Chương 4
Tháng năm, trời chỉ vừa vào hè, từng đợt gió mùa hạ thổi trên tán cây, thời tiết cũng khá nóng bức, bất quá không ảnh hưởng nhiều tới sự đông đúc của thành phố.
Trái ngược với sự hối hả với đường phố ngoài kia, trong căn nhà nhỏ nơi góc phố, là một mảng yên tĩnh. Lúc này Tiểu Hạ đang ung dung ngồi trên sofa gõ máy tính, vừa hớp một ngụm trà, Tư Anh ngồi ở sofa phía đối diện đọc sách, lâu lâu lại ngước mắc lên nhìn cô nhóc trước mặt, lại bắt gặp ánh mắt dò xét của cô với anh, lại giả vờ cho qua.
'Này...' Cuối cùng Tư Anh cũng không nhịn được, hỏi người cứ năm phút lại nhìn anh bằng ánh mắt bất lương một lần.
Lúc này Tiểu Hạ mới giật mình, biết mình vừa bị điểm qua, chột dạ mà lại thu mắt về màn hình laptop.
'Mặt anh có dính gì à?'
'....'
Tiểu Hạ sao khi search tất cả mọi thứ, Tiểu Hạ mới xác định được hoàn cảnh hiện tại của cô. Tiểu Hạ chính thức vinh dự được trọng sinh, chính xác là được xuyên trở về năm cô 17 tuổi, tức là cô đang học lớp 11. Và hôm nay là ngày lớp Tiểu Hạ tổ chức buổi liên hoan sau khi kết thúc năm học. Nhưng cô vì bị sốt nên không đi được, nói rõ hơn là cô xin mẹ đi liên hoan, nhưng sau đó phát sốt, thế là cô định ghé nhà Tư Anh nằm nghỉ một chút, nhưng bị giữ đến hiện tại.
Từ giờ đến ngày Tư Anh bị tai nạn còn 1 năm. Tiểu Hạ đưa mắt, nhìn khuôn mặt Tư Anh đến ngẩn ngơ, ánh mắt ánh lên sự kiên định. Đời trước, cô đã gây rất nhiều thương tổn cho anh ấy, đến sau này mới phát hiện ra cô yêu anh, thì đã quá muộn rồi. Đời này, cô nhất định thay đổi bản thân, sống vì anh nhiều hơn, và tuyệt đối sẽ ngăn cản chuyện tương lai xảy ra. Nhất định sống một đời không nuối tiếc.
5 giờ chiều, mẹ Tiểu Hạ đã bắt đầu gọi hỏi giờ về của cô, Tiểu Hạ đành phải luyến tiếc tạm biệt Tư Anh. Theo trong trí nhớ của Tiểu Hạ, khoảng thời gian này cô bị bệnh sốt siêu vi, mê man cả tuần lễ, cứ sốt lại hạ, rồi lại sốt cao, quả nhiên không sai, tối đó cô lại lên cơn sốt, miễn cưỡng ăn được chút cháo, rồi uống thuốc, nhưng đầu vẫn đau như muốn nổ tung.
Mẹ Tiểu Hạ là điển hình của dạng phụ nữ mạnh mẽ, và bà cũng muốn con mình như vậy, nên việc đi bệnh viện tất nhiên là không, ở nhà uống thuốc cũng sẽ tiết kiệm hơn nhiều.
Kiếp trước Tiểu Hạ từng vì việc này mà trách mẹ không quan tâm bản thân, nhưng sau đó mới cảm thấy bệnh này cũng có thể trị khỏi ở nhà được, hơn nữa dù gì mặc dù đang trong thân xác của một cô gái 17 tuổi, nhưng tuổi thật của Tiểu Hạ đã là 20, cũng đã hiểu chuyện hơn, nên tất nhiên không ý kiến. Chỉ đặc biệt khác với đời trước, đời trước Tiểu Hạ rất ít kể về bệnh tật của mình cho Tư Anh, như người xa lạ, đến khi qua nhiều ngày, Tư Anh biết được thì lại trách bản thân, còn cô thì xem như không quan trọng, khiến mối quan hệ hai người xấu hơn nhiều.
Tiểu Hạ suy nghĩ, rồi cầm điện thoại lên gửi một dòng tin nhắn ngắn: /Em lại sốt rồi! Là sốt siêu vi./
5 giây sau đó, liền thấy có người gọi tới. Tiểu Hạ liền nhẹ nhàng tắt cuộc gọi. Cô cũng không muốn mẹ nghe thấy, liền gửi tiếp một tin nhắn.
/Nhắn tin đi, em không tiện nghe điện thoại./
Ngay sau đó liền có hồi âm.
/Khi nào?/
/Không cần lo lắng, em đã uống thuốc, cũng đã ăn./
/Thật sự?/
/Thật./
Tất nhiên là thật rồi. Tư Anh vẫn có thói nghi ngờ cô như vậy. Tiểu Hạ cũng không thấy lạ, quả thật bình thường cô hay nói dối anh thật.
Để trấn an Tư Anh, Tiểu Hạ suy nghĩ một hồi rồi lại gửi một dòng tin nhắn: /Khi nào em khoẻ lại, em dẫn anh đi gặp bạn em nhé!/
Tư Anh gửi một icon ngạc nhiên.
/Em...cũng có bạn à?/
Tiểu Hạ nheo mắt, cô thừa biết là Tư Anh đang châm biếm cô, liền rep.
/Có, nhưng không hẳn là thân./
Rồi lại cố tình đả động anh.
/Anh có ý kiến gì sao? -.-/ Chèn thêm icon tức giận.
Sau đó liền thấy Tư Anh gửi một đoạn ghi âm qua. Tiểu Hạ trùm chăn qua đầu, mở nhỏ loa.
Giọng anh âm ấm, trầm mà lại vô cùng có sức hút, Tiểu Hạ chỉ nghe anh nói: ' Hạ Hạ, anh vui lắm'. Mặt Tiểu Hạ bỗng chốc nóng ran. Sao cô lúc trước không phát hiện ra anh có chất giọng hay đến vậy nhỉ?
Rồi một đoạn ghi âm khác.
'Anh đợi ngày đó.'
Sau đó là một dòng tin nhắn /Được rồi em ngủ đi, anh không phiền em nữa/ cùng một nhãn dán happy.
Tiểu Hạ cũng vội trả lời /Được, tạm biệt/.
Rồi cất điện thoại qua bên cạnh, rồi ôm gối lăn vào góc giường, trong lòng cảm thấy thật hân hoan. Cô cũng rất mong chờ ngày đó. Ngày đưa anh ấy ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro