Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Định mệnh bắt đầu từ ngày hôm đó


Mùa hè năm 2008,

Những ngày tháng 8, thành phố H vẫn nhốn nháo vì tiếng ve kêu, dù đã là trời thu nhưng tiếng ve vẫn làm huyên náo mỗi con đường rợp bóng cây. Thành phố H khi đó còn nhiều những cây cổ thụ, những cây gỗ lớn đã đi vào không biết bao bài văn vỡ lòng của trẻ em tiểu học, "những cây to với thân cây xù xì phải 3 người ôm không xuể" lúc đó vẫn còn rợp bóng những con đường Châu Anh tới trường. Cái cảm giác đi học dưới những con đường mà ngửa mặt không thấy nắng, chỉ thấy một thảm trời xanh biếc uốn lượn giữa hai hàng cây xanh, chính là điều Châu Anh nhớ nhất những ngày vào đại học, khi cô phải đi học ở những con phố xa lạ, vẫn là thành phố H nơi cô lớn lên nhưng không xanh mướt và vang tiếng ve, chỉ có màu xám và những tiếng ồn. Trường trung học phổ thông nơi Châu Anh sẽ theo học nằm trên đường Hoa Hiên đối diện với trường cấp 2 của Châu Anh, con phố dài này là nơi cô đã học mầm non, mẫu giáo, rồi tới tiểu học, trung học và giờ là phổ thông. Châu Anh học ở con đường này là do mẹ cô, bà Ngọc Lan. Mẹ cô sinh ra trên con phố Hoa Hiên này, học từ nhỏ tới lớn cũng ở đó. Rồi mẹ lấy bố, chuyển tới một căn hộ tập thể ở xa trung tâm, xa nhà bà ngoại. Mẹ cô chưa bao giờ hòa hợp được với khung cảnh ở nơi đó, bà luôn lạc lõng giữa những người hàng xóm hồ hởi, với những đứa trẻ thò lò mũi xanh, tay chân lấm cát bẩn. Bà Ngọc Lan không muốn con gái học ở ngôi trường gần nhà không muốn con gái chơi với những đứa trẻ hàng xóm, bà bất chấp xa xôi mỗi ngày đưa đón cô hai chục km đi đi về về. Bà đã dự định sẽ đưa cô đi đến hết những năm tháng tới trường, để bà được mỗi ngày đi lại con đường tuổi trẻ của mình, nơi bà có kí ức, nơi bà thực sự thuộc về. Nhưng đáng tiếc dự định còn chưa hoàn thành, bà đưa Châu Anh đi không nổi nửa chặng đường.

Mẹ cô mất khi mới 37 tuổi, mẹ cô đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư trong hơn 1 năm. Mỗi khi cô gặp được mẹ mẹ luôn kể cho Châu Anh tuổi thơ của mẹ, nhưng những năm tháng mà mẹ cô luôn mong ước được quay lại chính là quãng thời gian học ở Hoa Hiên, chính là ngôi trường trung học cô vừa thi đỗ. Mong ước duy nhất khi mẹ cô ra đi là cô có thể vào học ở đây, ngôi trường cổ kính nhất thành phố H. Mẹ cô mất, trái tim ba cô cung chết theo, chỉ có thể để cô lại mang theo nỗi buồn tới một đất nước lạnh lẽo và xa xôi.

Cô về ở với ông bà ngoại, về phố Hoa Hiên có căn nhà vừa rộng vừa cao của ông bà ngoại. Họ rất thương cô và cô cũng thương ông bà ngoại vậy nên mặc kệ những đứa trẻ ở xung quanh cứ dần biến thành bản sao của nhau, thích đi chơi, thích yêu đương, và đăc biệt không thích học, Châu Anh lớn lên như đi trên con đường thẳng, không nhìn lại phía sau cũng không hề tìm lối rẽ. Cô chỉ mong mỏi vào Hoa Hiên để mẹ có thể đạt được ước nguyện, để ông bà ngoại không phải lo lắng về cô.

Hôm nay cuối cùng cô cũng đã hoàn thành mong ước của tất cả mọi người. Cô đã được mọi người chúc mừng suốt nhiều tuần nay, từ khi có kết quả thi đỗ, đến ngày hôm nay khi bước chân đến ngôi trường này như một phần thưởng thì cảm giác duy nhất Châu Anh cảm thấy là nhẹ nhõm, tựa như trút được một tảng đá đã đè nặng lên thời thơ ấu của cô. Chưa bao giờ Châu Anh nghĩ mình thích gì, cô chỉ nghĩ mọi người thích gì. Đến giây phút này cô cũng không biết Hoa Hiên có thể đem cho cô niềm hạnh phúc như mẹ cô đã từng có, hay Hoa Hiên có thật sự là mong ước của Châu Anh hay không. Cô chỉ biết, bước được tới đây hôm nay là cô đã giữ đúng lời hứa với mẹ mình, cô chỉ mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần ông bà, quãng thời gian ở đây chỉ mong sao yên bình êm ả.

Châu Anh đã bước vào lớp 10 như thế, trong một ngày nắng rất to nhưng chỉ có thể xem qua kẽ lá của những hàng cây cổ thụ để chiếu xuống sân trường Hoa Hiên.

Tùng Linh bước vào cửa lớp khi mọi người đã ổn định vị trí và một nữ giáo viên đang xem xét hồ sơ, cậu cứ thế chui vào bàn cuối của lớp. Trong lớp chỉ khoảng 30 người, trường chuyên đúng là có khác với thời trung học chen chúc mỗi lớp gần 60 mạng. Nhưng lớp vắng người nên chỉ mình cậu bước vào cũng đủ cho cả căn phòng ngoái lại chỉ trừ một người. Một cô bạn mặc áo phông màu xanh lá cây, thật quê mùa, đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Tùng Linh. Cô bạn ngồi giữa căn phòng như một cái cây cứ cắm cúi bận rộn việc gì đó trong tay. Dường như xung quanh cái cây ấy, những người mặc đồ trắng lại chỉ như ảo ảnh. Tùng Linh ngồi xuống bàn chếch hướng đó, tò mò với thứ cô bạn đang cặm cụi bỗng có tiếng gọi:

Bạn nào là Hoàng Tùng Linh?

Giáo viên vừa hỏi vừa quay xuống nhìn một lượt các học sinh. Tùng Linh đoán chắc vì kết quả thi của mình nên đã được giáo viên chú ý tới, về điểm này cậu hoàn toàn không hứng thú. Chưa kịp đứng lên thì thằng bạn trung học đã gào tướng lên

Kìa Tùng Linh, cô giáo gọi kìa..

Dạ em đây thưa cô.

Giáo viên nhấc kính ra khỏi mắt rồi lại đeo lại, cô nhìn kết quả rồi lại nhìn tới Tùng Linh như đang xem có sai sót gì không. Cô giáo miễn cưỡng đưa ra câu hỏi:

Em có điểm thi đầu vào cao nhất lớp chúng ta vậy nên cô đề nghị em là lớp trưởng của lớp được không?

Dạ thưa cô em nghĩ là nên để bạn khác có kinh nghiệm từ trung học, em chưa từng làm cán sự lớp nên em nghĩ mình không làm được đâu ạ.

Ừ nếu vậy chúng ta chuyển sang bạn có điểm số cao thứ nhì nhé, Đỗ Châu Anh là bạn nào nhỉ?

Giáo viên cứ thế bỏ qua Tùng Linh như vứt được một cục nơ. Từ nhỏ, Tùng Linh chưa bao giờ có thể là con ngoan trò giỏi, cô giáo mới chỉ nhìn bề ngoài đã không tin tưởng giao chức lớp trưởng cho cậu, chắc chắn cô chưa nghiên cứu học bạ nếu không có lẽ đã không cần gọi tới tên cậu. Cô bạn áo xanh giờ đang đứng giữa lớp thay thế cho vị trí ứng viên lớp trưởng của cậu. Từ hướng này cậu có thể nhìn thấy một phần gương mặt của cô bạn Châu Anh. Cô có nước da ngăm ngăm, hai mà bầu bĩnh như đứa trẻ, chỉ nghe một giọng nói lí nhí cất lên:

Thưa cô em nghĩ là nên để bạn khác có kinh nghiệm từ trung học, em chưa từng làm cán sự lớp nên em nghĩ mình không làm được đâu ạ.

Cô bạn này sao chép y nguyên câu nối của Tùng Linh không sai một chữ, chỉ có điều thái độ như sợ cô giáo phát khóc kia khác hoàn toàn với vẻ mặt giả vờ ngoan ngoãn của Tùng Linh. Cô giáo lần nay không dễ dàng buông tha cho Châu Anh như với cậu:

Em có điểm thi rất cao chỉ kém bạn đứng nhất nửa điểm, hơn nữa em là con gái nên cô nghĩ để em làm lớp trưởng sẽ phù hợp nhất, coi như cô nhờ em được không?

Nhưng.. nhưng... cô ơi em không làm được đâu ạ, cô để bạn khác làm được không ạ?

Không được, em cứ thử làm đi. Thế nhé quyết định lớp trưởng lớp chúng ta sẽ là Châu Anh nhé. Phiền em lập một danh sách lớp tạm thời để chúng ta điểm danh hôm nay và vài buổi tập trung sắp tới nhé. Cô sẽ đưa em hồ sơ, em lấy viết luôn nhé, cuối giờ cô điểm danh.

Dạ.. dạ vâng

Cô giáo rất nhanh gọn đã cưỡng ép được cô bạn nhút nhát kia, quả thực đối với ngôi trường coi trọng thành tích như Hoa Hiên nhất định cán bộ lớp phải là người có điểm số cao. Lớp mà Tùng Linh thi vào là lớp chuyên ngữ, tiếng pháp chính là lớp có điểm đầu vào thấp nhất toàn trường, cách xa điểm vào các lớp Toán, Lý, Hóa đến 8-9 điểm. Trong lớp này ngoài hai người đứng đầu có điểm bằng lớp chuyên khác thì cả lớp đều là những học sinh vớt để vào Hoa Hiên. Tùng Linh khi xem bảng kết quả đã đoán chắc được dự định của giáo viên ngày hôm nay nên đã cố gắng mang tác phong tệ nhất đến trình diện giáo viên, chỉ mong sao không phải dính dáng đến việc của lớp. Bước chân vào Hoa Hiên là thỏa thuận giữa mẹ và Tùng Linh. Mẹ cậu hứa sẽ tiếp tục để cậu chơi đàn nếu cậu thi đỗ Hoa Hiên. Giờ mọi chuyện đã xong, mẹ cậu cũng đã giữ lời để cậu giữ lại cây guitar bass quý giá. Đối với cậu ngoài guitar và âm nhạc những chuyện diễn ra ở Hoa Hiên sau này không muốn nghĩ tới, càng không muốn chịu trách nhiệm gì. Nhìn cô bạn Châu Anh cam chịu số phận nô bộc, Tùng Linh cũng rất cảm thông nhưng không thể giúp gì bởi cậu cũng vì bất đắc dĩ. Không ai nhìn rõ được tương lai, không ai biết hành động của cậu hôm nay lại khiến cậu nợ Châu Anh, mà cái giá lại quá cao, nếu biết trước cậu sẽ làm lớp trưởng để đổi lấy một đời an ổn. Nhưng vì là tương lai không ai biết trước nên người ta thường chỉ biết nếu như.

Châu Anh đang nắn nót viết từng cái tên trong lớp, sĩ số cũng chỉ có 34 người cả cô, hoàn thành xong cô mới bắt đầu suy nghĩ về tình trạng bi thảm của mình. Vốn chỉ muốn yên ổn để học hành hoàn thành trung học mà giờ đây cô lại phải cáng đáng nhiệm vụ làm lớp trưởng này nữa. Châu Anh vốn không học giỏi tới mức đứng đầu lớp, nhưng ở lớp học này tại Hoa Hiên cô lại chỉ kém người đứng đầu một chút, lòng hư danh bỗng không chịu yên mà cứ như nở hoa trong bụng, từng bông từng bông. Hoa chưa kịp nở hết thì đã có giông bão vì chuyện làm lớp trưởng.

Châu Anh từ khi sinh ra đã có gương mặt được lòng người lớn. Khi ở nhà cô chính là con cái nhà người ta, Châu Anh bỗng dưng thành cái tên để hàng xóm nhà ai có con hư cũng xướng lên, có những khi cô đi ngang qua giật thót mình vì nghe thấy tên mình

" Sao mày không thể ngoan ngoãn như cái Châu Anh, nó không có bố mẹ mà vừa ngoan vừa học giỏi, mày thì cái gì cũng có nhưng lại không học được cái gì tốt, suốt ngày yêu đương".

Mỗi lần nghe thấy những lời đó Châu Anh lại chỉ biết cười một mình, thật lòng cô không hiểu họ đang khen ngợi cô hay đang chế giễu cô không cha không mẹ nữa. Ở trường giáo viên cũng luôn thương cô, ngay cả những người vừa gặp cũng thương cô. Châu Anh vẫn nhớ khi cô đi thi học sinh giỏi môn sinh học ở cấp quận, cô giám thị khi nhìn thấy cô luống cuống vẫn chưa tìm được đáp án cho chuỗi ADN đã đến bên cạnh thì thầm bảo cô "Em cứ bình tĩnh vẫn còn thời gian".

Chính bởi nhận được tình thương của người lớn nên cô rất hiểu cô nhất định phải nghe lời họ. Hiện giờ cô vẫn phải sống dựa vào người lớn, mọi người chăm sóc cô không phải họ có nghĩa vụ ấy, điều duy nhất cô có thể làm là biết ơn và sống một cách ngoan ngoãn.

Ngày hôm nay cũng vậy, cô không kiên quyết từ chối cô giáo bởi Châu Anh nhìn thấy sự tuyệt vọng trong mắt cô giáo. Câu cô nói cô nhờ em đấy đã hoàn toàn đánh gục Châu Anh, cô không biết từ chối những người mà cô không ghét và làm những việc mà cô có thể.

Nhưng việc này liệu cô có thể ư? Hai việc Châu Anh kém nhất đó là nói chuyện trước đám đông và làm quen với môi trường mới. Cô rất sợ ở nơi xa lạ và đặc biệt là nơi đông người. Giờ phải làm lớp trưởng ở một nơi toàn người lạ như vậy khiến cô có chút lo lắng. Châu Anh về đến cửa nhà vẫn mang theo nỗi lo nơm nớp không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro