Chương 7
Tư Anh nghỉ giữa hiệp, liền ngồi cùng với team ở hàng ghế khác. Không phải anh tránh mặt cô, mà là do Tiểu Hạ từ trước vẫn không muốn ai biết về mối quan hệ của hai người, trừ Trường Di, Quốc An cùng Khả Nhi là người thứ ba, thì hầu như không một ai biết.
Nếu là lúc trước, chỉ cần đang ngồi với anh, mà tình cờ gặp bạn bè anh đi ngang qua, cô liền sẽ giả vờ đi wc mất hút. Nên khi cô nói muốn đi xem bóng với anh, dù rất vui, nhưng Tư Anh vẫn cố ý đi trễ hơn mọi người, và sau đó không ngồi chung với cô. Quốc An với Trường Di lúc trước khó hiểu, nhưng sau này quen rồi liền thấy bình thường. Chuyện này Tiểu Hạ vẫn luôn thấy rất tự trách.
Tất nhiên lúc này Tiểu Hạ vẫn biết bản thân mình nên làm gì rồi. Cô nhìn sang Dương Cẩm Tú, thấy cô ta chần chừ gì đó, tay cầm chai nước suối, mặt thì ngượng ngùng, bạn bè cô ta đứa nào đứa nấy động viên, còn đẩy cô ta đi.
Tiểu Hạ nhếch miệng cười. Nghĩ rồi, Tiểu Hạ quyết đoán đứng dậy, cầm theo chai nước muối, đi tới chỗ Tư Anh. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, cô nắm lấy bàn tay đang chỉnh cổ áo của anh lên, cố tình nắn bóp mấy cái, rồi dúi chai nước vào. Sau đó cười rạng rỡ, cố tình nói lớn, đủ cho cả team nghe thấy.
'Em là fan hâm mộ của anh từ lâu rồi. Anh cố gắng lên nha.' Xong hihi cười vài tiếng rồi chạy đi, cố làm ra vẻ thẹn thùng như mới vừa gặp crush.
Vừa về tới chỗ, đã nhìn thấy hai người kia đang đứng hình sau cảnh tượng vừa rồi.
'Fan hâm mộ? Hahahahaha' Trường Di cười phá lên. Ngay cả Quốc An ít nói cũng không nhịn nổi cười thầm.
Khả Nhi thầm mắng Trường Di, 'Anh cười xấu quá à.', nhưng cũng không giấu nổi nụ cười.
Tiểu Hạ bị cười đến phát ngại. Cố bỏ ngoài tai tiếng xì xầm, ngồi xuống hớp một ngụm nước lấy lại tinh thần.
Quốc An nói: 'Bọn anh cứ luôn thắc mắc không biết khi nào hai người mới chịu công khai.
Không ngờ em còn có cả chiêu này. Tư Anh bị em làm cho sốc nặng luôn rồi kìa.'
Tiểu Hạ quay sang, quả nhiên thấy Tư Anh vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy nhận nước, mắt nhìn chăm chăm chai nước. Xem ra anh cũng bị dọa hết hồn một phen. Sau đó đột nhiên thấy anh đưa tay lên ôm mặt. Tiểu Hạ nhíu mày, hỏi Quốc An:
'Hình như em hơi quá đà rồi thì phải.'
'Không có đâu, nó đang vui lắm á em, nó sợ thể hiện quá bị quê á.'
Ồ, hóa ra là vậy.
'Chị cao tay thật đó. Mấy bé kia bị đơ hết rồi kìa, hay hay.' Khả Nhi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.
Dương Cẩm Tú giống như bị sốc, cô bé an phận ngồi xuống rồi, liền nhìn cô bằng ánh mắt giết người, như nhìn kẻ thù của mình vậy. Cả đám kia cũng bắt đầu xì xầm vào tai nhau. Có lẽ là đang chửi thầm cô đi.
Cô nhịn. Người ta có miệng, có quyền bàn tán. Dù gì trận này, cô thắng. -.-
Kết thúc hiệp 1, tất nhiên team của Tư Anh dẫn trước tỉ số 2-1. Tiểu Hạ đánh ngay bài chuồn, còn không phải vì cô cảm thấy ngượng ngùng sao.
Từ sau giữa hiệp, cả sân bóng nhìn cô chăm chăm, làm cô không tập trung nổi nữa, hơn nữa, cô thừa biết Tư Anh sẽ tới tìm cô sớm thôi.
Sau khi rửa mặt xong, vừa bước tới ngoài cửa wc, Tiểu Hạ liền trông thấy Tư Anh đứng chờ sẵn, mắt tràn đầy ý cười nhìn cô.
Tiểu Hạ lập tức ngượng chín cả mặt, nói: 'Anh lo trở lại sân đi kìa.' Rồi đẩy Tư Anh ra. Lại bị anh dang tay chắn cả lối đi, giọng anh giễu cợt, cúi người thì thầm bên tai cô.
'Ồ, giờ em không phải fan hâm mộ của anh nữa sao?'
Cô gạt tay anh ra, 'Không phải'. Rồi nhanh chóng chạy đi.
Tư Anh nhìn bóng lưng Tiểu Hạ, thầm than lại để cho tên lừa gạt tẩu thoát đi mất rồi. Bản thân vốn da mặt mỏng lại còn thích thú đi trêu ghẹo người khác.
Đi được nữa đường về, Tiểu Hạ trông thấy Dương Cẩm Tú cùng một cô bé nữa đi về hướng wc, còn thì thầm nói nói gì đó.
Không phải, lại đi tìm anh người yêu của cô đấy chứ?! =.=
'Chị thấy trận bóng của bọn em thế nào, có hay không? Chị thấy em có tỏa sáng không?'
Trường Di luyên thuyên khoe chiến tích.
Tiểu Hạ gật gật đầu. Dù bị nhìn đến mất tập trung, nhưng phải công nhận Trường Di quả thật ở mảng này rất mạnh, có thể nói là cân được cả team.
Quốc An bận bàn chiến thuật với team, Tư Anh cũng vậy, trong khi Trường Di hiệp hai quyết định đổi người do cảm thấy không khỏe trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro