “Cử người bảo vệ Băng Băng 24/24. Tôi không muốn cô ấy bị lôi vào cuộc chiến này.”
Kha Trầm có chút bất ngờ. Ngàn lần không nghĩ Chu tổng máu lạnh lại suy nghĩ cho người khác đầu tiên. Xem ra hắn thực sự đã yêu cô rất sâu đậm rồi.
- “Ngàn lần không nghĩ Chu tổng máu lạnh lại suy nghĩ cho người khác đầu tiên. Xem ra c ậu thực sự đã yêu cô ấy rất sâu đậm rồi.” – Phong Dực thậm chí nói huỵch họe ra luôn. =]]
- “…”
Im lặng là đồng ý?
- “Không ngờ Hạo Hạo của chúng ta lại biết yêu rồi. Nói tôi nghe xem nào, cậu yêu cô ấy từ lúc nào?”
Dường như không cần suy nghĩ, Chu Hạo cong khóe môi cười nói
- “Nhất kiến chung tình.” - Tức là hắn yêu cô “tiên nữ” ngay lần đầu gặp đó, các bạn hiểu hông =]]
----------------------------------------------
Người ngoài nhìn vào sẽ nhận xét Hạ Băng Băng là người thờ ơ với đời, không quan tâm bất cứ điều gì cả. Đúng, cô là người như vậy. Nhưng chưa đủ, cô còn là người có mắt quan cực kì tinh tế. Cũng phải thôi, cô là họa sĩ mà.
Với mắt quan sát này, trong 4 tháng ở chung và 2 tháng ngồi cùng bàn ăn, cô dễ dạng nhận ra sở thích và thói quen của hắn mà có khi hắn còn không nhận ra.
Ví dụ ngày thường hắn hay mặc comle đen, nhưng màu hắn thích thực ra là màu xanh dương, điển hình là caravat của hắn luôn có màu đó, hay đồng hồ thì lấp lánh ánh xanh từ ngọc, đặc biệt là hắn rất hay ngồi ngoài làm việc, khi mệt mỏi, hắn ngả người vào ghế, ngắm nhìn nền chời xanh, rồi lấy lại tinh thần làm việc ngay.
Ví dụ khác là hắn ghét ăn các loại rau thơm, điểm này dễ nhận ra vì trong bữa chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng điều đặc biệt là hắn thích vị gừng. Vì sao ư? Đã có 2 lần bữa ăn tối đổi thành món Nhật – sushi, hắn có thể không ăn hết phần của mình nhưng chắc chắn phần gừng đỏ sẽ hết. Nhiều lần cô muốn thử nên lúc nấu ăn cùng người làm cô đã bỏ chút bột gừng vào phần canh của hắn. Kết quả bát canh đó hết sạch.
Hiện tại cô đang đi về phía phòng bệnh của Chu Hạo, trên tay là chiếc cặp lồng chứa bát cháo gừng cá hồi vừa mới nấu xong. Vừa bước đến định mở cửa thì cô nghe tiếng nói từ bên trong truyền ra…
- “Tôi không yêu cô ta. Đồng ý hẹn hò chỉ vì trả ơn cô ta đã chăm sóc tôi khi bị lũ côn đồ đánh hai năm trước thôi.”
[…]
- “Là ai?”
- “Lục Đồng.”
Lục Đồng là hung thủ hại chết cha mẹ chồng cô. Bất giác gương mặt cô âm trầm đến đáng sợ. Hàn khí tỏa ra dọa y tá, bệnh nhân xung quanh.
[…]
- “Được rồi. Cứ theo kế hoạch cũ. Dùng cô ta làm mồi nhử Chu Kình.”
- “Cử người bảo vệ Băng Băng 24/24. Tôi không muốn cô ấy bị lôi vào cuộc chiến này.”
- “Ngàn lần không nghĩ Chu tổng máu lạnh lại suy nghĩ cho người khác đầu tiên. Xem ra cậu thực sự đã yêu cô ấy rất sâu đậm rồi.”
Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Yêu? Hắn yêu cô? Liệu có phải không? Dường như, trong thâm tâm Hạ Băng Băng, cô muốn hắn trả lời “Phải”. Nhưng hắn lại chọn im lặng. Cô không biết cái gì là “im lặng là đồng ý”, cô chỉ biết hiện tại cô đang cảm thấy thất vọng. Vì sao? Cô không biết.
- “Không ngờ Hạo Hạo của chúng ta lại biết yêu rồi. Nói tôi nghe xem nào, cậu yêu cô ấy từ lúc nào?”
Hả?
- “Nhất kiến chung tình.”
Cái gì? Cô có nghe nhầm không? Hắn nói, hắn “nhất kiến chung tình” với cô? Nhưng lần đầu hắn gặp cô là khi nào? Trong lễ đường? Hay ngoài ban công khi hắn say khướt? Dù ở đâu cũng được, nhưng hắn nói vậy, là hắn yêu cô thật sao?
Lúc này, Hạ Băng Băng nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp, gương mặt đỏ ửng lên, đôi mắt ấy lộ rõ vẻ bối rối như một thiếu nữ lần đầu được tỏ tình. Không được. Cô không thể đối mặt với hắn trong tình trạng này được.
Và cô nàng đang yêu của chúng ta… à nhầm của Chu Hạo chạy một mạch vào nhà vệ sinh hất nước lạnh lên mặt. =]]
Như vậy vẫn chưa đủ, cô vẫn còn đang cực kì cực kì bối rối. Có quá nhiều “thuật ngữ” mà cô không quá hiểu. Ví dụ “nhất kiến chung tình”, hay “yêu”. Vâng cô hoàn toàn không hiểu yêu là gì. Người ngoài hành tinh chăng?
Thế là cô nàng “đang yêu nhưng không biết” kiếm một ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện ngồi, lấy ra điện thoại và tra Google =]] Vâng tra Google đó ạ =]]
Nhập: Yêu là gì? (Ta viết cài này ra và chính ta còn cười lộn ruột =]])
Tra được:
1. “Tình yêu là hành động quan tâm, chăm sóc và lo lắng… dành cho một người nào đó mà bạn yêu thương nhất và mong muốn mang lại thật nhiều hạnh phúc đến cuộc sống của họ. Thật sự, YÊU là một hành động rất vị tha” - Love and Peace.
2. “Tình yêu là cảm giác tuyệt vời nhất, sâu sắc nhất, và không thể diễn tả được bằng lời dành cho một ai đó.
Tình yêu là một thứ vô cùng mạnh mẽ. Khi bạn đang yêu, bạn luôn muốn ở bên cạnh người đó, và khi không được ở bên cạnh, bạn luôn suy nghĩ về họ bởi vì bạn cần người đó và nếu không có họ cuộc sống của bạn sẽ không thể trọn vẹn.
Tình yêu là một loại tình cảm không vụ lợi, không có giới hạn hay không có điều kiện. Đó là khi bạn tin tưởng người khác bằng cả cuộc sống của mình và bạn sẽ sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho họ.
Khi yêu một ai đó, bạn không muốn gì hơn ngoài việc mong muốn họ hạnh phúc, bởi vì bạn đặt người yêu lên trên hết. Bạn không giấu giếm họ bất cứ điều gì và có thể nói bất cứ điều gì của bạn cho họ và ngược lại.
Tình yêu có thể khiến bạn làm bất cứ điều gì và hy sinh tất cả những điều tốt đẹp cho họ. Mọi thứ dường như tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn và tuyệt vời hơn khi bạn đang yêu. Nếu bạn tìm thấy nó, đừng để nó ra đi.” - j0813
3. “Tình yêu là sự rung động của trái tim, thứ luôn hướng về người đó, kiến bạn luôn muốn quan sát, quan tâm và có mối quan hệ gần gũi với người đó, đôi khi là sự ích kỉ chiếm hữu.” - Đức Minh (là ta =]])
Nhập: Nhất kiến chung tình là gì?
Tra được:
“nhất kiến chung tình” 一見鍾情: nam nữ mới gặp mặt lần đầu đã yêu thương nhau ngay.
Vậy ra, đó là tình yêu.
Tim cô có rung động vì hắn không? Cô nghĩ là có. Ngay lần đầu gặp, dù hắn trong bộ dạng nhếch nhác nhưng dường như cô vẫn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp mã ấy.
Cô có quan tâm hắn không? Lôi hắn về phòng để hắn không phải ngủ ngoài hành lanh dù cô có thể bỏ hắn ở đó, chờ đợi hắn cùng tham gia lễ hỏa táng, uống rượu cùng hắn, quan tâm đến bữa ăn của hắn, sở thích của hắn. Đó không phải quan tâm thì là gì?
Cô có muốn quan sát hắn không? Muốn, thực sự muốn, luôn luôn muốn.
Cô có muốn có mối quan hệ gần gũi với hắn không? Cô không thể hiện, nhưng trong tâm khảm, trong những bức tranh, cô luôn muốn được gần hắn, muốn có một gia đình với hắn.
Cô có ích kỉ muốn chiếm hữu không? Có. Nhìn thấy Lục Đồng quấn lấy hắn, cô có khó chịu chứ, nhưng cô không biết nên làm thế nào. Thấy họ bên nhau, cô có thấy cô đơn chứ, nhưng cô chỉ biết truyền tâm tư vào bức tranh.
Vậy ra, cô YÊU hắn, NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH.
-------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro