Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

"em.. sẽ đi phải không?"

Phía bên tai truyền đột ngột đến một giọng nói trầm trầm, nghe ra có vài ba phần ủy khuất làm lưng Bá Viễn nổi lên tầng tầng lông tơ, nhưng Bá Viễn không có trả lời. đến khi một lần nữa quãng giọng trầm thấp kia vang lên, vẫn câu hỏi đó, hắn hỏi anh sẽ đi phải không, tri kỉ một câu nhưng anh vẫn không có trả lời, càng lúc giọng hắn cứ nhỏ dần nhỏ dần, hình như Bá Viễn có nghe qua trong hơi thở hắn có chút hương rượu, có lẽ hắn đã say hoặc cũng có thể là anh đang say.. say bởi giọng nói ấy.

...

Thời gian gần đây Bá Viễn đặc biệt ngủ rất nhiều, còn ngủ rất sâu. Nhiều lúc còn không phân biệt được đâu là mơ đâu là thật bởi vì có khi anh đang ngồi trên lớp học chỉ ngủ gật có một chút mở mắt ra đã là giường của mình, tỷ như bây giờ Bá Viễn không biết bằng cách nào đã trở lại giường ngủ ở phòng của mình.

Anh cười nhạt thầm nghĩ nó lại bắt đầu rồi. Ngủ nhiều như vậy thì chắc là bản thân đang cạn năng lượng, hoặc cũng có thể, những điều này chỉ xảy ra để chứng tỏ rằng ngày anh rời khỏi đây đến rất gần rồi, biết đâu vào lần mở mắt tiếp theo nơi anh thấy không phải là cái trần nhà kí túc xá mà là nắng vàng cuối thu nơi Thang Hạo đã lớn lên, sau đó Thang Hạo sẽ ngày ngày đến trường giảng dạy đi đi về về như hơn hai mươi năm qua anh đã làm. Đột nhiên anh cảm thấy không muốn cứ như vậy mà trở về.. là anh đang luyến tiếc nhưng luyến tiếc điều gì? là bạn bè, hay những ngày tháng đầy màu sắc, hay là hắn..

"ơ kìa, dậy rồi à? Ngủ kinh thật"

Là Trương Gia Nguyên đang ung dung ngồi tưới tưới vén vén đất cho cây hành, thấy Bá Viễn tỉnh liền cảm thán một câu.

Anh liếc mắt đã trông thấy cái điện thoại nổi bật ở trên bàn. Bá Viễn có chút khó hiểu.. Có lẽ là Bá Viễn suy đoán đúng rồi, một khi cốt truyện đi sai hướng có thể ảnh hưởng tới số mệnh của nhân vật, không phải anh hoa mắt, có đôi lần anh thấy có vài điểm trên đường bị nhiễu sóng, giống như có một lỗ hổng vậy, chuyện này sẽ gây đến những ảnh hưởng gì?

Lỗ hổng xuất hiện không chắc sẽ làm ra điều gì nhưng có một điều Bá Viễn chắc chắn, đó là sự xuất hiện của nó ít nhiều đã ảnh hưởng đến nam chính Duẫn Hạo Vũ, có khi đang trực tiếp cải biên tác phẩm này luôn rồi.

Nó gần như cũng ảnh hưởng đến nhân vật mà Thang Hạo xuyên phải, có đôi lúc anh đã có ý định sẽ nhìn nhận khung cảnh trong thế giới này, tỷ như đột nhiên có lúc chẳng muốn rời đi, mà cũng đột nhiên không muốn cả ngày trốn tránh nam chính hay nữ chính nữa, đáng sợ hơn là Bá Viễn đã nhiều hơn một lần nghĩ rằng làm sao để tồn tại trong thế giới này thay vì làm sao để có thể rời đi nhanh nhất. Anh nhận ra, Bá Viễn chỉ là nhân vật phụ trong cuộc đời người khác, nhưng Thang Hạo bên trong Bá Viễn lại tự nhiên vô cùng logic mà trở thành nhân vật chính.

...

Duẫn Hạo Vũ gần đây cảm thấy bản thân rất kỳ lạ, ký ức về những cuộc hội thoại với Bá Viễn chỉ cần là qua ngày hôm sau sẽ vơi đi nửa phần, để lâu liền quên mất, tự mình ghi âm lại thì mới có thể nhớ rõ, hình ảnh của Bá Viễn cứ mơ mơ hồ hồ như chực chờ bị não bộ xóa mất. Oscar cho rằng là do Duẫn Hạo Vũ hắn gần đây quá căng thẳng về việc thành tích, hoặc có thể hơi mệt mỏi nếu không ổn thì có thể đi khám. Chỉ có hắn mới cảm thấy không đơn giản là như vậy.

Trước đây quả thật Duẫn Hạo Vũ chưa từng thích Bá Viễn, cho hắn thật nhiều tiền, yêu câu hắn thích Bá Viễn chính là chuyện không thể, đối với Bá Viễn chính là "đánh chó phải nhìn mặt chủ". Thế nhưng người kia lại làm hắn cảm thấy vừa là Bá Viễn lại không phải là Bá Viễn cuối cùng hắn đã đúng, cũng là hình dáng ấy Duẫn Hạo Vũ lúc vừa trông thấy thì rất muốn nhanh chóng sát lại, rất muốn nói chuyện cùng, muốn cùng anh có nhiều động chạm. Giống như.. giống như Duẫn Hạo Vũ đã chờ một Bá Viễn như thế rất lâu rồi...

...

Gần đây Bá Viễn thấy Duẫn Hạo rất trầm ổn, không còn bày trò phá anh nữa. Thay vào đó lại có mấy hành động rất kì quặc, chuyện gì xảy ra với nam chính vậy. Mà cũng chẳng liên quan đến Bá Viễn, lý ra anh phải vui vẻ mới phải thế mà trái lại, Bá Viễn không bị Duẫn Hạo Vũ chặn đường đánh lại khiến anh cảm thấy có chút thiếu thiếu, Bá Viễn nghĩ mình bị M chắc rồi, ý nghĩa đó vừa loé lên trong đầu, Bá Viễn đã bị giọng của Vân Ly đánh cho tỉnh lại. Cũng phải thôi, đây vốn là một tiểu thuyết ngôn tình và anh chỉ dừng lại ở một vai phụ.

...

"Em thật sự đến từ thế giới khác sao?"

Duẫn Hạo Vũ hướng Bá Viễn đang nằm cạnh mình ngắm trăng hỏi.

"Không biết phải giải thích với anh như thế nào nhưng mà...đúng là như vậy, tôi chính là thế giới khác..."

Bá Viễn lúng túng đáp lại.

"Là người ngoài hành tinh sao? "

Duẫn Hạo Vũ đột nhiên bật cười. Bá Viễn mím môi không đáp lại, chỉ thấy anh giơ cao tay gõ một cái đau điếng lên đầu hắn, trực tiếp làm hắn vừa cười vừa khóc. Quan hệ của hai người không biết từ lúc nào đã trở lên tốt như vậy, mà càng tốt lại càng khiên Bá Viễn sợ một ngày mà anh luôn trông chờ..

"Vậy em có thể biết trước được tương lai của tôi sao?"

Giọng Duẫn Hạo Vũ có chút trầm..

"A.. cái này...lẽ ra là biết nhưng do tôi không đọc hết..." tại nó dỡ tệ

"Đọc sao?" Duẫn Hạo Vũ lại tò mò..

"Đúng... là đọc.. Aida giải thích thế nào đây..." Bá Viễn vỗ vỗ trán. Duẫn Hạo Vũ không đáp lại nữa, trong bóng đêm chỉ lưu lại ánh mắt tiếc nuối nhìn Bá Viễn.

Châu Kha Vũ cảm thấy gần đây Duẫn Hạo Vũ hắn như biến thành người khác, đặc biệt an tĩnh, đặc biệt trầm ổn. Lại đối với Bá Viễn dịu dàng hơn rất nhiều. Mà không chỉ có hắn, cả Bá Viễn cũng rất kỳ lạ..

Trước đây Duẫn Hạo Vũ không dậy sớm, không bao giờ có chuyện đó, thế nhưng thời gian đổ về đây đều dậy rất sớm mà dậy rồi lại hấp tấp, nhanh chóng xuống tìm Bá Viễn ở tầng 3. Nhiều đến nỗi ban đầu Châu Kha Vũ thấy quái đản về sau thấy nhiều thành quen. Quan hệ của hai người này tốt đến như vậy sao?

...

Trạng thái hoạt động của Bá Viễn gần đây luôn bị gián đoạn. Có lúc tỉnh có lúc mơ, tần xuất ngủ cũng nhiều hơn, có hôm đang ăn với tụi Trương Gia Nguyên, cứ vậy mà đột nhiên ngủ mất, tỉnh dậy liền thấy mình thế mà thần kì xuất hiện trong phòng kí túc xá, còn Trương Gia Nguyên vẫn ở chỗ đó chăm cây hành của nó.

Mãi cho đến một hôm đang làm bài tập do thân thể có chút mệt, Bá Viễn biết thời điểm đó lại đến liền đi ngủ sớm. Trong mơ anh lại thấy mình là Thang Hạo, còn đang trách mắng một cô nữ sinh vì trong tiết của anh cư nhiên lại đọc tiểu thuyết, đây cũng là lần thứ hai từ khi xuyên đến đây Bá Viễn mơ thấy chuyện này, nhưng sau tất cả, những gì liên quan đến thế giới này bao gồm cả Duẫn Hạo Vũ đều biến mất, sau đó Bá Viễn tỉnh lại, trên khóe mắt từ bao giờ đã vươn vài giọt nước.

Hơn ai hết Bá Viễn biết rõ là cảm xúc gì nhưng anh cũng nhận ra rằng, một khi bản thân rung động với Duẫn Hạo Vũ thì cốt truyện chính là đi lệch quỹ đạo. Đến nước này Bá Viễn cũng dần nhận ra, thế giới này như là một cơ thể sống, còn anh chính là một có viruss xâm nhập vào, khi bị cơ thể phát giác nó sẽ tống anh đi như một cơ chế tự vệ. Vậy là anh sắp được trả về rồi? phải không?

Bá Viễn thở dài, cũng tốt chỉ là có chút tiếc nuối. Dường như Duẫn Hạo Vũ biết anh sớm muộn sẽ rời đi lên lúc nào cũng đều dành thời gian ở gần anh, Bá Viễn cũng nhận ra trí nhớ dạo này đặc biết kém, nhưng ánh mắt kia của hắn vẫn rõ ràng trong trái tim anh, một ánh mắt nhìn anh rất không nỡ cũng đau lòng.

"Hạo Vũ nè, gần đây tôi rất hay quên... chuyện gì cũng quên, vừa mới nói cũng đã quên, đến chuyện quan trọng cũng có thể quên hết được.."

Bá Viễn bình ổn tâm sự với Duẫn Hạo Vũ, nhìn hắn đưa đến bên tay mình môt miếng táo.

"Quên hết sao? Tất cả?..."

"ừm, có lẽ là vậy.. nhưng mà nếu tôi quên thì Hạo Vũ, anh kể lại một lần nữa cho tôi nghe nhé? Ngày mai ấy?"

Bá Viễn tri kĩ nhìn miếng táo Duẫn Hạo Vũ đưa tới, không dám ngẫn đầu lên, đợi mãi mà không nghe hắn trả lời, cứ nghĩ hắn cảm thấy phiền rồi, không trả lời nữa thì tiếng hắn gọi tên anh vang lên be bé.

"Bá Viễn..."

"Ừm?"

"Bá Viễn à.."

"Sao vậy? Chuyện gì sao?"

"Viễn.."

Tiếng Duẫn Hạo Vũ ngẹn lại nơi thanh quản, cố gắng bật ra tiếng gọi yếu ớt, hắn thật sự rất sợ, hắn bị cảm giác sợ hãi bao lấy, hắn sợ lắm, sợ cái người này cứ như vậy mà biến mất, hắn sợ cứ như vậy mà quên đi Bá Viễn.. hắn sợ cứ như vậy mà... không nhịn được ôm siết lấy Bá Viễn vào lòng, sợ khi hắn gọi Bá Viễn nhưng người trả lời lại không phải anh nữa...

Bá Viễn đưa tay xoa xoa tấm lưng run rẫy của Duẫn Hạo Vũ an ủi

"Sao vậy, Hạo Vũ?"

Nhận ra giọng anh có chút mệt mỏi, cổ họng Duẫn Hạo Vũ như kẹt phải một viên đá nuốt mãi không chịu xuôi, tay vẫn giữ chặt góc áo Bá Viễn..

"Có thể... có thể đừng đi? Được không?"

Lần này Bá Viễn không có đáp lại nữa.. Duẫn Hạo Vũ ôm lấy Bá Viễn run đến cực hạn, lại nghe giọng hắn vang lên, chỉ là không có người đáp lại.

"nếu nhất định phải đi.. Viễn, sau này, em có muốn gặp lại anh không?"

Trong màn đêm chỉ còn lại tiếng gió thổi, Duẫn Hạo Vũ cứ vậy mà độc thoại, Bá Viễn hình như rất mệt, anh lại ngủ rồi, vừa rồi còn nói chuyện với hắn thế mà lát sau liền ngủ rồi... làm sao có thể ngủ nhanh như vậy?

"Viễn, em sẽ không để ý đến anh nữa sao?"

"....."

"em.. rất ghét anh sao?"

"...."

"Đến câu trả lời cũng không muốn nói cho anh.."

"......"

"Viễn à.. xin em... anh... Ngày mai anh thật sự không muốn kể lại đâu..."

"....."

"Bá Viễn..."

Trăng tròn vanh vách treo trên đỉnh trời hình như cũng không muốn nghe thấy tiếng hắn nức nỡ, kéo nhẹ đam mây mù che đi khung cảnh đau lòng, liệu rằng ngày mai, khi mặt trời ló dạng, liệu rằng Bá Viễn còn gọi tên hắn nữa hay không? và liệu rằng người trong lòng hắn có phải là Bá Viễn của hắn không?

Bá Viễn em thật tàn nhẫn, chỉ vì anh từng bắt nạt em em liền cư nhiên bỏ lại anh như vậy, Bá Viễn, cho anh cơ hội để bù đắp cho em nhé? Dù cho em không muốn gặp anh nữa, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để em về bên anh, cái giá nào anh cũng sẽ trả. Bá Viễn.. anh hình như.. thật sự đã yêu em rồi!

.

.

.

còn

(từ chương này trở đi là phần cải biên)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro