C2
Hoa Hồng
C.2
"Alo Tiểu Liên anh báo cho em một tin vui" Dã Gia cầm điện thoại háo hức gọi cho cô
"Tin vui?" Cô ngớ ra hỏi anh
"Em có nhớ cô bé mà anh kể với em không?"
"Em nhớ "
"À cô ấy sắp về rồi, tối nay em đến nấu một bữa cơm cho gia đình anh nhé, sẵng tiện em đến chơi luôn"
"Vâng tạm biệt anh"
Tiểu Liên thay chiếc quáy trắng , son tí màu son đỏ cột tóc cao lên, cô mở tủ lấy phần thịt đông cứng mĩm cười rồi xách giỏ đến siêu thị
1 giờ sau Tiểu Liên có mặt tại nhà của Dã Gia cô đem phần thịt đông cứng bỏ vào nước để rã đông rồi cùng mẹ của Dã Gia nấu ăn
"Tiểu Liên lâu lắm rồi không thấy con đến chơi " Bà Dã vừa nhặt rau vừa tươi cười hỏi cô
Cô vui vẻ gấp lấy miếng thịt ra khỏi tô nước bỏ vào nồi nước sôi " Tiểu Gia nói mẹ không rảnh nên con cũng không dám đến làm phiền"
"Thằng bé này, mẹ lúc nào không rãnh chỉ là lúc trước nó còn dẫn con bé Tô gì ấy đến chơi , nhưng dạo gần đây không thấy"
Khóe môi cong lên Tiểu Liên vớt thịt ra nêm niếm "Con nghe Tiểu Gia nói cô ấy hiện không còn liên lạc với anh ấy nữa"
"Ừm , hôm nay Diệu Hạnh nó về lại phiền con đến nấu ăn rồi, mẹ nghe Tiểu Gia nó bảo nếu lần này được nó xin cưới Diệu Hạnh luôn con thấy sao" Bà Dã nhìn cô hỏi ý
Cô hơi ngừng chiếc đũa rồi cũng tươi cười nhìn bà "Dạ con thấy cũng tốt, thịt chín rồi để con gọi hỏi khi nào anh ấy đưa Diệu Hạnh đến'
7 giờ tối Diệu Hạnh cùng Giã Da đã về đến , Diệu Hạnh rất xinh mặt rất phúc hậu, cũng rất dễ gần lần đầu gặp Tiểu Liên cô bé đã bất chuyện rất nhiều
"Oa món này rất ngon, là chị nấu sao?" Diệu Hạnh cười híp mắt cắn miếng thịt
Tiểu Liên mĩm cười , gắp miếng thịt bỏ vào chén Dã Gia " ừm là chị nấu, Tiểu Gia rất thích ăn món này"
"Thịt rất ngọt, đây là thịt gì?" Bà Dã hỏi
"Này.... của một người bạn tặng, con cũng không biết là thịt gì"
"Lần sau em nhờ người bạn đó mua cho anh một ít nhé" Dã Gia lên tiếng
"Vâng"
Họ cùng ăn cùng nói chuyện đến khuya, sau khi dọn dẹp Dã Gia có ý ngõ lời bảo Tiểu Liên và Diệu Hạnh ở lại ngủ vì trời cũng sắp chuyển mưa
Buổi tối khi tất cả đã đi ngủ hết rồi, thì trời bất đầu mưa rất to, rất to... Bỗng tiếng sét vang lên "Rầm"
"Ôi mẹ ôi" Diệu Hạnh bật từ trong chăn dậy, cửa sổ bị bật ra bởi gió Diệu Hạnh nhìn ra phía ngoài chợt thấy lạnh sóng lưng, lòm còm mò đến đóng cửa sổ
"Ào ào" mưa càng lúc càng lớn
"Ơi à... ơi tôi đau quá.... ơi à... cứu tôi..." Tiếng rên phát ra từ phía cái cây đối diện cửa sổ phòng Diệu Hạnh
"Á...." Cô bé hét lên một tiếng rồi ngắt liệm đi
Sáng hôm sau , Diệu Hạnh mở đôi mắt mệt mõi trên mặt vẫn còn nét sợ sệt , cô bé giật bắn mình ôm lấy người đối diện
"Tiểu Dã... em..em sợ... ở đây.... có ma"
"Em nói gì, đêm qua sao em lại hét lên rồi ngất xỉu ?"
"Ma... là ma... một cô gái.... treo người... người trên thân cây.... cô... cô ấy khóc... em.. em.. sợ"
Diệu Hạnh òa khóc, Tiểu Liên đi đến vỗ nhẹ vào vai Diệu Hạnh
"Em trong thấy như thế nào? Có thể tả lại cho anh chị nghe không?"
Diệu Hạnh dùng cặp mắt sợ hãy nhìn ra phía cái cây " Một... cô gái, có mái tóc dài... cô ấy... mặc chiếc váy đỏ... trên vai.. còn có, hình xăm ... cặp mắt ... máu.. máu"
Dã Gia xanh mặt "chẳng lẽ... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro