Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

"thầy? thầy ơi?"

"hả?"

"à, cái đó, em biết sai rồi.. thầy có thể cho em xin lại điện thoại không ạ?"

Điện thoại? Bá Viễn rũ mắt nhìn xuống chiếc điện thoại trên tay mình trầm mặt một hồi rõ lâu khiến cho cô sinh viên đứng đối diện căng thẳng đến độ hai tay xoắn lấy nhau. Được lúc sau thì Bá Viễn nhàn nhạt đáp lại

"lát sau quay lại với bản kiểm điểm, thầy cho em mang điện thoại về"

Dứt lời chỉ nghe thấy tiếng cô gái rối rít cảm ơn, chạy ra khỏi văn phòng. Tiếng đóng cửa vang lên rồi mà Bá Viễn vẫn còn đang nhìn vào chiếc điện thoài đã tắt nguồn trên tay từ lâu, ngón cái bất giác miết lên màn hình đen xì phản chiếu bóng anh lên đó, hơn ai hết anh thấy được nổi buồn từ sâu trong đôi mắt mình, một sự trống vắng hòa lấy vài sự hụt hẫn không rõ nguyên nhân, chuyện gì vậy? không phải chỉ là một chiếc điện thoại thôi sao, cớ nào lại làm anh nặng lòng đến vậy?

...

Lúc tan tầm là mặt trời đã dần khuất, nhưng mà trời hôm nay hình như không tốt, rõ ràng lúc sáng trời vẫn nắng gắt trên đỉnh đầu, thế mà vừa về chiều mây đen đã ngùn ngụt kéo đến, Bá Viễn tay xách một túi thực phẩm lớn rẽ qua con ngõ nhỏ, đứng trước cánh cổng xám màu, đưa tay lên tra khóa mở cửa.

"anh về rồi"

Gần như cùng một lúc hai cái đầu từ sau sopha ngóc dậy, vừa thấy người đã vội hô

"anh Viễn!"

"hôm nay mua nhiều đồ thế a?"

Lưu Vũ nhanh chóng nhận túi đồ từ trong tay Bá Viễn

"lẩu? anh Viễn hôm nay ăn lẩu ạ?"

"ừ, có thích không?"

"có! Anh Viễn tuyệt nhất!" Lâm Mặc kinh hỉ.

Bá Viễn bật cười lắc đầu. Ấy vậy mà sống chung với lũ trẻ này cùng gần hai năm rồi, ngày đầu tiên gặp hai đứa nó.. để nhớ lại xem nào, đó là lúc anh đăng bài cho thuê nhà, bài đăng được hai hôm thì trước cửa xuất hiện hai đứa nó, hình như trời hôm ấy cũng mưa như thế này, hai đứa nhóc với mấy cái vali đồ lĩnh kĩnh đứng trước mặt, trong khi anh chưa có nói là sẽ cho chúng nó thuê.

Lúc đó Bá Viễn còn chưa nói gì, vừa mới mở cửa thằng nhóc Lâm Mặc kia đột nhiên khóc bù lu bù loa lên nói mình là sinh viên nghèo, tìm bao nhiêu nơi rồi mà không có chỗ ở lại, vừa thấy bài đăng đã gấp rút chạy đến, sợ lại bị hụt mất, anh vẫn nhớ khi đó Lưu Vũ khá an tĩnh, không nói gì chỉ đưa cặp mắt ương ướt nhìn anh, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.

Bá Viễn thế mà lại cho hai đứa nó vào nhà, may mà hai đứa nó không phải lừa đảo, may mà không phải. Vừa vào nhà đã làm loạn một phen, căn hộ rộng rãi có sự xuất hiện của Lưu Vũ Lâm Mặc tự niên theo đó mà trở nên chật hẹp và náo nhiệt hơn hẳn.

Mới đó mà đã gần hai năm...

...

"hôm nay ngày gì vậy ạ? Đột nhiên có món lẩu này?"

Lâm Mặc nhồi đầy mồm thức ăn, nghe Lưu Vũ hỏi xong liền nhíu mày mặc kệ miếng thịt chưa nuột xuống, ngọng nghịu trả treo "thế anh không ăn? Để em ăn hộ cho này"

"ê tránh ra, thịt của anh!"

Mỗi ngày, đều trải qua như thế, ồn ào náo nhiệt như vậy, cuộc sống vốn chỉ một màu này của Bá Viễn từ lúc thu nhận hai đứa nó cũng dần dần có thêm nhiều màu sắc. Hai đứa nhóc đó ngày nào cũng làm trò rồi kêu la inh ỏi, đã quen rồi, rõ ràng là ngày nào cũng thế này nhưng tại sao, vậy mà tại sao hôm nay lại đặc biệt khác lạ, trong lòng Bá Viễn bây giờ chợt cảm thấy hình như mình đã quên mất một điều gì đó, quên mất một chuyện gì đó, một chuyện gì đó, rất quan trọng...

Bữa ăn cứ như vậy mà kết thúc, Bá Viễn đang ngồi soạn lại giáo án, Lưu Vũ với Lâm Mặc trong bếp anh rửa tôi tráng nhịp nhàng đến quen thuộc, được một lúc thì Lưu Vũ nghiêng người về phía Lâm Mặc thì thầm

"này Mặc, em có thấy anh Viễn hôm nay rất lạ không?"

"ừm rất lạ, đột nhiệt hôm nay lại ăn lẩu"

"cái thằng này, không phải ý đó, là anh ấy rất lạ ấy"

"lạ?"

Cả hai dừng động tác không hẹn mà cùng quay đầu nhìn đến Bá Viễn trong phòng khách rồi lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Lâm Mặc: "anh ấy... hồi xuân à?"

Lưu Vũ: "...."

Thật cạn lời mà, sao lại đi nói chuyện với thằng nhóc này không biết, Lưu Vũ trực tiếp nhăn mặt.

"ê thái độ gì thế hả?"

Lưu Vũ rửa tay rồi ra ngoài bỏ Lâm Mặc một mình với chồng chén bát, lúc Lưu Vũ đi đến phòng khách vẫn còn nghe giọng Lâm Mặc gào mắng mình vọng ra từ nhà bếp. Mặc kệ, để nó gào bao nhiều thì gào, rửa bát mà ngẫm nghĩ sự đời đi. Bao tuổi rồi mà có tý chuyện cũng không thể nắm bắt.

"anh Viễn"

Nghe tiếng gọi, Bá Viễn quay đầu "Tiểu Vũ, xong rồi sao, nào ngồi đi"

Lưu Vũ đưa tay nhận tách trà còn tỏa khói, hợp một ngụm âm thầm sắp xếp từ ngữ rồi uyển chuyển hỏi chuyện

"anh có tâm sự gì sao?"

Gần hai năm kể từ ngày hai đứa nhóc này đột nhiên mang đồ dọn đến đây, Bá Viễn luôn biết Lưu Vũ và Lâm Mặc như một cặp bài trùng, một đứa lúc nào cũng loi nhoi, nghĩ đủ trò nghịch phá, vứt ra đảo hoang buồn chán vẫn có thể tự mình vẽ ra một bức họa vui nhộn, đứa còn lại thì tính tình hòa nhã lại dịu dàng, tinh tế, thoạt nhìn non trẻ nhưng lại ôm một tâm tư rất trưởng thành, chưa một lần nào Bá Viễn có thể qua mắt được Lưu Vũ, đó là sự thật. 

Bá Viễn đã nghĩ rằng anh đủ trưởng thành và kinh nghiệm để có thể che giấu những thứ thuộc về anh, những bộn bề gánh nặng vắt trên đôi vai này, những tâm tư mà anh không muốn một ai nhìn thấy. Bá Viễn đã làm điều đó rất tốt, đã rất nhiều năm trôi qua chưa một ai có thể nhìn thấu tâm tư này của anh cả, anh vẫn luôn cười như thế nhưng nụ cười của anh chưa bao giờ thật sự là hạnh phúc.

Phàm là con người thì ai cũng từng có được sự hồn nhiên và vô tư của tuổi trẻ, anh cũng vậy, anh cũng từng có những nụ cười hạnh phúc, anh cũng từng có những khoảng thời gian điên cuồng vì một điều nhỏ nhặt, tất cả anh đều đã từng, để rồi vào một ngày mưa đầu hạ người mang lại cho anh những điều đó rời khỏi anh, người ấy rời khỏi đem theo tất cả những thứ anh có xếp gọn vào ngăn tủ đã từng.

Bá Viễn thu lấy mình vào chiếc vỏ cứng cáp, thay vì đấu tranh anh lại chọn cách chấp nhận, anh đã như thế cũng rất nhiều năm rồi, Bá Viễn cho rằng sẽ chẳng ai nhìn ra vết thương này, lớp ngụy trang anh vẽ nên thật hoàn hảo, ấy vậy mà đột nhiên hai đứa nhỏ này xuất hiện làm Bá Viễn có cảm giác như mình bị nhìn thấu, thân thể gầy gò với một trái tim yếu ớt như phô bày trước mặt người khác, thi thoảng anh cũng hơi sợ vậy mà chẳng biết từ khi nào mà Bá Viễn đã chấp nhận những trò nghịch phá không ai có thể nghĩ ra của Lâm Mặc, thi thoảng còn hưởng ứng theo, cũng chẳng biết từ khi nào tâm tư anh đã nới lỏng đối với những cái nhìn hay những câu hỏi đầy ẩn ý của Lưu Vũ, đều không còn sợ hãi mà trở nên thành thật, chắc là anh đã bắt đầu hoặc từ lâu rồi, anh đã không còn xem hai đứa nhóc này là người lạ.

Bá Viễn dừng bút, tháo mắt kính đặt nhẹ lên bàn, thở ra một hơi, ngón tay day day thái dương, hướng Lưu Vũ nhè nhẹ đáp

"anh cũng không biết anh đang bị cái gì nữa.. chỉ là.."

Lưu Vũ vẫn kiên nhẫn đợi Bá Viễn nói hết

"chỉ là đột nhiên anh cảm thấy trong lòng trống rỗng mà thôi!"

Lưu Vũ cũng không nói gì thêm, quen biết anh gần hai năm không tính là khoảng thời gian quá lâu, nhưng khi đến lúc này, một Bá Viễn mạnh mẽ lạc quan thường ngày sẽ phi thường yếu đuối. Phàm là con người thì có rất nhiều cách để phát tiết một nổi buồn, có người chọn đập phá thì cũng sẽ có người chọn im lặng chịu đựng, chung quy lại vẫn là vì họ không muốn chấp nhận nó, nhưng khi một người chọn cách dùng nụ cười để đối diện với những vết thương hãy còn rỉ máu, quay lưng với tất thảy những sự giúp đỡ đằng sau, khi một người chọn cách đối diện với nổi buồn cũng chính là lúc người đó chợt nhận ra, đau đớn của bản thân không một ai có thể chữa lành, khi biết cách đối diện, nỗi đau vẫn còn đó không hề mất đi, chỉ là đã chai lì với nó rồi thì đau đến mấy cũng trở nên thật bình thường.

...

Càng về đêm cơn mưa ngoài trời trút xuống càng lớn, mấy đóa mẫu đơn ngoài vườn bị mưa cắt cho tơi tả, có bông không chịu được còn trực tiếp lìa cành mà rơi xuống đất. Mưa từng giọt nặng trịch từ bầu trời cao vời vợi như con thiêu thân mà gieo mình xuống lòng đất, vang lên mấy tiếng lộp bộp rồi vỡ tan tành, trong màn đêm một màu mưa trắng xóa, thoáng thấy ánh sáng le lói nơi cửa sổ, điều gì làm người đến bây giờ còn thức? là vì cơn mưa nặng hạt hay vì lòng người cũng đổ mưa?

...

Mặt trời còn chưa dậy hẳn, thảm cỏ xanh mơn mởn đọng lại vài giọt nước mưa, tất cả đều sạch sẽ, ngỡ như trận mưa đêm qua chưa bao giờ xuất hiện, mấy đám mây trắng nõn, thân hình mập mạp nặng nề trôi trên nền trời trong xanh, chà! Hôm nay hẳn là một ngày nghỉ tuyệt vời đấy.

Bá Viễn hôm nay không có lịch dạy, dù gì thì cũng chỉ là một thực tập sinh, thứ bảy không cần phải họp mặt cán bộ, chỉ cần nhận công việc thông qua email là được rồi, nhưng có vẻ như Bá Viễn cũng không định chôn mình ở nhà, hôm nay anh có một cuộc gặp rất quan trọng. 

Sáng sớm anh có ra vườn định bụng lựa một đóa mẫu đơn thật đẹp, cơ mà cơn mưa đêm qua đi rồi lại để cho anh cả vườn mẫu đơn rũ rượi, không toàn vẹn. Bá Viễn nhìn một hồi thở dài tiết nuối, đi vào trong nhà, thay ra một bộ vest đen, gắng trên túi gắng một chiếc kẹp nhỏ hình quả đào bề mặt có phủ một lớp bột nhũ, gặp nắng liền tỏa ánh hào quang, mang chiếc kẹp này bộ vest đen có lẽ chẳng ăn nhập gì cả, nhưng đã bao năm rồi anh đều như thế, tiếc là năm nay mẫu đơn người thích lại không thể tự tay hái xuống rồi.

Bá Viễn cặm cụi viết một tờ giấy note rồi dán lên tủ lạnh, nhắn lại hai đứa nhỏ hôm nay tự lo bữa trưa, chiều cũng không cần đợi anh về sau đó lên xe rời đi. Đường đi ra ngoại ô thành phố, xe càng lúc càng thưa dần, anh dừng lại một tiệm hoa cũ, trước tiệm là một cậu bé tầm 10 tuổi đang bắt ghế tưới nước cho mấy chậu lan cảnh, thấy anh nó mừng lắm, vội vàng leo xuống chạy tít vào trong gọi bà nó với cái tiếng trong trẻo như chim Sơn Ca

"bà ơi, bà ơi, thúc thúc tới rồi"

Khoảng một lúc sau cách cửa xuất hiện hai bóng người một nhỏ dìu một lớn đi ra ngoài cửa, thấy người tới là Bá Viễn bà ấy nở một nụ cười dịu dàng, mấy viền da nơi khóe mắt xô lên nhau là dấu hiệu của tuổi tác, Bá Viễn nghiêng đầu cười đáp lại

"chào bà, con hôm nay không mang hoa tới, nên phiền bà gói cho con một bó hoa thật đẹp ạ, gì cũng được bà nhé"

...

Đã tám năm rồi, cứ vào dịp này Bá Viễn đều tự tay ra vườn hái xuống những đóa mẫu đơn tươi thắm, gom gém thật kỹ rồi đến nơi nay nhờ người gói hộ, không phải là anh không làm được, mà chỉ là nơi này... vì có người từng nói với anh rằng bà lão ở đây gói hoa rất hợp mắt. Bá Viễn ngồi đợi trên bàn gỗ bên trên có một bình hoa hướng dương gần như đã héo rũ, nhưng vẫn quật cường vươn cánh về phía vệt nắng trên bàn, anh nhìn một lúc chẳng hiểu đang nghĩ gì lại đẩy chiếc bình hoa về phía vệt nắng, như thể cho rằng làm như vậy nhưng cánh hóa sắp tàn kia sẽ một lần nữa trở nên tươi tắng đầy sức sống.

Lúc này bà lão ôm đóa hướng dương vừa gói xong đến bên Bá Viễn vừa vặn thấy được hành động này của anh, bà cười hiền hòa làm như không thấy mà vô tình cất tiếng

"hướng dương tuy rất thích mặt trời, lúc nào cũng một lòng một dạ hướng về nó, nhưng mặt trời sẽ không vì một vườn hướng dương nở rộ mà bận tâm.."

Bá Viễn quay đầu trông thấy bà lão, nụ cười bà chợt lại càng trở nên dịu dàng, đặt bó hoa vào tay Bá Viễn lại tiếp tục nói

"thế nhưng cho đến khi một đóa hướng dương đã dần héo nó vẫn theo thói quen mà hướng về vết nắng cuối trời, nhưng tất cả chỉ là thói quen mà thôi."

Bá Viễn rời đi, bên tai vẫn còn vang lên câu nói đầy ẩn ý của bà lão ở tiệm hoa, phải chăng những điều anh làm là sự cố chấp như một đóa hoa hướng dương khi điên cuồng đắm mình trong ánh mặt trời kiêu ngạo, nhưng liệu có ai hiểu rằng, một khi đã chọn sống như một đóa hướng dương, muốn nở hoa thì làm sao có thể thiếu ánh mặt trời?

...

Xe một lần nữa dừng lại, anh bước đến một cánh đồng, dừng chân trước một gò đất nhỏ, kéo chỉnh lại phục trang một lần anh mới từ từ một chân khụy xuống, đặt bó hoa trước phiến đá, đã bao năm rồi, thế mà mỗi khi anh nhìn tới tên người ấy trái tim anh đều bất giác nhói lên, nơi khóe mắt cư nhiên lại đọng lại vài giọt sương sớm, chỉ là quá lâu rồi cảm xúc nhớ nhung đã dần chai lỳ nhưng nổi đau âm ĩ nơi đáy con tim vẫn làm cho cả người anh tê dại, trong tiếng gió thoảng qua, thôi bay mái tóc được vuốt cao gọn gàng, anh quỳ ở đó thật lâu, lúc mắt trời vừa ngoi lên khỏi chân trời đỏ, ánh nắng yếu ớt vừa bò đến dòng chữ khắc sấu trên phiến đá lúc này chợt nghe tiếng anh thì thầm, âm vực trầm bỗng chất chứa hàng vạn nổi niềm.

"Hạo Vũ, lâu rồi không gặp, em khỏe không?"

.

.

.

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro