Chương 2
Tỉnh dậy, Tiểu Hạ giật mình nhận ra sự khác biệt lạ thường xung quanh mình, cô đảo mắt nhìn, vách tường màu trắng ngà, bàn ghế gỗ đơn giản, cả tấm chăn đắp trên người cô là chăn màu xám dày và thơm mùi bạc hà tươi mát, cô lại phóng tầm mắt ra xa, trên chiếc bàn làm việc là một khung ảnh để bàn vuông vắn viền bạc.
Mọi thứ nhìn hết sức quen thuộc đối với Tiểu Hạ, có chết cô cũng chẳng quên được, nơi này là nơi đã hai năm cô không dám ghé đến.
Đây là...nhà của Tư Anh? Còn bức ảnh kia, có vẻ giống như ảnh đôi của cô và anh ấy. Tại sao cô lại ở nơi này?
Tim Tiểu Hạ đập thình thịch vài cái, cảm giác giống như hơi khó thở. Tiểu Hạ lặng người đi, muốn ngồi dậy thì lại phát hiện đầu mình đau như búa bổ, tay chân cũng chẳng còn sức, giống như vừa trải qua một trận bạo bệnh.
Ráng hết sức, cuối cùng cũng ra được khỏi giường, bước được vài bước khó khăn, đến trước bàn làm việc, Tiểu Hạ nâng bức ảnh lên, nhìn thật kĩ, không nhịn được chua xót, cô và anh vốn dĩ cũng từng có lúc thật vui vẻ hạnh phúc biết bao, đây là khi cả hai cùng đi du lịch chung với nhau, cả hai đều cười đến thật rạng rỡ.
Đột nhiên có chút đau váng đầu, Tiểu Hạ vừa kịp thả bức ảnh xuống bàn liền khuỵu xuống. Phút chốc, liền nghe tiếng chén vỡ phía cửa, rồi một bàn tay mạnh mẽ nâng cô dậy, giọng nói đầy từ tính vang lên, chạm thẳng vào tim Tiểu Hạ.
'Hạ Hạ, em cảm thấy thế nào?'. Giọng nói này có lẽ cô đã được nghe trong mơ cả trăm lần, tim cô vội đập nhanh thêm vài cái, lại đau đến cô phải đưa tay ôm lấy.
Đợi đến khi Tiểu Hạ mở được mắt ra, khuôn mặt ấy đập vào mắt cô, giống như một thứ gì đó xúc tác, nước mắt cô chực trào, bao nhiêu uất ức lâu nay không kìm nén được cũng được bộc lộ. Tiểu Hạ đưa tay ôm thật chặt người con trai trước mặt, người cô yêu đến điên cuồng, người đã ám ảnh cô hơn hai năm nay.
Tiểu Hạ khóc như một đứa trẻ, Tư Anh cũng ôm cô vào lòng, nhẹ vỗ vỗ. Tuy rằng anh không biết chuyện gì khiến cô nhóc khóc đến như vậy, nhưng tim anh cũng đau không kém gì cô.
Đợi Tiểu Hạ khóc xong, Tư Anh mới đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, buông vài lời nhẹ nhàng.
'Sao đột nhiên lại khóc? Thật là xấu', anh còn không tiếc chọc ghẹo cô.
Thấy Tiểu Hạ lặng yên, chỉ nhìn mình chằm chằm, mắt còn đỏ ửng sau cơn khóc, Tư Anh có chút đau lòng, liền không lại chọc ghẹo, nghiêm túc dò hỏi cô : 'em cảm thấy thế nào, có mệt mỏi người không?'
Lần nữa Tư Anh không nhận được câu trả lời, thầm nghĩ có lẽ nhóc con sau khi bị sốt thì đầu óc cũng có vấn đề? Lại không nhịn được lo lắng, đưa tay lên trán Tiểu Hạ thử nhiệt độ. Rõ ràng là đã hạ sốt rồi mà. '...Hạ Hạ, trả lời anh, sao em lại im lặng vậy?'
Lần này Tiểu Hạ không im lặng nữa, mắt vẫn không rời khỏi anh, môi cười chua xót, thì thầm mấy chữ, nhỏ đến nếu Tư Anh không để ý đến khẩu hình miệng của cô cũng không nghe được. 'Em sợ...anh sẽ biến mất...'
Đây chỉ là giấc mơ thôi. Mà mơ thì sẽ nhanh kết thúc. Tiểu Hạ sợ rằng, nếu cô kinh động, anh sẽ lại biến mất.
Nghe những lời này, Tư Anh lặng người, giống như sợ mình nghe nhầm, ngồi ngẫm lại vẫn không hiểu vì sao cô lại nói vậy. Anh nhăn mày, nhìn thẳng vào mắt cô, nhấn mạnh từng chữ :
'Anh sẽ không biến mất, anh chỉ sợ là em mới là người biến mất khỏi anh. Anh sẽ không đi đâu hết, em nghe rõ chưa?'
Sau một hồi giằng co, đợi đến Tiểu Hạ dần bình ổn lại, Tư Anh mới cười khẽ một tiếng, áp trán mình vào trán Tiểu Hạ, sát đến khiến Tiểu Hạ không dám thở mạnh. Anh thu hết phản ứng của Tiểu Hạ vào mắt, rồi nhẹ nhàng nói:
'Được rồi, anh ra ngoài mang cháo và thuốc vào cho em, được chứ?'
Nói rồi mới đứng dậy định hướng ra phòng bếp, chén cháo vừa rồi do giật mình nên đã đổ vỡ cả rồi, Tư Anh không còn cách nào khác phải mang một cái khác vào. Nhưng khi Tư Anh bước vài bước mới phát hiện cơ thể không bước tiếp được nữa, liền quay lại nhìn, liền thấy móng vuốt bé nhỏ của người nào đó sống chết nắm chặt lấy góc áo anh không buông. Hành động nào của Tiểu Hạ làm Tư Anh có chút mờ mịt, trước giờ Tiểu Hạ chẳng bao giờ thế này cả. Có chút...đáng yêu đi. Tư Anh che đi vết ửng đỏ đáng nghi trên khuôn mặt, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, lại có chút xót, không nói hai lời liền xoay người ôm hẳn Tiểu Hạ vào lòng, rồi nâng ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro