Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cuộc gọi không mong muốn

"Chúng ta đừng vội vàng yêu nhau,

Vì hai ta vẫn chưa hiểu rõ về nhau

Trong lòng em còn thật nhiều lo lắng

Em thật lòng xin lỗi

Chúng ta đừng hứa hẹn gì thêm

Vì đâu biết ngày mai sẽ ra saooo..."

Đoạn điệp khúc trong bài hát yêu thích của Châu Anh vang lên đánh thức cô khỏi giấc ngủ lúc chiều muộn. Cô vơ lấy điện thoại không cần nhìn vẫn kéo thẳng nút nghe.

Alo ạ.

Alo

Alo ai đấy ạ?

Không thấy có tiếng trả lời, Châu Anh đang định bỏ máy xuống thì một giọng nam khẽ nói

Đây có phải số điện thoại của Châu Anh phải không?

Dạ vâng, đúng rồi, cho hỏi ai đấy ạ?

Mình là Tùng Linh

Châu Anh không mất đến một giây để nhấn nút ngắt cuộc gọi. Một phút tiếp theo cô thấy mình đang ngồi bật dậy, bản thân cũng không hiểu tại sao trời hè mà lại khiến cô lạnh như vậy.

Châu Anh bần thần, chắc chắn là không có thật, nhất định là do liên tục làm bánh trong nhiều ngày, ngày nào cũng không ngủ nổi 3 tiếng khiến não cô quá căng thẳng mà tạo ra những giấc mơ điên rồ như vậy. Nghĩ như vậy, cô nhanh chóng chui lại vào giường, dù sao cũng là thời gian nghỉ ngơi. Nhất định là cơ thể này quá mệt rồi cô phải nghỉ ngơi thật thư thái.

Ting Ting...

Mắt còn chưa khép lại, điện thoại Châu Anh đã lại báo có tin nhắn tới.

Trên màn hình những dòng tin nhắn như sét đánh giữa trời quang, dù

Là Châu Anh mà, cậu biết tớ mà, tại sao không nói gì?

Đúng là cậu ta rồi, người có thể khiến cô vừa cảm thấy máu trong người sôi lên vừa rùng mình ớn lạnh chỉ có cậu ta. Châu Anh không kìm được vẫn nhắn lại

Vậy phải nói gì?

Nếu để Châu Anh phải nói có lẽ nói ba ngày ba đêm chưa thể hết lời muốn nói, nhưng ngay cả mở miệng cô cũng không hề muốn.

Chỉ cần cậu nói, chuyện gì mình cũng muốn nghe.

Tại sao tao phải nói cho mày nghe hả Tùng Linh? Tại sao bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô như vậy?

Mình chỉ cảm thấy không thể gọi Châu Anh như cũ, giờ chúng ta cũng đều đã trưởng thành gọi như trước đây không còn phù hợp nữa.

Vậy mình và cậu là cách gọi phù hợp phải không?

Thực ra mình muốn nghe Châu Anh gọi mình là anh, dù sao cậu cũng kém mình một tuổi mà, nhưng có lẽ gọi Châu Anh là em, câu sẽ không thèm nói chuyện với mình nữa mất.

Anh Tùng Linh phải không, nghe hay đấy.

Em đồng ý gọi anh là anh Tùng Linh phải không Châu Anh? Anh vui lắm

Vui phải không, nếu tôi gọi anh có biến đi không, Tùng Linh anh đừng điên nữa, anh nghĩ chúng ta là gì mà có thể liên lạc với tôi, tôi hận anh anh có biết không? Anh là ai mà luôn ám ảnh cuộc đời tôi, luôn khiến tôi phải đóng vai phản diện trong mối quan hệ này. Chúng ta chưa từng yêu nhau, tôi chưa hề thích anh, chính anh cũng từng nói đó chỉ là trò đùa khi còn nhỏ, nhưng tại sao mọi người đều cho là thật, tại sao mọi người luôn nói anh rất yêu tôi, tôi không hề cảm nhận được cũng không hề muốn nhớ đến quãng thời gian quá khứ ấy. Tại sao không buông tha cho tôi.

Châu Anh soạn một tin nhắn thật dài, nhưng rồi lại xóa đi từng dòng từng dòng. Viết những dòng này để làm gì có chứ, chuyện cũng đã qua rồi, có khi cậu ta đã chẳng còn có chút ý niệm nào về cô. Từ đầu tới cuối vẫn là mình cô tự ảo tưởng. Giờ cũng chỉ là chút đau lòng, nếu viết ra chẳng phải đang bộc bạch niềm đau với kẻ đáng ghét sao. Nghĩ thế cô chỉ đơn giản đáp lại

Vậy sao?

Như chỉ chờ cô nhắn tới, phía bên kia nhanh chóng gửi tin đáp lời

Đúng vậy, nếu được nghe giọng em lúc này gọi anh như vậy thì có lẽ là anh mơ rồi.

Anh liên lạc có chuyện gì không?

Anh về nước rồi, có thời gian gặp anh một chút được không?

Không rảnh, về rồi thì sống tốt đi, đừng làm phiền người khác nữa.

Nhắn rồi cô kiên quyết nhấn nút tắt nguồn điện thoại. Số điện thoại này dùng cũng đã quá lâu rồi. Bao lâu rồi nhỉ? Đã là từ khi cô đỗ vào trường cấp 3, đến nay đã gần tám năm rổi. Có lẽ đã đến lúc bỏ nó đi rồi, để nó lại với quá khứ của Châu Anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro