8.
8.
Nói cho cùng thì trái đất vẫn thật tròn, quay đi quay lại, thế mà vẫn gặp được người quen ở nơi này. Chỉ là, người quen này có chút đặc biệt.
Đã sáu năm kể từ ngày anh và Rikimaru không còn gặp nhau nữa, cũng là bắt đầu của một hành trình hoàn toàn mới trong cuộc đời Bá Viễn. Anh rời khỏi nơi đó, chuyển đi các thành phố khác nhau, rồi cuối cùng quyết định dừng chân lại tại nơi này. Chuyện này cũng thật tình cờ, đó vốn là một ngày mưa bão, bởi vì đi đường không thuận tiện nên anh đành phải trú nhờ trong một khách sạn ở gần khu chợ đêm trung tâm, nơi mà anh được giới thiệu tới quán mỳ vằn thắn nọ. Tối hôm đó, khi vừa ăn bát mì nóng hổi, Bá Viễn vừa nghe thấy tiếng chiếc TV lâu đời trong tiệm mì vẫn phát ra những bài hát cũ từ một chương trình nào đó, tiếng hò reo ríu rít của lũ trẻ chạy ra ngoài nghịch nước, cả tiếng nói chuyện ồn ào của khu chợ xen lẫn với tiếng mưa rào tầm tã, tất cả hòa trộn với nhau mà len lỏi vào trong tai Bá Viễn như một bản nhạc dân dã dịu êm, dẫn tới một quyết định bất ngờ trong đầu Bá Viễn.
Anh quyết định sẽ ở lại đây.
Ngay đêm hôm đó, Bá Viễn đã huỷ chuyến tàu đi tới địa điểm tiếp theo, cũng bắt đầu tự tìm kiếm cho mình một chốn dung thân tại thành phố này.
"Mẹ kiếp, rốt cuộc là cậu đã trốn đi đâu bấy lâu nay?"
Vừa buông Bá Viễn ra, Rikimaru đã nắm lấy cổ áo anh mà mắng. Thật khó để có thể dung hòa được dáng vẻ hung dữ bây giờ của người này với hình ảnh trong trí nhớ của Bá Viễn, cái người hơi gầy gò yếu ớt, gần như mỗi bước đi đều có thể ngất bất cứ lúc nào, đôi mắt luôn mang theo vẻ mệt mỏi, đến cả khi nói chuyện cũng thường phải dừng lại để hổn hển thở. Lần này gặp lại, khuôn mặt hốc hác năm đó đã đầy đặn và hồng hào hơn, sức sống tràn đầy, tràn cả vào trong lòng Bá Viễn, khiến anh không thể không cay cay nơi sống mũi.
Người này, thực sự đã sống rất tốt.
Vốn định nói thêm gì đó, nhưng điện thoại trong túi quần Rikimaru rung lên, có lẽ là yêu cầu quay trở lại công việc. Rikimaru tức giận vò tóc, yêu cầu Bá Viễn đưa điện thoại ra để lấy số liên lạc.
"Lần này cậu mà trốn nữa thì biết tay mình." Rikimaru vừa quét mã vừa lẩm bẩm.
"Ừ, mình không trốn." Bá Viễn cười cười nhận lại điện thoại. "Cậu cứ đi làm đi, lát nữa chúng ta nói chuyện sau."
Trước khi rời đi, Rikimaru còn ngoái đầu lại nhìn Bá Viễn nhiều lần, như để chắc chắn rằng người này thực sự sẽ không biến mất. Bá Viễn xua tay với đối phương, sau đó lại nhìn sang Duẫn Hạo Vũ vẫn đang ngẩn ngơ đứng một bên, dường như cậu nhóc vẫn chưa thể load được những gì vừa diễn ra.
"Còn em nữa, không định đi à?"
Tâm trí của Duẫn Hạo Vũ bị kéo trở lại, cậu gượng gạo cười với anh, sau đó bối rối quay đi. Mới được nửa bước, Duẫn Hạo Vũ đã bị người đằng sau gọi giật lại.
"Duẫn Hạo Vũ." Bá Viễn gác tay lên thành cửa sổ xe. "Ban nãy em định nói với anh cái gì vậy?"
Dường như không ngờ rằng anh lại để ý tới chuyện này, phải mất mấy giây để não của Duẫn Hạo Vũ có thể vận hành được, cậu nhìn theo bóng lưng rời đi của Rikimaru, trong đầu như đắn đo mãi về điều gì đó, thật lâu sau mới chần chừ bước tới cúi người lại gần Bá Viễn mà nhỏ giọng thì thầm vào tai anh. Nghe xong yêu cầu nho nhỏ của cậu, Bá Viễn nhướn mày, mặc dù hơi đột ngột nhưng dù sao cũng không phải chuyện gì quá to tát, cho nên anh đồng ý ngay lập tức.
"Vậy ngày hôm đó em tới đón anh nhé?"
Nhận được cái gật đầu của Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ hào hứng chốt kèo, khi quay trở lại công ty còn ngoái lại mà tít mắt vẫy tay với anh.
.
Quả đúng như Bá Viễn dự đoán, ngay khi tan làm Rikimaru đã liên lạc với anh ngay lập tức, như thể nếu lơ là một chút anh sẽ lại bốc hơi đi mất. Để cho người yên tâm, Bá Viễn mời hẳn đối phương về nhà của mình, bày ra dáng vẻ chắc chắn bản thân sẽ không trốn đi đâu cả, ít nhất là ngay lúc này.
"Tìm cậu bao nhiêu lâu, thế mà cuối cùng chúng ta lại ở cùng một thành phố." Rikimaru nhận lấy cốc nước ô mai từ Bá Viễn. "Cậu trốn kỹ thật đấy."
"Mình không trốn mà." Bá Viễn bất đắc dĩ cười.
"Vậy mà số liên lạc mình để lại năm đó cậu lại không hề dùng?" Rikimaru nhíu mày, dường như nhớ lại kí ức nào đó mà cảm thấy hoảng hốt. "Sáu năm rồi, đợi mãi không thấy tin từ cậu, mình còn tưởng..."
Rikimaru ngừng lại không hoàn thành hết cả câu, nhưng Bá Viễn lại có thể hiểu vế tiếp theo mà đối phương muốn nói.
Mình còn tưởng cậu đã biến mất khỏi thế gian này.
Quả thật khi đó anh đã nhận được mẩu giấy có chứa số điện thoại và địa chỉ của Rikimaru, chỉ là vào thời điểm ấy, anh lại cho rằng nếu giữa hai người họ không còn ký ức gì về nhau thì tốt. Cho nên mặc dù bao lâu nay anh vẫn giữ nguyên vẹn mẩu giấy đó, nhưng chưa một lần anh có ý định liên lạc lại với Rikimaru.
Dù sao gặp nhau tại thời điểm đó cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.
Ngày đó khi biết được chuyện Rikimaru sẽ rời đi, anh đoán hẳn là con đường tiếp theo của cậu ấy sáng sủa rạng rỡ hơn, sẽ không còn những đau đớn khổ sở, sẽ có thể bỏ lại hết những ưu phiền của quá khứ lại đằng sau. Anh từng mong nếu không gặp lại nhau thì tốt, ít nhất sự hiện diện của anh sẽ không còn khơi dậy lại những kí ức ngày đó trong lòng Rikimaru một lần nào nữa.
Chỉ là anh cũng không ngờ, sự trùng phùng lần này lại chính là mong muốn bấy lâu nay của Rikimaru.
"Cậu... kết hôn rồi sao?"
Bấy giờ Bá Viễn mới nhìn ra trên ngón áp út bàn tay trái của Rikimaru là một chiếc nhẫn đính kim cương đơn giản của nam, dưới cử động của tay mà thỉnh thoảng lại phản chiếu với ánh sáng xung quanh, càng tôn lên làn da trắng trẻo của đối phương. Nghe thấy vậy, Rikimaru theo phản xạ vô thức đưa tay vuốt ve lên mặt nhẫn.
"Cũng chưa hẳn, mới chỉ đính hôn thôi." Trong ánh mắt của anh không giấu nổi vẻ hạnh phúc.
Bá Viễn nhớ tới thái độ kỳ quái và bầu không khí thân thiết của Rikimaru với ông chủ nhỏ sáng nay, dường như cũng đã đoán ra điểm mấu chốt.
"Là cậu ấy à?"
"Ừm." Rikimaru gật đầu. "Theo dự tính thì cuối năm nay bọn mình sẽ làm đám cưới, lần này cậu bắt buộc phải đến đấy."
Dáng vẻ kiên quyết của người đối diện khiến Bá Viễn không thể nào từ chối nổi, mà vốn dĩ anh cũng không có ý định từ chối. Lần gặp lại này khác hẳn với những gì anh đã từng tưởng tượng, bản thân anh cũng muốn được chứng kiến Rikimaru trong khoảnh khắc hạnh phúc và vui vẻ nhất cuộc đời cậu ấy.
Nghe thấy lời đồng ý rồi người đối diện mới nhẹ thở phào, Rikimaru chớp mắt nhìn Bá Viễn như đang chần chừ gì đó, cuối cùng vẫn rướn người lên mà vòng tay qua ôm lấy anh. Lần này Bá Viễn đã không còn bất ngờ nữa, anh bật cười, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên lưng đối phương, quen thuộc như thể cả hai đã từng ôm lấy nhau không biết bao nhiêu lần.
"Bá Viễn." Giọng nói nỉ non của Rikimaru vang bên tai anh. "Cậu nhất định phải hạnh phúc, nhất định đấy."
Anh "ừm" một tiếng trong cổ họng, không rõ là thực sự đồng ý, hay chỉ là một tiếng đáp lại vu vơ để người trước mặt này yên tâm.
Gặp lại sau nhiều năm xa cách, giữa hai người có rất nhiều chuyện không thể nói hết trong một khoảng thời gian ngắn. Rikimaru kể cho anh nghe những việc đã xảy ra với bản thân sau khi rời đi vào năm đó, còn Bá Viễn cũng kể lại những nơi mình đã từng tới, cuối cùng là quyết định đặt chân đến thành phố này.
Cho đến tận khi Rikimaru nhận được tin nhắn từ "người nhà" hỏi khi nào mới trở về, lúc bấy giờ hai người mới nhận ra cả hai đã ngồi nói chuyện với nhau tới tận gần khuya rồi.
"Nhăn nhó cái gì? Tiền nhà mình trả trước một năm rồi, ít nhất là trong một năm nay mình không dám chạy trốn đi đâu đâu." Anh bấm nút thang máy. "Bất cứ lúc nào cậu cũng có thể tới gặp mình, không thể gặp thì còn có thể gọi điện và nhắn tin mà."
"Người nhà" của Rikimaru đã tới đón, Bá Viễn cẩn thận muốn tiễn khách xuống tận dưới cổng, buồn cười nhìn dáng vẻ dọa dẫm của Rikimaru khi đối phương lại bắt đầu nhắc đến chuyện anh biến mất. Đã muộn rồi buồng thang máy không có ai, Rikimaru dựa lưng vào tường kính nhìn mấy con số dần giảm xuống, sau đó như nhớ ra gì mà "à" lên một tiếng.
"Mà sao cậu lại quen được Patrick vậy?"
"Patrick?" Bá Viễn nhíu mày hỏi lại, lục lọi trong ký ức cái tên này. "Ai cơ?"
"Duẫn Hạo Vũ, tên thật của cậu ấy là Patrick."
Ồ, anh biết Duẫn Hạo Vũ hẳn là nên có một cái tên nước ngoài bên cạnh tên thật, chỉ là không ngờ ba chữ Duẫn Hạo Vũ mà bản thân hay gọi mới không phải là tên thật. Anh không chắc liệu Rikimaru có biết được câu chuyện yêu đơn phương của cậu nhóc hay không, cho nên anh không dám kể chuyện mỗi ngày cậu đều tới để mua hoa, chỉ ậm ừ ra một lý do khác.
"Cậu nhóc trong tiệm hoa của mình có quen với Duẫn Hạo Vũ, nên mình cũng biết một chút." Bá Viễn nhún vai. "Làm sao, là một người không nên quen hử?"
"Cũng không hẳn, chỉ hơi bất ngờ vì sao cả hai lại biết nhau thôi." Rikimaru theo chân Bá Viễn bước ra ngoài thang máy, từ đây đã có nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ ngay ngoài cổng khu nhà. "Một cậu nhóc kỳ quái, rõ ràng là con ông cháu cha nhưng vẫn quyết tâm bắt đầu từ vị trí thực tập, lại còn chen chúc trong chi nhánh tại một thành phố nhỏ thế này nữa."
"Con ông cháu cha?"
"Ừm, cậu ấy là cháu nội của luật sư Finkler, người thành lập và cũng là chủ tịch hiện tại của tổng công ty."
Bá Viễn nhướn mày, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, gia cảnh của Duẫn Hạo Vũ chẳng phải tầm thường là mấy. Ấy thế nhưng ngoại trừ việc đi xe hàng hiệu và có một chút không am hiểu về cuộc sống bình dân thì cậu nhóc này hoàn toàn không có tí bệnh con nhà giàu nào, thậm chí còn ngoan ngoãn và chịu khó hơn những gì mà người đời hay tưởng tượng về đám thiếu gia tiểu thư của những gia đình giàu có.
Cho nên vào ngày cuối tuần, khi nhìn thấy chiếc xe hàng hiệu của Duẫn Hạo Vũ đỗ tại trước cửa tiệm, Bá Viễn thầm cảm thấy với đống điều kiện đó mà bây giờ Duẫn Hạo Vũ vẫn phải dằn vặt yêu đơn phương người khác, kể ra cũng là một chuyện kỳ lạ.
"Ông chủ dạo này bận rộn ghê ha." Duẫn Hạo Vũ cười khi anh vừa mới ngồi vào trong xe. "Ngày nào em cũng tới mà chẳng thể nào gặp được anh."
Hương hoa anh đào quen thuộc lại tỏa ra, nhưng lần này Bá Viễn lại cảm thấy hơi kỳ lạ, cảm giác gay mũi hơn hẳn, như thể mùi hương xả vải kia được pha trộn thêm thứ gì đó hơi tanh ngọt. Không phải quá tệ, chỉ là có chút khác so với mọi lần.
"Gặp anh thì có gì vui chứ." Bá Viễn cài dây an toàn. "Gia Nguyên ở tiệm một mình ngứa miệng lắm, mỗi ngày đều chỉ đợi có người tới để được tám chuyện thôi."
"Em muốn gặp anh mà."
Duẫn Hạo Vũ quay sang nhìn anh, sự chân thành không khó giấu trong ánh mắt của cậu gần như có thể tràn ra như nước, mãnh liệt và đột ngột tới mức khiến Bá Viễn phải giật mình hơi ngửa người ra sau trong vô thức. Dường như nhận ra trạng thái cảm xúc của mình, Duẫn Hạo Vũ bật cười quay về phía trước khởi động xe, để lại Bá Viễn vẫn còn chút ngẩn ngơ trước phản ứng kỳ quặc của bản thân.
Không bao lâu sau, chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ xe của một siêu thị. Duẫn Hạo Vũ lẽo đẽo theo sau lưng Bá Viễn, theo yêu cầu của anh mà mở điện thoại ra tìm danh sách nguyên liệu nấu ăn cần mua, đọc đến tên thứ gì là lại đẩy xe theo bóng lưng của Bá Viễn.
"Thực ra nguyên liệu mua ở chợ sẽ rẻ và ngon hơn, nhưng dù sao em lái ô tô cũng không tiện vào trong chợ." Bá Viễn vừa nói vừa nâng hai khay thịt lên so sánh. "Đi siêu thị cũng tốt, ít nhất em cũng có thể nhìn nhãn mác mà phân biệt được các loại thịt và rau."
Hai người đi một vòng quanh khu vực nguyên liệu nấu ăn, ở mỗi quầy Bá Viễn lại dừng lại để cẩn thận ngắm nghía thật kỹ, còn dạy cho Duẫn Hạo Vũ biết cách chọn lựa đồ ăn một cách khéo léo nhất. Cậu nhóc đi đằng sau Bá Viễn liên tục gật đầu, nhưng Bá Viễn đoán rằng có lẽ ra đến ngoài cổng siêu thị kia là cậu sẽ lại quên mà thôi, dù sao đến cả anh cũng đã mất không ít thời gian để có thể quen với những việc này.
Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để hai người mua sắm xong, cho tới khi về tới nhà của Duẫn Hạo Vũ thì còn chưa tới bảy giờ tối. So với việc cậu nhóc là cháu trai của chủ tịch thì có lẽ điều khiến Bá Viễn bất ngờ hơn là nhà của cậu lại chẳng phải ở trong một khu nhà xa hoa nào đó của thành phố, có chăng tiền thuê phòng ở nơi này chỉ đắt hơn chỗ ở hiện tại của Bá Viễn một chút xíu. Năm đó khi quyết định ở lại đây Bá Viễn cũng đã từng xem qua nơi này, giá cả phải chăng, thiết kế hiện đại, điều kiện giao thông đi lại cũng không tệ, chỉ có điều hơi xa so với vị trí của tiệm hoa, cũng bởi vì thế mà anh đã ngay lập tức gạt nơi này ra khỏi danh sách lựa chọn của mình.
"Anh muốn uống gì?"
Bá Viễn nhìn chiếc tủ lạnh mini đựng đầy đồ uống trong phòng khách của Duẫn Hạo Vũ, trong lòng chợt giật mình nhận ra một điều, đừng bảo là thay vì thuê thì cậu nhóc đã mua đứt căn hộ này nhé?
Giống như trong tưởng tượng của Bá Viễn, tủ lạnh trong phòng bếp của Duẫn Hạo Vũ lại chẳng có gì nhiều, hầu hết toàn là những đồ đông lạnh hoặc đóng hộp có thể dễ dàng mua ở siêu thị, nếu muốn ăn cũng chỉ cần cho vào lò vi sóng hoặc đun nước sôi rồi thả vào là được. Bá Viễn cẩn thận kiểm tra lại hạn sử dụng cho từng món trong tủ, sau khi xác nhận chúng đều vẫn còn ăn được thì mới an tâm mà xử lý đống nguyên liệu mới mua.
"Thực ra nấu ăn cũng không quá khó đâu, lúc mới đầu em cứ theo công thức mà làm là được." Bá Viễn chỉ vào những dòng hướng dẫn trên điện thoại. "Sau này quen tay rồi thì tự khắc sẽ biết cách ước lượng nguyên liệu và gia vị."
Anh khoanh tay cầm lon nước ngọt đứng bên cạnh nhìn Duẫn Hạo Vũ thái thịt theo chỉ dẫn của mình, bỗng chợt nhớ tới yêu cầu của cậu vào mấy hôm trước, khi cậu nói rằng muốn nhờ anh dạy nấu ăn để có thể nấu cho người mà mình thích. Trong một chốc lát tâm tình gà mẹ của Bá Viễn lại như được nhen nhóm lên, anh thầm oán trách, rõ ràng cậu nhóc mỗi ngày đều cố gắng mua hoa để tặng, rụt rè không dám tỏ tình chỉ vì sợ người ta không thoải mái, bây giờ lại còn bỏ công bỏ sức ra để học nấu ăn, rốt cuộc là người nào mắt mù mới không chịu nhìn trúng anh bạn nhỏ tốt đẹp thế này cơ chứ?
Nếu anh mà là người đó ấy à, có lẽ anh sẽ mang Duẫn Hạo Vũ về nhà giấu đi, hoặc ít nhất cũng sẽ tìm cách đánh dấu chủ quyền của mình, bởi người tốt thế này chỉ cần sơ sẩy một chút là bị người khác ngắm trúng như chơi.
Nếu anh-
Ấy khoan! Suy nghĩ của Bá Viễn bị chính mình cắt đứt, anh tự giác dừng ngay những ý nghĩ đó lại, còn tự buồn cười bản thân thế mà lại có thể có những tâm tư kỳ quái như vậy. Người như Duẫn Hạo Vũ sẽ chẳng tới lượt anh đâu, mà nếu thực sự tới lượt, Bá Viễn thầm thở dài, một người không có ý định yêu đương như anh có lẽ sẽ khiến cậu nhóc phải phiền lòng lắm đây.
Những biến động trong đầu khiến Bá Viễn chẳng may lơ là đi vị "học sinh" bên cạnh, cho đến khi Duẫn Hạo Vũ cao giọng gọi anh, Bá Viễn giật mình kéo tâm trí mình trở lại, tình cờ làm cho lon nước ngọt trong tay tuột xuống, đánh đổ toàn bộ nửa lon nước uống dở ướt đẫm cả chiếc áo phông duy nhất trên người. Trong nhà Duẫn Hạo Vũ có bật điều hòa, lon nước vừa lấy trong tủ mát ra vẫn còn nguyên hơi lạnh, xuyên qua lớp vải mỏng mà khiến Bá Viễn phải rùng mình.
"Em xin lỗi!" Duẫn Hạo Vũ vội vã rửa tay rồi lấy khăn giấy cho anh. "Thôi chết, ướt hết áo anh rồi kìa!"
Bá Viễn vừa nói "không sao" vừa nhận lấy giấy từ tay cậu để lau, nhưng tốc độ thấm nước quá nhanh, chẳng mấy chốc chiếc áo phông sáng màu của anh đã loang lổ vệt nâu, nhìn vừa ướt nhẹp vừa bẩn thỉu.
"Làm sao bây giờ?" Duẫn Hạo Vũ áy náy nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn vết bẩn. "Anh lạnh không? Hay là lấy tạm áo của em mà mặc nhé?"
Anh còn chưa kịp trả lời thì Duẫn Hạo Vũ đã quay người bước vào một căn phòng nhỏ, một lúc sau trở ra với chiếc áo phông được gấp gọn gàng trên tay. Bá Viễn giữ phần áo bị ướt không để cho dính vào người, cảm thấy với vết bẩn này thì dù có dễ tính tới đâu anh cũng chẳng thể nào chịu được cảm giác nhớp nháp như vậy, cuối cùng vẫn nhận lấy đồ từ tay Duẫn Hạo Vũ.
"Phòng tắm ở bên kia, nếu anh muốn tắm luôn cũng được."
Cũng may là nước ngọt không bị dính lên da, Bá Viễn chỉ nhúng phần vải còn sạch vào nước rồi lau qua người mình, sau đó tròng chiếc áo của Duẫn Hạo Vũ vào. Cậu nhóc cao hơn anh một chút, cỡ áo cũng lớn hơn, khi mặc vào còn cảm giác hơi rộng thùng thình. Khoang mũi của Bá Viễn được truyền đến một mùi hương thơm mát nhẹ nhàng, anh nâng góc áo lên ngửi một chút, chính là nước xả vải hương chanh phổ thông trong siêu thị mà bình thường anh cũng hay dùng, thì ra Duẫn Hạo Vũ cũng sử dụng loại này giống anh.
Nhưng mà chẳng phải Duẫn Hạo Vũ bảo nước xả vải của cậu hương hoa anh đào hay sao?
Dù sao thì chuyện nước xả vải cũng không phải vấn đề quan trọng gì, Bá Viễn nhanh chóng sửa soạn lại rồi rời khỏi phòng tắm. Khi đi qua căn phòng vừa nãy Duẫn Hạo Vũ vừa bước vào, có lẽ vì quá vội vã nên cậu nhóc vẫn chưa kịp đóng cửa lại, cánh cửa khép hờ lộ ra một khoảng trống đủ để Bá Viễn liếc mắt nhìn vào bên trong.
Đôi lông mày anh nhíu lại, hai chân cũng dừng bước.
Từ trước đến nay Bá Viễn vẫn luôn là một người cẩn thận, mỗi khi làm chuyện gì anh cũng đều suy nghĩ thật kỹ về nguyên nhân và kết quả, cũng đều cố gắng làm mọi việc một cách hiệu quả nhất có thể. Bởi vậy nên mỗi lần gói hoa cho Duẫn Hạo Vũ, anh đều cực kỳ quan tâm tới cách phối màu của hoa và lá, của giấy gói và nơ, hầu như chưa một lần nào anh dùng trùng một kiểu cách, vừa muốn thể hiện sự đa dạng trong thẩm mỹ mà cũng vừa muốn món quà hằng ngày của Duẫn Hạo Vũ dành cho người kia đều không lặp đi lặp lại, ít nhất là về vẻ ngoài.
Cho nên anh hoàn toàn có thể chắc chắn, những bông hoa cả mới cả cũ, cả tươi cả héo được đặt vào rất nhiều những chiếc cốc nhỏ trên giá sách mà anh đang nhìn thấy trong căn phòng kia, tất cả đều là những bông hoa mà anh đã gói cho cậu hằng ngày.
Những bông hoa mà anh cho rằng Duẫn Hạo Vũ đã tặng cho người mà mình thích, thế mà lại nằm nguyên vẹn trong căn nhà của cậu, như thể câu chuyện yêu đơn phương kia mỗi ngày đều chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cậu rời khỏi tiệm với một bông hoa mới được gói ghém thật xinh đẹp trên tay.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro