Chương 8: Chai nước suối ướp lạnh
Xuống đến khu vực làm vệ sinh thì đầu nó bắt đầu xoay vòng vòng vì mang tiếng là bồn bông nhưng chỉ toàn là cỏ, mấy cây bông mà nhà trường nói không biết đã lụi tàn từ bao giờ.
Do không có đem theo dao nên nó chỉ đành phải đi ôm và đổ rác, một công việc cũng không nặng nhọc và cực khổ lắm.
Lớp tụi nó mới làm được một lúc thì nắng bắt đầu chiếu đến, mồ hôi túa ra khắp cả người khiến ai ai cũng khó chịu. Mấy cậu ấm cô chiêu bình thường ở nhà được ba mẹ cưng chiều và chẳng bao giờ làm việc nhà mà nay lại bị dồn vào cảnh này thì chỉ biết rên la.
Nhưng đó chỉ là thiểu số thôi còn đa số mọi người thì cố gắng làm xong việc sớm nhất có thể. Còn cả thầy chủ nhiệm đội một cái nón tai bèo, áo sơ mi được thầy xoắn lên đến khuỷu tay, cả người thì đẫm mồ hôi những vẫn nhiệt tình đôn đốc, giám sát và phụ giúp các học sinh trong lớp.
Đến khi sắp dọn gần xong đám cỏ thì nó có cảm giác ai kiều mình, quay lưng lại thì đập vào nó là chay nước suối ướp lạnh:
Duy Anh: " Này mày uống đi"
Hiện tại bây giờ nó vừa mệt vừa khát nên không ngại ngùng gì nữa mà chụp lấy chai nước rồi uống, miệng còn không quên lên tiếng:
"Cám ơn lòng tốt của mày nha"
"Ừ, nhưng mà sao khi uống nước xong thì nhớ bỏ rác đúng nơi quy định đấy"
"Tao biết mà"
Uống được một chai nước lạnh khiến cho Bảo Vy có cảm giác như mình được sống lại vậy, thoải mái vô cùng.
Sau khi trực vệ sinh xong thì nó, Duy Anh, Ngọc Hân cùng Quốc Trưởng kéo nhau ra quán mì cay để ôn lại chuyện xưa và tất nhiên cuộc hẹn này cũng đã lên lịch từ tối hôm qua nên ai kia mới không đi theo bạn gái.
Hôm nay tâm trạng của nó không được tốt nên mặt nó suốt ngày cứ nhăn nhó, cả đám còn lại cũng lao động đến thở không ra hơi nên cũng chẳng vui nỗi nhưng khi được tiếp xúc với cái máy lạnh của quán ăn thì cả đám liền trở nên tươi như hoa mới tưới.
Đến khi nguyên đám bình ổn lại tâm trạng thì Quốc Trưởng mới lên tiếng:
"Bảo Vy"
"Hả"
"Sao hôm qua mày lạnh lùng thế"
"Tại tâm trạng không tốt nên bực bội"
"Bộ ai chọc mày à"
"Ừ, mày chọc tao đấy"
"???"
"Hôm qua mày bỏ con Hân cho bạn mày chở về còn mày thì ở ngoài quá phát cơm chó"
"Chẳng phải hôm nay tao đi với tụi bây rồi sao"
"Ừ, tao biết thời gian mày đi chơi với tụi tao là khoảng thời gian quý hóa mà"
Cảm thấy sắp có cải lộn nổ ra nên Duy Anh và Ngọc Hân kịp thời chen mồm vào nói chuyện để giải vây nên một lát sau thì bốn đứa nó lại ngồi nói chuyện như bình thường.
Trong thời gian chờ đợi thì Bảo Vy ngồi đưa bàn tay của mình ra xem, đôi bàn tay lúc đầu rất sạch sẽ chẳng có tí bùn đất gì mà giờ đây nó như tàn tạ vì lao động. Người ta nói lao động là vinh vang còn nó thì không nghĩ thì vì nó là một người theo chủ nghĩ tham ăn lười làm.
Cả đám thấy nó cứ nhìn bàn tay của mình rồi thở ngắn than dài thì lên tiếng châm chọc:
"Ôi bàn tay vàng bạc của bạn tôi sao vậy, tại sao lại thành ra như vậy"
Nghe Ngọc Hân nói thì nó không buồn liếc qua một cái rồi lên tiếng:
"Chắc bàn tay của mày ổn hơn tao"
"Tất nhiên, tao có đem dao nên chỉ ngồi nắm đầu cỏ rồi lấy cái dao ủi ủi là xong rồi"
"Biết thế hồi sáng tao đem dao theo"
"Chẳng phải lúc sáng mày ngủ đến nỗi quên cả giờ đi học, lúc thức dậy thì mới cuốn cuồng.."
"Mày đừng nói nữa được không Duy Anh, tao biết là tao đã sai khi ngủ nướng rồi mà nên mày đừng có chạm vào nỗi đau của tao nữa"
"Khi sáng tao đứng trước cổng đợi mày cả buổi nên bây giờ tao phải nói cho thỏa mãn"
Nó nghe vậy thì lườm đối phương một cái rồi cất lên một chất giọng thân thương:
"Mày mà nói nữa thì là một lát đi bộ về đấy, tin không"
"Tin, con người gì đâu mà chuyên quyền dễ sợ"
"Mày nói lại lần nữa xem"
Ngọc Hân ngồi nghe hai con người này mà đối đáp mà thở dài lên tiếng:
"Hai đứa bây có thôi đi không, suốt ngày cãi lộn cứ như cặp tình nhân đang cãi yêu ấy"
Nó và Duy Anh vừa nghe xong câu nói này thì cùng nhau nhìn cái đứa mới phát ra âm thanh đó rồi đồng thanh lên tiếng:
"Người như nó thì có chó mới thèm lấy"
Quốc Trưởng đang ngồi yên ngắm cảnh, vừa nghe hai con người này nói thì khẽ ho nhẹ rồi lên tiếng:
"Lúc chưa quen nhau bồ tao cũng nói câu đấy"
"Mày với bồ mày khác còn tao với thằng này khác"
"Không phải nói chứ, câu này nói linh lắm đấy"
"Tao không tin đâu"
"Vậy nếu sau này hai đứa bây thành cặp thì tính với tao cái gì"
"Tao với Duy Anh sẽ bao hai anh em mày một bữa lẩu"
"Ở đây hiện tại có đến hai người làm chứng cho câu nói của mày nên sau này nhớ giữ lấy lời chứ đừng có lật lọng đấy"
"Tao là một con người uy tín. Mà nếu như tao với Duy Anh không thành đôi thành cặp thì mày tính sao, cá cược cũng phải có qua có lại chứ"
Lúc này thì Ngọc Hân ngồi ở bên lên tiếng:
"Hay là như thế này đi, trong vòng ba năm cấp ba mà hai đứa bây quen nhau thì dẫn hai anh em tao đi ăn còn nếu như hết ba năm cấp ba mà hai đứa bây không quen nhau thì hai anh em tao mời ngược lại"
Duy Anh:"Được, vậy chốt kèo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro