Chương 6: Dư âm của mùa hè.
Theo như dự tính ban đầu, nó và Duy Anh ghé vào một quán bán trà sữa. Lúc đầu nó định mua về nhà vì hôm nay chẳng có tâm trạng ăn nhưng chân vừa đặt vào quán thì nó thấy hai bóng hình quen thuộc đó chính anh trai của Ngọc Hân đang ăn uống tâm sự cùng bạn gái.
Vừa thấy nó thì Quốc Trưởng đã vẫy tay với nó rồi lên tiếng:
"Mày cũng đi uống trà sữa à"
"Ừ"
"Quán đông quá hết chổ rồi, mày lại đây ngồi chung với tụi tao đi"
Nó, Ngọc Hân cùng với Quốc Trưởng đã cùng học và cùng chơi với nhau từ cấp 1 cho đến cấp 2, mặc dù tên này bây giờ đã có bạn gái nhưng tình huynh đệ của ba đứa nó thì vẫn vậy.
Nhưng vấn đề quan trọng hiện giờ là quán này đã hết bàn rồi nên nó cũng đành ngồi chung với hai con người này trong khi chờ đợi người ta làm đồ xong thôi.
Quốc Trưởng thấy kế bên nó có một người con trai lạ mặt đi cùng thì đánh tiếng hỏi:
"Ai vậy"
"Mày đoán xem"
"Anh trai, anh họ hay là bạn trai của mày"
"Mày điên à, xin giới thiệu với mày người này tên là Duy Anh, đây là bạn học khiêm luôn hàng xóm của tao"
"À, ra là vậy"
Cuộc nói chuyện cứ như vậy là kết thúc, nó ngồi đối diện với hai người kia thấy họ cứ nắm tay rồi quan tâm nhau khiến cho nó ăn nguyên một đóng cơm chó. Đối với một người độc thân thì cảnh này khá là ngứa mắt nên cuối cùng nó móc cái điện thoại ra bấm rồi không màn đến thế sự nữa.
Còn về phần của cậu thì cũng bị hai người trước mắt cho ăn cơm chó đến chán chê nên cũng lấy điện thoại ra xem cho đến khi nhân viên mang trà sữa rồi bánh tráng ra thì hai đứa nó mới chào hai con người đang hẹn hò kia rồi ra về.
Lúc sáng Duy Anh đã lái xe rồi nên lần này đến lượt Bảo Vy, vừa chạy xe nó vừa hỏi:
"Mai mày có đi ké tao nữa không"
"Tất nhiên là đi rồi, đến tuần sau thì chiếc xe của tao mới về đến đây"
"Mày đi chung xe với tao đến hết tuần này vậy thì cũng nên mua chuộc tao chứ"
"Ly trà sữa với bịch tráng trộn còn chưa đủ"
"Lòng tham của con người là vô đáy mà, còn hai cái món đồ ăn vặt này là do mày thua cược với tao chứ bộ"
"Xem như hôm nay tao xui xẻo vậy"
"Sau này nhớ bỏ cái tính đoán trước kết quả rồi ngông cuồng nha con"
"Tao không phải con mày"
"Rồi rồi, người gì đâu mà khó dễ sợ"
Cứ thế mà hai đứa nó nói chuyện với nhau suốt dọc đường cho đến khi về đến nhà, nói ra thì hai người chỉ mới quen nhau được có một tuần nhưng xe ra tính tình cũng hợp nhau phếch.
.................
Đến sáng hôm sau thì nó mặt một bộ đồ thể dục dắt xe ra một cách vội vàng, tóc được xã nhưng có phần hơi rối. Do dư âm mùa hè vẫn còn vang lại trong người nó nên hôm nay mới dậy muộn, nếu không nhờ có bà nó gọi dậy thì chắc giờ này nó còn nằm ngủ phè phỡn trong mùng.
Duy Anh đứng phía trước cửa nhìn cái bộ dạng lôi thôi, vội vàng của nó mà lắc đầu. Tính ra cậu đã đứng ở đây hẳn 15 phút rồi mà giờ này nó mới xuất hiện. Nhìn nó hiện giờ giống như là người vừa mới bị đánh ghen vậy.
Chạy ra đến cổng thì nó giao xe lại cho Duy Anh chạy còn nó thì ở phía sau chỉnh lại cái vẻ bề ngoài của mình:
"Mày đừng có chỉnh nữa, vì chỉnh thế nào tao cũng thấy nó không có gì khác lạ so với lúc đầu cả"
"Mày bớt nói lại giúp tao một cái"
"Ò, mà hôm nay vào lớp vệ sinh đấy, mày có đem theo dao với dẽ lao không"
"Chết"
"Quên đem rồi chứ gì"
"Bạn Duy Anh ơi~"
"Dẹp, dẹp, mày dẹp ngay cái giọng đó cho tao. Mới sáng sớm thôi mà tao đã bị mày làm cho nổi da gà hết trơn hết trọi rồi nè"
"Duy Anh ơi, tao biết mày là một con người vừa đẹp trai vừa rộng lượng mà"
"Bớt nịnh lại đi bà nội"
"Tao biết mày là một người bạn anh hùng nghĩ khí, cứu tao với"
"Tao chỉ đem có một cái giẻ lao"
"Không sao đâu, cái giẻ lao của mày có thể chia ra làm hai được mà"
"Tao chỉ đem có một cái dao"
"Không sao đâu, mày cứ việc dọn cỏ còn thu dọn cứ để tao"
"Khả năng xử lí tình huống của mày đúng là không phải ai cũng có"
"Quá khen, quá khen"
"Ai thèm khen mày"
"Hừ"
"Tao giúp đỡ mày như vậy thì mày định đáp lễ tao như thế nào đây"
"Một ly trà sữa"
"Ok"
Tính nó trước nay rất rộng rãi với bạn bè, tuy đợt trước ai kia thua cược nhưng vẫn mua trà sữa và bánh tráng trộn cho nó nên hôm nay người ta giúp đỡ nó thì nó cũng sẽ không chùm xò với người ta. Đấy là quy luật sống của nó từ ngày xưa cho đến bây giờ.
Đến trường rồi thì hai đứa xuống xe rồi vào lớp tập trung, mới vừa ổn định chổ ngồi thì nó đã quay xuống rồi xòe bàn tay của mình để trước mặt Duy Anh:
"Bạn hiền ơi, giẻ lao"
"Ở đây không có kéo thì mày lấy gì mà cắt"
"Không sao đâu, tao với mày mỗi đứa cầm một đầu giẻ cũng được"
"Tao cho mày xài ké nên một lát mày sẽ là người đi giặt"
"Không thành vấn đề"
Hiện giờ ông thần này cho nó sài ké là đã mai mắn lắm rồi còn chuyện nó giặt giẻ lao là việc đương nhiên rồi, phận xài ké mà nên không có quyền đòi hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro