Chap 1 - Kẻ thù
Bangchan và Seungmin là bạn từ nhỏ. À không phải là kẻ thù mới đúng.
Seungmin: '' Này đồ chơi của tớ cơ mà!!! "
Bangchan: '' Không của tớ mà ''.
Seungmin: '' Huhuhu mẹ ơi đuổi bạn này về đi bạn lấy đồ chơi của con ''
Mẹ Seungmin: " Sao đang chơi vui mà lại khóc dậy hai đứa. Con trai cưng của mẹ sao dậy.''
Seungmin: Hức hức mẹ ơi đuổi bạn về đi bạn lấy đồ chơi của con
Bangchan: Huhuhu mẹ ơi chở con về đi bạn hong chịu cho con chơi
Mẹ Bangchan: Sao con hư quá vậy đi về nhà chết với mẹ
Mẹ Bangchan: Thôi nào cô xin lỗi Seungmin nhá, con cô hư quá
Seungmin: Cô đừng dẫn bạn qua nữa con ghét bạn hức hức
Bangchan: Ai biểu thằng nhóc này đánh con
Mẹ Bangchan: Quá trời quá đất con rồi Bangchan đi về lẹ lên!!!
Haiz! Lần nào Bangchan qua nhà Seungmin cũng vậy hết. Hai người cứ như vậy cho đến khi lên cấp 3. Tính tình của hai người vẫn không hề thay đổi, nếu có thay đổi thì chắc là càng ghét nhau hơn thôi. Sự căm thù như được tiếp thêm lửa khi giờ đây hai người còn có thêm bạn bè và điều đặc biệt là... họ cũng ghét nhóm bên kia y hệt.
Bangchan: Sao tụi bây dám đạp chân tao
Seungmin: Tụi tao thích vậy đó, ai biểu mày méc cô để tao bị hạ hạnh kiểm
Hyunjin: Chứ ai biểu tụi bây xì lốp bánh xe tụi tao
Felix: Vậy sao hôm bữa tụi bây lấy nón bảo hiểm bọn tao
Hyunjin: Thôi giờ nói chung là tụi bây muốn gì
Nhóm của Seungmin rõ ràng lép vế hơn, về chiều cao và cả về thể lực. Cậu biết chắc là đánh nhau thì nhóm mình thua nên cậu đã tìm cách cú rỗi tình hình.
Seungmin: Vậy giờ coi như bọn tao sai
Bangchan: Chứ không lẽ tụi tao
Seungmin: Ey khoan không có dễ vậy. Giờ vầy đi tụi bây thi học kì điểm cao hơn tụi tao thì tụi tao sẽ làm ô-sin miễn phí cho tụi bây một năm, và ngược lại.
Bangchan: Nhớ lời đấy thằng nhóc, ai chả biết bọn tao học giỏi hợn bọn bây tám cây số.
Seungmin nhún vai rồi về chỗ ngồi của mình. Lúc này khuôn mặt cậu nham hiểm hơn cả phản diện trong phim siêu nhân nữa. Mỗi lần hai nhóm này cãi nhau thể nào lớp cũng căng thẳng đến lạ thường, vì có khi nào mà không đánh nhau sau khi cãi xong đâu. Ấy vậy mà nay lại chịu ngồi nói chuyện. Dù lớp được yên bình 1 ngày nhưng mà sao nó lạ quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro