2
Chả biết Bá Viễn thoát khỏi đó bằng phép thuật nào, để rồi bấy giờ đi đâu cũng lén lén lút lút thấp thỏm lo âu. Bá Viễn ngó trái ngó phải xem có đụng trúng Vân Ly hay Duẫn Hạo Vũ không. Hiện giờ, đối với Bá Viễn anh mà nói ngoài Trương Gia Nguyên chơi được với anh ra thì còn lại không có ai bình thường để kết giao hết. Bá Viễn cầu mong mạch truyện sau này dù có sóng gió, tiểu tam gì đó thì cũng đừng dính đến mình, anh bây giờ chỉ là học sinh bình thường, đi đường gặp nam nữ chính cũng tự động trốn xa mười mét. Anh đột nhiên nghĩ sống như một phù thủy mãi cũng tốt vừa bất tử lại vừa an nhàn.
Bá Viễn qua lời Duẫn Hạo Vũ có thể biết được nguyên chủ có lẽ từng đi theo hắn làm chân sai vặt, đã thế còn mặt dày thích nữ chính của người ta nên mới bị ăn đòn nhiều nhiều vậy. Haizzz.. Bá Viễn à Bá Viễn, ăn cái gì mà ngốc thế không biết.. tác giả à tác già, bà cũng độc ác với tôi quá rồi.
"Bá Viễn." Duẫn Hạo Vũ ngồi phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng anh, nheo mắt đạp ghế Bá Viễn.
Bá Viễn thở hắt một hơi lấy vẻ hoà đồng thân thiện cười tươi như hoa ra nói chuyện "Có chuyện gì sao?"
"Cậu như thế nào thay đổi tính cách nhanh như vậy?"
Tim Bá Viễn đập mạnh, chuyện này nhạy cảm lắm đó, anh luống cuống nghĩ đại một lý do, đã cố tránh Duẫn Hạo Vũ rồi mà tên đại nam chính này cứ xoáy vào chi nhệ "Có thể là do ăn đòn nhiều đột nhiệt tỉnh ngộ thôi"
"À ra là vậy? Có phải vì một tuần trước bị đám cùng lớp đánh nên bây giờ thành thế này không?" Duẫn Hạo Vũ nhìn đồng hồ trên tay hỏi Bá Viễn
Bá Viễn vội gật đầu như gà mổ thóc "Đúng, chính là vậy.."
Duẫn Hạo Vũ nhìn anh một lát không nói gì rồi đứng dậy trở về lớp. Trong lòng dường như cũng tự có đáp án của mình, suy xét nét mặt và phản ứng của Bá Viễn, hình như không phải nói dối, bởi vì tuần trước anh luôn đi theo hắn, người Duẫn Hạo Vũ thu nhận thì ai mà dám đánh? Có đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, nói thẳng ra tuần trước không có bạn học nào đánh Bá Viễn cả, vậy mà Bá Viễn anh trước câu hỏi kia lại không do dự mà gật đầu chắc nịch như vậy, nói Duẫn Hạo Vũ không nghi ngờ gì thì chính là nói dối.
__
Một Bá Viễn trước kia luôn đi theo Duẫn Hạo Vũ làm chân sai vặt, vì quá ngoan mà dính phải tin đồn thích Duẫn Hạo Vũ nhưng về sau chính Bá Viễn cũng thừa nhận mình có ý với Vân Ly học tỷ, thế là tin đồn thích thầm hắn kia cứ vậy mà biến mất đi như chưa từng tồn tại, chính vì chuyện thích học tỷ này mà Bá Viễn ăn đòn như cơm bữa. Nhưng nguyên chủ cũng không phải dạng dễ chơi gì, ai đánh cậu ta thì cậu ta đánh lại, đánh qua đánh lại liền làm Bá Viên xuyên đến đây, một đường rũ bỏ mọi quan hệ, thì tại Bá Viễn sao mà biết nguyên chủ ngốc ngếch này gây thù với bao nhiêu người? thôi tránh được ai thì tránh, còn đặc biệt lập danh sách những người cần chú ý để sau này lỡ đụng phải thì nên làm gì.
__
Vừa mới sáng nay trong nhà Bá Viễn đã mở tiệc chúc mừng anh ra viện, nói là tiệc thậc ra chỉ mời vài ba người thân thiết với nguyên chủ, mà đến đây đối với mấy người kia cũng chỉ là việc đổi chỗ để nằm thôi, đáng lý Bá Viễn cũng chả thèm làm tiệc nhảm nhí này, nhưng anh ý thức được là mình phải thu thập toàn bộ thông tin cơ bản nhất cần để anh tồn tại trong thế giới này
"Gần đây bạn học Bá của chúng ta không đi theo Duẫn đại ca nữa sao?"
Trương Gia Nguyên vừa ăn vừa hướng Bá Viễn hỏi.
"Đúng rồi tôi cũng thấy kì lạ, trước đây đời nào cậu chịu mời bọn này đến nhà chơi vào ngày nghỉ đâu." Trương Đằng phụ hoạ.
"Không những thế còn đột nhiên rất chăm học, còn tự nhiên rất giỏi"
"không phải cậu trốn bọn này học thêm đó chứ?"
"Hay là... câu thật sự rất giỏi trước giờ luôn giả vờ?"
Trương Tinh Đặc đang lướt điện thoại cũng sinh nghi ngẩng đầu hỏi mấy câu
Bá Viễn"....."
"Ay, không phải chứ? đừng nói là tán đổ Vân Ly học tỷ rồi nên không theo chân Duẫn Hạo Vũ nữa rồi nhé?" Trương Gia Nguyên hí hửng.
"Đâu có.." Bá Viễn sợ bị lộ mới lơ đãng trả lời vài ba câu.
"Thế thì vì cái gì mà lại thấy đổi kinh thế này? "
"Thì đột nhiên tỉnh ngộ thôi. Mười bảy tuổi xuân xanh tôi còn muốn sống tiếp"
"Bá Viễn? Cậu ấm đầu à? Năm nay cậu đã mười chín rồi mà!"
"...."
Chết mẹ, lố rồi! Nguyên chủ mười chín chứ không phải mười bảy á?
Bá Viễn ở trong đầu thầm tính toán lại mới vỡ lẽ, phải rồi năm nhất phải là mười chín, thằng nhóc đáng ghét kia năm nay hai mươi, gì dậy trời, nhìn như mười tám, tội lỗi tội lỗi. Lần sau hứa không đoán bừa nữa.
"Muốn bẻ sừng làm ngé à? Bá Viễn, hahaha"
Ngay lúc Bá Viễn không biết đáp câu hỏi kia như thế nào nhịp tim đang dồn dập thì Trương Gia Nguyên vô tình quăng cho cái phao, anh hùa theo cười chữa cháy.
Cuối cùng cái tiệc kia cũng qua, ngày hôm sau lại đến trường như bình thường, may mà không ai nghi ngờ. Bá Viễn âm thầm note lại một dòng 'không nên đoán gì hết trong thế giới của bà tác giả này tạo ra'
Giờ cơm trưa, Bá Viễn cư nhiên ăn cùng tụi Trương Gia Nguyên, làm ba đứa nó không khỏi cảm thán, Bá Viễn lần này thế mà lại chịu ngồi ăn chung với bọn nó, Bá Viễn thay đổi rồi! Thật sự là nghĩ thông suốt rồi sao? Nghĩ trong đầu là thế nhưng chả đứa nào dám nói ra, chỉ nhìn nhau ra hiệu.
"Hạo Vũ nhìn gì thế?"
Châu Kha Vũ thấy bạn mình mãi không chịu động đũa liền thắc mắc, ngóc đầu nhìn theo hướng Duẫn Hạo Vũ đang nhìn
"À là Bá Viễn sao? Sao gần đây không thấy hai người đi cùng nhau thế? Chia tay à?"
Duẫn Hạo Vũ đột nhiên không uống nước mà bị sặc "Nói gì vậy? Ông đây không phải gay" dừng lại nghĩ ngợi một chút hắn bồi thêm một câu "mà có thì cũng không phải cậu ta!"
"Ồ là vậy sao Vũ ca? Xin lỗi haha. Thế cậu là gay à?" Châu Kha Vũ ôm bụng cười ngã nghiêng.
Duẫn Hạo Vũ không có hứng ăn cơm nữa, mang nét mặt khó ở bỏ đi ra ngoài.
Châu Kha Vũ không có ý định đuổi theo, ngồi lại tán dóc cùng bạn bè. Duẫn Hạo Vũ đi ra thì vừa hay Vây Ly cũng đi vào, hai người đụng phải nhau Vân Ly ngã nhào xuống đất, đúng là lực hút của nam chính, làm gì cũng có thể cue nữ chính vào, tiếng động bên này kéo lấy sự chú ý của mọi người trong nhà ăn ai nấy đều quay ra thảo luận vô cùng sôi nổi hệt như một cái chợ vỡ.
"ê Viễn, nữ thần của cậu.." Trương Gia Nguyên đang ăn cũng phải ngừng lại khều vai Bá Viễn.
"Êy còn có Duẫn Hạo Vũ nữa, êyy đỡ nữ thần lên rồi, đúng là một đôi mà."
Trương Tinh Đặc chòm người qua, đứng lên ghế hóng hớt.
Bá Viễn thì không quan tâm lắm, dường như cả căn tin mọi người đều hóng chuyện thì chỉ có mình cậu ăn. Có thực mới luyện thành đạo được. Ăn mới là chân ái, hóng chuyện thì cũng cần phải no bụng huống hồ lại là chuyện liên quan đến hai người cậu không muốn dính đến nhất.
"Ôi trời có gì đâu phải không Bá Viễn? Đằng nào cũng có một cô khác thích cậu. Cậu nay đã thay đổi thế này muốn bao nhiêu Vân Ly cũng được!" Trương Đằng kéo Trương Tinh Đặc đang đứng trên ghế xuống, an ủi Bá Viễn vài câu.
"Hả? Người đó là Vân Ly?" Bá Viễn liền buột miệng hỏi, hỏi xong liền hối hận.
"Gì dẫy má, một tuần qua đã có chuyện gì xảy ra với cậu sao Bá Viễn? Đến pass điện thoại quên thì thôi đi, đến cả người thích cậu, cậu cũng quên luôn?"
"Có lẽ là do không thích nên không ấn tượng. Haha" Bá Viễn khó khăn uống nước, đão mắt cố gắng lẫn tránh ánh nhìn của người đối diện.
"ò... Cũng đúng, trước kia cậu còn một câu Vũ ca, hai câu cũng Vũ ca làm sao có thời gian mà chú ý cái khác."
Bá Viễn đành cười trừ xong lại cúi đầu uống nốt ly nước, mà nước hôm nay khó nuốt thế.
"Cậu không thích Duẫn Hạo Vũ nữa à?"
Trương Gia Nguyên im lặng nhìn nãy giờ lần này đột nhiên bình thản hỏi, Trương Tinh Đặc tỏ vẻ hóng hớt xúm lại, Trường Đằng cũng gật đầu muốn nghe câu trả lời. Ba người nhìn chằm chằm vào Bá Viễn, anh tỏ vẻ khó hiểu trả lời. Gì vậy?
"Cho tôi một lý do để thích Duẫn Hạo Vũ đi? "
Bá Viễn thật sự rất đau đầu, giá mà anh gắng gượng đọc cho xong cái tiểu thuyết nhảm nhí kia thì tốt rồi. Nhưng nó phèn quá, thật sự rất dở, đến khi xuyên vào đây rồi mới thấy nó đúng là dở tệ!
Cả đám xúm lại đang định hỏi tiếp thì Phó Tư Siêu chen vào. Trên tay cầm theo đống đồ ăn vặt.
"Ủa, Bá Viễn đấy à? nép nép vào tôi ngồi với!" nói luyên thuyên cả buổi khiến mọi người quên mất đang hỏi chuyện gì, vậy là cứ thế mà chuyện này lắng xuống.
_
"Bá Viễn ra đi, tôi nhìn thấy rồi."
Duẫn Hạo Vũ dựa người vào ban công kẹp trên tay điếu thuốc đang hút dở. Bá Viễn biết mình bị lộ đành mở cửa đi ra, vốn định lên đây thư giãn ai ngờ đại nam chính cũng đến đây muốn tránh cũng không được. Oan gia, đúng là oan gia mà.
"Đang tránh tôi sao?"
"biết còn hỏi"
"Không, làm gì có tôi quên đồ... vào lấy thôi"
Duẫn Hạo Vũ để ý lại cách xưng hô của Bá Viễn cũng thay đổi, trước đây luôn là xưng hô rất thân mật, đến mức làm hắn thấy khó chấp nhận, vì sao một thằng con trai lại cứ gọi một thằng con trai khác thân mật như vậy, mà bây giờ Bá Viễn lại khách sáo đến kì lạ, trong lòng lại có thêm một chút khó chịu. Dập điếu thuốc trên tay, Duẫn Hạo Vũ quay người lại nhìn Bá Viễn, thấy hắn im lặng hồi lâu chỉ nhìn chằm chằm làm anh có chút chột dạ, đang định mở lời đã nghe Duẫn Hạo Vũ lên tiếng.
"Cậu, không phải Bá Viễn!"
Thịch!
Tim Bá Viễn vừa rơi thì phải, nam chính này được tác giả ưu ái đến mức buff cả khả năng ngoại cảm sao? Như thế nào lại nói ra được câu này, còn trúng phóc.
"Sao lại không phải? Ở đây ngoài tôi còn có Bá Viễn khác hả?"
"Nhất định không phải."
Bá Viễn mặc kệ có ngoại cảm hay được tác giả buff cho siêu năng lực gì không. Nhưng mà có phải Bá Viễn hay không thì liên quan gì đến nam chính này đâu chứ?
Duẫn Hạo Vũ nhìn Bá Duẫn Hạo Viễn sau đó bồi thêm một câu.
"Hai người, quá khác nhau."
Bá Viễn nuốt nước bọt.
"Có thể là do tôi tỉnh ngộ nên cậu thấy khác thôi, dần dần rồi quen. Với cả tôi nghĩ chúng ta cũng không quá thân thiết đúng không?"
"Muốn biết cậu khác chỗ nào không?"
Duẫn Hạo Vũ trả lời anh bằng một câu hỏi, hắn thêm một bước tiến sát lại gần Bá Viễn, ghé môi sát bên má để hơi nóng phả vào tai anh sau đó nhẹ nhàng thì thầm vào đó.
"nếu là Bá Viễn thì em ấy phải thích tôi, còn cậu thì không!"
Gì dậy trời... thông tin này cũng quá khủng khiếp rồi, nguyên chủ không chỉ từng thích nữ chính mà còn qua lại với nam chính? Cốt truyện gì thế này? Tác giả,cô ăn tạp à? Hay 'Bá Viễn là tên người yêu cũ của cô? Tình tiết này Bá Viễn tôi biết xử lý thế nào đây?
"à... Có.. có lẽ là trước kia thì thích, nhưng bây giờ không thích nữa thôi." Bá Viễn chột dạ, lùi về sau vài bước, không dám nhìn thẳng vào Duẫn Hạo Vũ.
"Không có khả năng" Duẫn Hạo Vũ nghiêng đầu nhìn Bá Viễn trông có vẻ nghiêm trọng, lại nói
"Trừ khi cậu biến thành người khác."
"Anh có bệnh à?" Bá Viễn không muốn tương tác nhiều với Duẫn Hạo Vũ, vội vàng nhặt lại cặp sách, xoay người chuẩn bị rời đi nhưng bị Duẫn Hạo Vũ kéo ngược trở lại.
"Gọi lại một lần nữa"
.
. còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro