3
"Anh có bệnh à?"Bá Viễn không muốn tương tác nhiều với Duẫn Hạo Vũ, vội vàng khoá lại cặp sách, xoay người chuẩn bị rời đi nhưng bị Duẫn Hạo Vũ kéo ngược trở lại.
"Gọi lại một lần nữa" Duẫn Hạo Vũ giữ chặt tay Bá Viễn chắc đến mức anh còn thoáng thấy trên tay hắn hằn lên vài đường gân xanh.
"Gọi cái gì? Muốn tôi chạy vặt cho anh.."
"Đúng là nó." Duẫn Hạo Vũ chen ngang. Bá Viễn cau mày khó hiểu nhìn Duẫn Hạo Vũ, tên này điên à?
"Không chạy vặt nữa!"
"Không phải ý đó!
"?" ngẫm đi nghĩ lại để xem bắt đầu sai từ đâu, phải chăng là.. thôi đúng rồi chính mình vừa gọi nam chính là anh, cơ mà danh xưng này không phải là nguyên chủ hay dùng để gọi nam chính sao? Có gì bất thường nhỉ? anh nhìn Duẫn Hạo Vũ, nói ra nghi vấn trong lòng mình
"Chẳng lẽ là 'anh'? Hay Duẫn ca, Vũ ca??"
"Tốt, Bá Viễn em ấy gọi tôi như vậy."
Duẫn Hạo Vũ nhận được đáp án mong muốn liền rất hài lòng hắn chắc cũng không để ý trên môi hắn đang treo một nụ cười ánh mắt nhìn Bá Viễn hết mực sủng nịnh mà đến chính Bá Viễn nhìn vào cũng không nhận thấy, nếu Châu Kha Vũ ở đây khẳng định đã cho Duẫn Hạo Vũ một đạp, hoặc bỏ lại cho hắn một câu đại loại như cười gì mà ớn lạnh, với lại chẳng phải bình thường hắn đều không cho Bá Viễn gọi mình thế sao?
Đối diện ánh mắt hắn trong vài phút, Bá Viễn cũng nuốt xuống bất an treo ở cổ, thở dài một hơi quyết định nói ra và điều. Anh nghiêm túc, đúng thẳng người nhìn vào Duẫn Hạo Vũ.
"Được rồi nếu như anh đã nói thế thì chúng ta cứ thành thật đi, tôi đúng là không phải Bá Viễn anh quen. Tôi xuyên đến đây!"
"Ừm biết rồi." Duẫn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Bá Viễn có chút buồn cười lại thấy có vẻ rất đáng yêu. Bá Viễn từ trước đến giờ chưa từng thích Duẫn Hạo Vũ, người Bá Viễn này thích vẫn là Vân Ly kia trước sau như một, nhưng Duẫn Hạo Vũ chính là muốn nói như vậy, muốn úp một cái nồi to lên đầu Bá Viễn, dù gì cũng đã không nhớ rồi, tại sao không thay đổi một chút?
Bá Viễn đỡ trán, quả nhiên là nhân vật chính được tác giả buff cho cả năng lực ngoại cảm, biết tin tức phi logic như vậy cũng chẳng bất ngờ gì. Có khi nào ngay từ đầu nam chính đã biết sẵn hết rồi không?
"Vậy... chúng ta cũng không được tính là thân quen lắm, nhỉ? chi bằng coi như không có gì xảy ra đi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, mọi ân oán gì gì của anh với Bá Viễn đợi cậu ấy quay lại rồi hẵn tính toán, nhé?" Mau về ôm nữ chính của nhà nhóc đi.
"Nhưng quan hệ của tôi với Bá Viễn rất tốt"
Tốt con khỉ hồi đầu là thằng nào nắm cổ áo ông lôi đi, lại đòi đánh? Ở phòng thay đồ đòi thao? Với lại thiểu năng à? Đã bảo tôi không phải Bá Viễn kia của nhóc.
"Đấy là Bá Viễn của anh, còn tôi là tôi liên quan gì chứ?"
"Cậu đang ở trong thân thể của em ấy"
Rồi sao? Tôi phải thế luôn chỗ của cậu ấy à?
Bá Viễn lại đỡ trán, anh cảm thấy hoài nghi bản thân mình có khi nào cuốn tiểu thuyết là viết về cuộc đời anh không? từ ngoại hình đến giọng nói đều là của anh, giống đến nỗi khiến Bá Viễn thật sự hoài nghi lần xuyên thư này..chỉ có tên là khác đi thôi, Bá Viễn ở thế giới cũ dùng tên Thang Hạo để đi thực tập, còn Bá Viễn chỉ là nghệ danh, thật sự rất ít dùng đến hoặc có thể nói là không bao giờ dùng, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
"Cứ cho rằng là như vậy, nhưng anh cũng chẳng thích gì Bá Viễn kia, sao giờ cứ như âm hồn bất tán vậy?"
Tay bị nắm chặt của chút đau, Bá Viễn cũng thôi không phản kháng lại nữa.
"Nói đúng rồi." Duẫn Hạo Vũ buông tay Bá Viễn ra, vỗ tay bốp bốp mấy cái tán thưởng. Sau đó không báo trước mà ép Bá Viễn sát vào tường, chất giọng có chút biến đổi, nhỏ hơn, trầm hơn.
"Tôi đúng là không thích Bá Viễn kia, những mà bảo bối à, nó không có nghĩa là tôi cũng không thích em."
Bá Viễn mắt trợn ngược vì bị doạ sợ, đây không phải tiểu thuyết ngôn tình à? Sao nam chính lại thành thế này? Hỡi ơi, xuyên thư vài tuần bẻ cong cả nam chính, năng lực này tác giả à, Bá Viễn không cần lắm đâu, thình bà đừng buff.
Lúc đầu xuyên đến đây Bá Viễn còn mơ thấy lần mình tịch thu điện thoại của nữ sinh kia xem vài phút rồi ngủ thiếp đi mất, lúc tỉnh lại ở một cái bệnh viện là hoắc loáng thoáng biết có tên Vân Ly qua mồm Trương Gia Nguyên liền biết bản thân xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình này. Nhưng lại không hiểu gì về nam chính, một chút cũng không biết gì, hóa ra nam chính ăn tạp à? Nước đi này tại hạ không lường trước được!
"À...cái kia tôi thích nữ sinh.." Bá Viễn trước giờ đều thẳng như ruột ngựa, có gì nói đó.
"Tôi cũng thích nữ sinh, chúng ta thật giống nhau" Duẫn Hạo Vũ đùa giỡn nói một câu, cảm thấy tính chất bắt cầu cũng không tệ. Ý cười trên môi nồng đậm.
"Tôi thấy Vân Ly học tỷ rất tốt..."
"Em thích sao?" Duẫn Hạo Vũ lạnh nhạt hỏi.
Bá Viễn nín thở nhìn nét mặt của Duẫn Hạo Vũ, đúng chính là như thế này. Phải ghen vì nữ chính như vậy mới đúng kịch bản. "Thấy rất hợp với anh... có thể... thành một đôi."
Duẫn Hạo Vũ vẫn giữ tư thế ép Bá Viễn lên tường, nghe câu trả lời của anh liền cúi đầu gần hơn chút nữa, giọng nói đè nén đến hết mức.
"Vậy sao?"
Duẫn Hạo Vũ sau đó chẳng hiểu sao lại rời ra, bỏ Bá Viễn đứng ngốc ung dung đi về, trước khi ra đến cửa xuống cầu thang liền giơ điện thoại lắc lắc mấy lần.
Bá Viễn híp mắt một hồi ngơ lại càng ngơ, tên nam chính này có bệnh sao?
Còn chưa kịp phản ứng gì, tuy không thấy Duẫn Hạo Vũ nhưng vẫn nghe được giọng của người nọ vất lại một câu "Tối đến ký túc xá lấy."
Lấy gì chứ? Bá Viễn nhìn bóng Duẫn Hạo Vũ khuất sau cầu thang vẫn không hiểu nổi hắn nói gì.
Làm gì có đạo lý này, nam chính thần kinh sao?
___
"Êy, Viễn" Trương Gia Nguyên theo thói quen nhảy lên khoác vai anh. "Sao không nghe điện thoại vậy?"
bá Viễn "?"
"Cậu đâu có gọi cho tôi đâu." Bá Viễn lục thử điện thoại trong túi quần cùng cặp sách.
"Đây, nhìn lịch sử đi. Định rủ cậu đi ăn mà gọi không được nên đành ăn trước rồi..." Trương Gia Nguyên giơ điện thoại.
Bá Viễn đột nhiên cảm thấy rất đau đầu, điện thoại không thấy đâu nữa rồi. Bởi vì không biết mật khẩu nên Bá Viễn không dám lôi ra sử dụng, hay là để quên ở đâu rồi..
"Bá Viễn cậu mất điện thoại à?"
Trương Gia Nguyên đầy mặt hóng hớt hỏi.
Bá Viễn."......"
Duẫn Hạo Vũ... là thằng nhóc đó... lúc ở sân thượng... chó má Duẫn Hạo Vũ.
"Duẫn đại ca lại cầm điện thoại của cậu sao?" Trương Gia Nguyên tắt máy để lại vào túi quần.
Bá Viễn lại khó hiểu nữa,
"lại?"
"Đúng vậy, trước kia cậu dính Duẫn Hạo Vũ như vậy. Bọn tôi gọi đến đều là Duẫn Hạo Vũ nghe máy mà, cậu không nhớ sao Bá Viễn?"
"....."
____
Bá Viễn lại ngơ rồi, anh làm gì biết mình ở ký túc xá phòng nào? Ở với ai? Lúc trước ở nhà của nguyên chủ một tuần cũng không có tâm trạng tìm hiểu, giờ cái gì cũng không biết. May là vừa rồi đi cùng Trương Gia Nguyên mới biết cậu ở cùng phòng Ngô Vũ Hằng, với hai người nữa là Vương Chính Hùng hay gọi là Oscar với Hồ Diệp Thao. Bá Viễn không quen ba người họ, bởi vì cậu đến báo danh sau lên không ở cùng Tam Trương (Trường Gia Nguyên, Trương Tinh Đặc, Trương Đằng) với Phó Tư Siêu được, bị tách ra thế này cực kỳ cô đơn...thảm quá thảm.
"Bá Viễn về rồi sao?" Ngô Vũ Hằng đang đọc sách liền ngưng lại chào hỏi.
"Về rồi..." Bá Viễn nghe Phó Tư Siêu nói không ít về Ngô Vũ Hằng vừa nhìn liền nhận ra ngay.
"Nước nóng còn đó, nhanh tắm trước đi. Hai người bọn họ chắc còn lâu mới về." Ngô Vũ Hằng lại tiếp tục đọc sách.
"À được, cảm ơn." Tuy Bá Viễn không biết hai người kia trông như thế nào, nhưng có vẻ là rất thân. Quan hệ của họ với Bá Viễn cũng không quá xa lạ, cũng gọi là không căng thẳng.
Anh đột nhiên nhớ đến điện thoại của mình ban chiều, tóc còn chưa kịp sấy đã chạy ra ngoài hỏi Ngô Vũ Hằng có biết Duẫn Hạo Vũ ở phòng nào không? Trùng hợp Oscar cùng Hồ Diệp Thao vừa về được mười phút liền tò mò hỏi.
"Cậu hỏi phòng của Duẫn Hạo Vũ sao?"
Oscar nằm dài trên giường bấm điện thoại hỏi.
"Sao lại hỏi vậy? Trước kia cậu ngủ ở phòng cậu ta nhiều hơn phòng bọn mình luôn đó Bá Viễn."
"??" Cái gì mà ngủ nhiều hơn cái kia.
"Phòng 405 tầng 5." Ngô Vũ Hằng có nghe Phó Tư Siêu kể về mấy hành động kỳ lạ hay quên của Bá Viễn gần đây, thấy anh hỏi vậy liền cho rằng Phó Tư Siêu quả thật không gạt mình liền thuận miệng nói.
Oscar cũng tính là chơi thân với Duẫn Hạo Vũ, nhưng đối với chuyện của hắn lại không để tâm lắm, chỉ biết hắn tính tình lúc nóng lúc lạnh lại thường xuyên ở cùng Bá Viễn. Nhưng gần đây Oscar thấy Duẫn Hạo Vũ thỉnh thoảng đi cùng Châu Kha Vũ còn lại đều đi một mình, nửa cái bóng của Bá Viễn cũng không thấy, nhìn Duẫn Hạo Vũ như bị mất đuôi nên cũng có chút tò mò về chuyện của hắn.
"Bá Viễn, cậu với Duẫn Hạo Vũ xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có " Bá Viễn trả lời trả lời nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy có gì đó không đúng
"Hơi thắc mắc thôi haha"
"........."
Bá Viễn vô cùng lo lắng về điện thoại, bởi anh không biết mối quan hệ của nguyên chủ với mọi người như thế nào, muốn mở ra kiểm tra tin nhắn nhưng lại không biết mật khẩu, cũng chưa kịp đi phá khóa.
_____
Duẫn Hạo Vũ tầng 5 còn anh ở tầng 3, đi thang máy có thể đến nhanh hơn. Lúc đến tầng 5 Bá Viễn bị doạ sợ rồi, tầng này một cái bóng đèn cũng không có, tối đen như mực mà anh lại không có điện thoại để soi. Bá Viễn nhìn hành lang trống trơn, ánh trăng chỉ len lỏi được một ít liền nhất quyết không ra khỏi thang máy đứng đực một góc.
Anh chính là rất sợ bóng tối, đột nhiên một cửa phòng mở ra, Bá Viễn có thể nghe rõ tiếng bước chân đang đi vọng lại, hoảng quá liền bấm nút cho thang máy đóng lại rồi đi xuống. Tháng máy chưa kịp đóng đã bị chặn lại, Bá Viễn đến mắt còn không dám mở ra..
"Bá Viễn?? Lên tìm Duẫn Hạo Vũ sao?"
"......"
Người quen sao?
Châu Kha Vũ đợi mà không thấy anh trả lời, còn đứng ở một góc ôm mặt, đúng là khó hiểu. Nhìn số giờ hiển thị trên điện thoại liền nhanh chóng bước vào thang máy, nhân tiện đẩy Bá Viễn ra.
"Đi nhẹ thôi ở đây mọi người không thích ồn đâu, suỵt"
"...." Ở đây mọi người không thích ồn? moi người không ai bình thường hết sao?
Thang máy đi xuống chỉ còn mình anh, đành banh mắt nhìn số phòng, hành lang này quả thực quá tối, tiết kiệm điện đến vậy sao? Sau đó cũng không biết lấy từ đâu ra can đảm liền đi một mạch xuống dưới cuối hành lang, phòng Bá Viễn xem là 403, vậy đi 2 phòng nữa chắc chắn là của Duẫn Hạo Vũ. Ít nhất chỗ này sáng hơn một chút, bởi vì không bị chắn ánh sáng từ trăng rọi vào...
Bá Viễn không dám nhìn lung tung chỉ tập trung gõ cửa. Tiếng mở cửa vang vọng khắp hàng lang, Bá Viễn đột nhiên không rét mà run
"Tôi...đến lấy điện thoại.." Bá Viễn vẫn tiếp tục gõ cửa..
Không biết có phải là do quá tối hay do cậu hoa mắt hay không, Bá Viễn còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, cửa vừa mở thân thể đã bị một lực đạo mạnh kéo vào bên trong, vốn đã sợ tối bị kéo một cái liền hoảng sợ đến nỗi hét cũng quên mất. Thân thể cứng đờ.
Lưng bị đập mạnh vào cánh cửa lạnh buốt, trong phòng tối đen như mực cái gì cũng không thấy, chỉ cảm nhận được lực đạo trên vai mình bóp khá mạnh, đau như muốn gãy xương.
Tiếng thở nặng nề trong không gian tĩnh lặng vang lên, Bá Viễn sớm đã sợ không nói được câu nào. Cả thân thể bị đình chỉ hoạt động, chẳng lẽ trong phòng này có trộm?
Lực đạo trên vai giảm xuống, Bá Viễn dựa người vào cửa đau cũng không dám nhúc nhích, trong bóng đêm lại chẳng nhìn rõ được vật gì..
Chỉ thấy người kia tay chuyển từ vai xuống eo rồi nhẹ nhàng ôm lấy đầu gục bên hõm vai Bã Viễn, một câu cũng lười nói.
Gì đây.. gặp phải biến thái rồi sao? Bá Viễn rùng mình, cả người bị ép lại một chỗ, căng thẳng đến cực hạn.
.
.
Còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro