Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gặp nhau trên đường


Căn nhà của Châu Anh nằm cách trường khoảng 1km, cùng nằm trên phố Hoa Hiên, bên cạnh trường cấp 1 Hoa Hiên. Căn nhà của ông bà Châu Anh nằm ở trong ngõ, có một khoảnh sân nơi ông ngoại vẫn trồng cây cảnh và nuôi gà. Nhà của ông bà xây từ khi mẹ của Châu Anh mới sinh, tới giờ cũng đã được gần nửa thế kỉ. Nhà cũ luôn có hương vị cổ xưa nhưng căn nhà này được ông bà chăm chút, ở đây lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Châu Anh rất thích nơi này. Cô cũng đã quen thuộc với hương vị của căn nhà này từ khi còn nhỏ xíu. Ở đây luôn  có mùi thơm từ đồ ăn bà ngoại nấu, có tiếng của những con chim cu gáy, chim vành khuyên mà cậu Dũng luôn chăm sóc hơn cả hai đứa con, có hơi ấm của những trái trứng gà vừa lấy khỏi ổ, có tiếng đồng hồ quả lắc cứ tích tắc đều đều rồi kêu vang mỗi lần tròn tiếng... Những thứ đó luôn là điều kì diệu đối với Châu Anh ngay cả đến lúc này, khi cô đã ở đây được gẩn năm năm.

Khi cô bước vào bà ngoại đang ở trong bếp, ông ngoại chắc đang đọc sách trong phòng. Bà ngoại cô năm nay cũng mới hơn 60 tuổi, còn ông ngoại cô đã gần 70 tuổi. Bà có mẹ Châu Anh khi mới 20 tuổi, và lên chức bà khi mới ngoài 40. Cuộc đời nghiệt ngã không chỉ đánh cắp mẹ của cô mà còn mang một nửa mạng sống của bà cô đi. Ngày mẹ Châu Anh mất bà ngoại như cũng chết theo, suốt mấy ngày bà không ăn không ngủ chỉ nằm để nước mắt lăn dài bên khóe mắt. Châu Anh khi đấy mới học lớp 5, mẹ cô mất, Châu Anh chưa hiểu hết về cái chết nhưng cô biết từ giờ mẹ cô đã đi đến nơi mà cô không bao giờ gặp được mẹ nữa, bố đã nói như thế. Rồi những người họ hàng cũng nói như thế với cô, họ còn nói với nhau " cứ thế này không khéo bà Vân cũng đi theo con gái mất". Bà Vân chính là bà ngoại Châu Anh. Điều đó lại càng làm Châu Anh hoảng sợ, cô cứ thế chạy tới ôm bà ngoại, vừa ôm vừa khóc vừa mếu máo nói với bà:

Bà ơi bà dậy đi bà đừng ốm bà ơi, cháu sợ lắm, bà ốm rồi bà lại đi với mẹ cháu bỏ lại cháu à bà ơi...

Bà Vân như choàng tỉnh, nhìn đứa cháu gái bé bỏng như bản sao thu nhỏ của con gái bà, nhìn thấy đứa nhỏ mà lòng bà lại càng đau như cắt, sao ông trời nỡ cướp con gái của bà, mẹ của đứa bé đáng yêu như thế này, sao ông trời nỡ làm vậy... Bà cứ ôm đứa bé khóc nấc lên từng tiếng, tiếng khóc như xé ruột của hai bà cháu ai oán tới tận trời xanh. Hôm đó trời đổ cơn mưa. Cơn mưa cuốn trôi tất cả, cả nước mắt, cả những ai oán để lại nơi mẹ Châu Anh yên giấc. Một tháng sau đó Châu Anh chuyển tới đây, bố cô bắt đầu chuyến công tác ở Nga không thời hạn và ông bà ngoại bắt đầu chăm sóc cô từ đó...

Bà ơi, Bống về rồi đây ạ.

Bống đấy à, nhập trường thế nào rồi con?

Dạ tốt lắm bà ạ. À bà ơi cháu được cô giáo phân làm lớp trưởng của lớp đấy bà ạ.

Nghe thấy vậy, hai mắt bà Vân bừng sáng, bà tắt bếp đang nấu lại gần đứa cháu gái. Hai mắt bà đã rơm rớm nước từ lúc nào, một tay nắm lấy tay Châu Anh, một tay bà xoa đầu cô:

Cháu gái tôi lớn thật rồi, giờ còn làm cán bộ nữa. Mẹ cháu khi xưa học ở Hoa Hiên cũng làm lớp trưởng suốt ba năm cấp 3 đấy. Mẹ cháu mà biết được chắc chắn sẽ rất vui. Còn thời gian trước khi ăn cơm, Bống sang chùa thắp hương kể cho mẹ cháu nghe đi.

Dạ vâng, để cháu giúp bà rồi chiều cháu lên gặp mẹ ạ.

Thôi không cần đâu, bà làm sắp xong rồi, đi luôn đi, chiều để còn nghỉ ngơi chứ.

Vâng cháu đi bây giờ ạ.

Chùa nhỏ nằm ngay trong phố nhà Châu Anh, ban thờ của mẹ đã được đưa lên đây từ khi bố bán căn nhà tập thể để gửi tiền tiết kiệm nuôi Châu Anh ăn học khi ở cùng ông bà ngoại. Châu Anh từng hỏi bà ngoại, tại sao không để ban thờ mẹ ở nhà ông bà ngoại thì bà bảo:

" Ông bà muốn lắm chứ nhưng mẹ Bống đã lấy chồng giờ mất đi cũng vẫn phải theo nhà chồng, đâu thể về với bố mẹ đẻ được. Sau này bố con về mà có nhà muốn đón mẹ về thì lúc đó chúng ta lại đưa ban thờ của mẹ Bống về nhà."

Câu an ủi đó của bà đã khiến Châu Anh có động lực để lớn lên, cô chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể làm việc kiếm tiền, nếu cô có nhà riêng cô sẽ đưa mẹ cô về nhà, nhà của cô. Bố cô đã bỏ xứ mà đi, cô không tin có ngày ông quay về, mà dù có quay về cô cũng không nghĩ ông cần một cái ban thờ của mẹ cô. Cô không ghét bố, ông vẫn đều đặn gửi thư hàng tháng cùng quà và chút tiền tiêu vặt về cho cô, bố chưa một lần nào quên sinh nhật Châu Anh nhưng tất cả không bù lại được việc bố là người thân duy nhất cô có thể trông cậy được khi cô không có ai, và bố đã bỏ lại cô. Có lẽ sống với bố cô sẽ không được chăm sóc kỹ lưỡng như ở đây nhưng sự thật là bố bỏ lại cô một mình ra đi sẽ mãi mãi không có cách nào thay đổi, không lời lẽ nào có thể khiến con tim cô chấp nhận bố một lần nữa.

Như một thói quen được bà ngoại nhắc nhở, Châu Anh đến ngôi chùa nhỏ này mỗi khi nhớ mẹ, gặp chuyện vui buồn Châu Anh đều có thể tới thắp nén nhang tâm sự với mẹ. Trong chùa chỉ có hai vị hòa thượng và hai chú tiểu trạc tuổi cô họ đều quen Châu Anh từ khi cô mới chuyển tới đây ở cùng ông bà ngoại. Thỉnh thoảng Châu Anh vẫn sang quét sân chùa, hay những ngày rằm mùng một, lễ tết, Châu Anh đều sang phụ giúp các nhà sư làm cơm chay cúng lễ. Cô được các nhà sư yêu thương và nhiều khi dạy cô những bài học uyên thâm về kiếp người, về nghiệp chướng và khổ nạn. Châu Anh rất thích nghe các sư thầy giảng kinh và nói chuyện, nghe vừa gần gũi vừa sâu sắc. Đôi khi cô như kết nối được với những lời tụng kinh của nhà sư, khi đó Châu Anh như thấy mình gần hơn với mẹ cô. Hôm nay cô đến chùa mà lòng nặng trĩu. Chỉ mong sao mẹ giúp được cô lúc này.

******

Tùng Linh dắt bộ chiếc xe máy cà khổ của mình đã được gần 1 tiếng mà còn chưa đi hết được đường Hoa Hiên. Giữa trưa nắng, cả con phố vắng tanh, con đường cổ kính này không có bóng dáng một hàng sửa xe máy. Tất cả cũng chỉ vì chiếc xe cũ nát này. Tùng Linh không chịu để mẹ cậu đưa đi đón về trên chiếc xe ô tô của mẹ mà một mực muốn mua xe máy. Kết quả là mẹ cậu mua cho chiếc xe 50 phân khối phù hợp với học sinh chưa có bằng lái như cậu. Nhưng đáng tiếc chiếc xe cũ này thật sự là đống đồ bỏ đi, một chút đã không thể nổ máy, làm Tùng Ling dắt bở hơi tai.

Đang không biết làm sao thì cậu thấy một chiếc áo xanh lá cây quen mắt vô cùng, chiếc áo của bạn học cùng lớp. Cô bạn đang chuẩn bị bước vào ngôi chùa trước mặt. Tùng Linh chưa kịp suy nghĩ gì đã cất tiếng gọi:

"Châu Anh ơi, Châu Anh"

Ngay lập tức cô bạn quay mặt lại, ánh mắt tìm đến phía gọi tên cô, cô hơi nhíu máy, Tùng Linh vội đẩy xe chạy vội tới trước mặt cô. Thấy cô không nhận ra cậu phải nói thêm

" Cậu là Châu Anh đúng không, tớ là Tùng Linh, tớ học cùng lớp với cậu hôm nay đấy. Cậu có biết chỗ sửa xe nào gần đây không, tớ dắt bộ từ trường đến đây mệt muốn ngất luôn rồi mà vẫn không thấy chỗ nào sửa xe."

Cậu thấy cô như chợt ngộ ra điều gì đó, mắt Châu Anh mở to rồi bỗng quay ngoắt bỏ đi. Tùng Linh chợt nhớ ra mình là người đã đẩy cô bạn này vào con đường khó khăn khi nãy vậy nên coi như quả báo đến sớm, cậu cũng không dám trách cô bạn hẹp hòi đành đẩy xe đi tiếp. Đi được một đoạn thì nghe thấy giọng con gái gọi:

Này,

Tùng Linh quay đầu thấy Châu Anh đang đứng nơi cổng chùa lúc ban nãy, cậu mừng thầm nghĩ thật may vì nhỏ này cũng tốt bụng. Vừa lùi xe lại tới chỗ Châu Anh đứng Tùng Linh đã hỏi:

Cậu muốn giúp mình rồi phải không?

Đi theo tôi. Chỉ đơn giản nói vậy rồi cô bạn quay người sang đường.

Châu Anh bước đi trước dẫn đường đưa Tùng Linh vào một cái ngõ đối diện bên kia đường. Trong con ngõ vừa dài vừa hẹp, có hai cô cậu học sinh một người đi trước bước chân tỏ ra ung dung nhưng nhịp chân lại dồn dập như mong bay lên khỏi mặt đất, một người đi sau bộ dạng thê thảm lôi lôi kéo kéo chiếc xe. Cái ngõ nhìn tưởng không dài mà càng vào càng sâu hun hút, đi được một lúc Tùng Linh đã vội hỏi

Này cậu dẫn tôi vào ngõ này làm gì vậy, trong ngõ này có người sửa xe sao?

Không có

Vậy vào đây làm gì? Cậu định giết người diệt khẩu đấy à?

Đúng rồi đấy, mày mà còn nói nhiều nữa là bị diệt khẩu thật đấy.

Mày ư? Tùng Linh mất một giây để hiểu điều Châu Anh vừa nói ra.

Sao lại xưng hô như thế?

Vậy xưng hô như thế nào?

Cậu tớ là được rồi mà?

Chả được chút nào, nghe vừa giả tạo lại thảo mai. Nhưng có vẻ hợp với mày đó.

Cậu bực mình gì tôi à?

Đến rồi đó.

Tùng Linh giật mình, từ lúc nào cậu đã đẩy xe được ra ngoài đường lớn, ở phía đối diện có một tiệm sửa xe rất lớn, hóa ra là đường tắt, thảm nào cô ấy nói trong ngõ không có tiệm sửa xe. Tùng Linh mắt sáng rực quay sang cảm ơn Châu Anh.

Không cần nói, trả ơn là được rồi

Cậu muốn tôi làm gì?

Làm lớp trưởng đi.

Cậu nghĩ cô giáo sẽ để tôi làm sao? Dù tôi có muốn cũng không ai để thằng như tôi làm lớp trưởng đâu.

Điều này không thể giúp cậu rồi, nhưng tôi đồng ý cách xưng hô của cậu, từ nay chúng ta cứ mày tao nhé. Tôi đã coi cậu là bạn rồi đấy Châu Anh.

Xì ai cần chứ.

Châu Anh bĩu môi một cái rồi quay người bỏ đi. Tùng Linh không nén nổi nụ cười, nhoẻn miệng nhìn theo bóng dáng đang chạy thật nhanh về phía kia con ngõ. Cô bạn này cũng không tệ. Tùng Linh vốn không có bạn bè học cùng lớp, cậu không thích kết bạn với những người bằng tuổi, nhưng dù sao cô bạn này cũng đã giúp cậu, có lẽ có cô bạn làm lớp trưởng thì những ngày tháng sau này ở phổ thông sẽ dễ dàng đối phó với thầy cô và phụ huynh hơn cũng nên. Nghĩ vậy Tùng Linh bỗng cảm thấy vui hẳn, có thêm sức lực đưa cỗ máy ỳ ạch nặng trịch này qua đường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro