Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chiếc xe đạp hư

"Vy, con nhanh ra tiệm tạp hóa mua cho bà chai dầu ăn"

"Con làm biếng quá bà ơi"

"Cô đấy, suốt ngày nằm chơi game là giỏi"

"Người ta oan ức quá mà"

Rõ là từ sáng sớm nó đã thức dậy đi chợ mua đồ ăn sáng và cả quét và lau nhà vậy mà lại bị bảo là suốt ngày nằm chơi game.

"Được rồi, được rồi, đừng có than nữa. Con chạy ra tiệm tạp hóa mua giúp bà một chai dầu ăn để chiên vài con cá"

"Xe đạp điện hết điện rồi bà ơi"

"Con gái gì đâu mà có tính nết kỳ vậy không biết, chạy xong rồi lại bỏ thí ở đó"

"Hì hì"

"Lấy xe đạp của thằng Minh đi đi"

"Chiếc đấy bị hư thắng"

"Vậy con sẵn ghé tiệm sửa để mai mốt em nó đi học luôn"

"Không không"

"Đi lẹ đi"

"Dạ"

Cuối cùng nó cũng chỉ đành nhận tiền rồi rời khỏi nhà với chiếc xe đạp bị hư thắng. Thật ra với cái trình chạy xe đạp gần chục năm của nó thì việc lái một chiếc xe như thế này là chuyện tầm thường.

Nhưng do lâu ngày chạy xe đạp điện nên cơ chân của nó hình như lười hẳn ra, chỉ mới đạp xe được một đoạn là hồn sắp lìa khỏi xác.

Từ nhà nó đến tiệm tạp hóa không xa lắm nhưng bắt buộc phải qua một cây cầu có dốc khá là cao nhưng nó vẫn không ngần ngại gì thả dốc. Cái cảm giác không cần đạp mà xe vẫn chạy chính là thứ mà hiện giờ nó thèm muốn.

Đến tiệm tạp hóa mua xong chai dầu ăn rồi thì nó quay ngược trở về nhà, lần này nó cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà ngay khi vừa lên dốc cầu thì đạp xe chạy thẳng xuống dưới.

Những tưởng lần này sẽ thuận buồm xuôi gió nhưng không, nó chỉ mới vừa thả xuống được một xíu thì thấy có bóng dáng của người đi đường ở phía dưới chân cầu.

Mặc dù nó đã cố gắng bẻ lái và tránh đâm vào người ta và cuối cùng người lãnh trọn hậu quả chính là nó. Vì bẻ lái gấp lại thêm xe nó đang từ trên cao đổ xuống với tốc độ khác nhanh nên chiếc xe chỉ chạy một lúc rồi lạng đến lạng luôi. Đến cuối cùng nó và em xe dừng chân ở một bụi lùm nào đó.

Nguyễn Nhật Duy Anh đang trên đường đi về nhà ngoại mình thì đột nhiên nghe tiếng hét của ai đó từ phía sau lưng, ngay khi quay lại thì cậu thấy có một chiếc xe đạp xược nhẹ qua người mình rồi xuống dưới chân cầu.

Đây đúng là một tình huống nguy hiểm mà, xém chút nữa là cậu đã bị người ta tông rồi. Mặc dù là lần này thoát nạn nhưng vẫn phải xem người bị nạn kia như thế nào đã.

Đi đến nơi thì cậu thấy nó đang gắn sức mình để bườn lên và đứng dậy, nhìn nó lúc này trong rất nhếch nhác. Cái này chỉ là cảm nhận trong lòng thôi chứ cậu không hề thốt thành lời vì nghe nói con gái miền tây hung dữ lắm.

Nhìn con người ta gặp nạn thì mình cũng không nên đứng nhìn vì thế nên cậu đã đi lại kéo chiếc xe đạp và dựng lên rồi mới kéo nó đứng dậy. Nhưng cái chân nó đau quá không đứng được nên chỉ đành lếch dậy rồi ngồi lên bờ.

Khẽ kéo cái ống quần lên xem, ngay chổ đầu gối của nó vì bị va đập mà rướm máu, cái chân cũng đau đến khi đi đứng được bình thường.

Lần này nó tiêu rồi, cái chân thế này thì sao chạy được về đến nhà đây. Nghĩ đến đây thì mắt nó đột nhiên đỏ bừng lên rồi giọt nước mắt tí tách rơi. Bình thường nó là một đứa con gái rất mạnh mẽ, tính nếch chẳng khác nào con trai vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ lại trở nên yếu đuối.

Nhìn nó khóc mà Duy Anh đứng kế bên tay chân bắt đầu có luống cuống không biết làm thế nào. Trước giờ thấy con gái khóc thì cậu thấy rồi nhưng lần này lại rất khác. Đến cuối cùng cậu đành thở dài rồi lên tiếng:

"Này, đừng khóc nữa có được không"

Trong cơn đau nó bực dọc lên tiếng: "Không"

Nguyễn Nhật Duy Anh: "...."

Nói xong rồi thì lúc này nó mới phát hiện rằng có người đang đứng ở đây, ngước mặt lên thì nó thấy một người con trai sắp sĩ tuổi mình và người con trai này có một gương mặt rất đẹp.

Ngay lập tức nó bị vẻ đẹp của đối phương mê hoặc mà quên cả khóc. Thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm khiến cho cậu có chút cảm giác không được tự nhiên cho lắm, bỏ quá cảm giác đó rồi cậu ngồi xuống nhìn vào chổ vết thương đang rướm máu rồi hỏi:

"Em có sao không"

"Không sao, nhưng mà chân bị thương thế này nên không thể chạy xe về nhà được"

"Nhà em ở đâu vậy"

"Từ đây chạy thẳng về phía trước rồi rẽ trái"

"Nhà anh cũng gần hướng đó, hay là anh chở em về"

"Không được"

"Tại sao???"

"Xe của em không có thắng"

"Vậy mà cũng dám thả dốc"

Nghe cậu nói như vậy thì nó lẩm nhẩm trong miệng:

"Con người em chính là máu liều nhiều hơn máu não mà"

"Em nói cái gì cơ"

"Không có gì đâu hì hì"

Và thế là nó lên xe cho người ta đèo về, vì xe không có thắng nên người phía trước chạy rất chậm nên mang lại cho người phía sau cảm giác khá an toàn nhưng vẫn có cái gọi là sợ sợ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro