1
Bá Viễn xuyên thư rồi, chuyện từ một tuần trước. Người luôn tin vào lẽ tự nhiên và khoa học như Bá Viễn cuối cùng lại bị xuyên thư đã thế còn xuyên vào một cuốn tiểu thuyết não tàn phát hành trên khắp các trang mạng...
Ngày đầu Bá Viễn xuyên đến nơi này, anh là đang nằm bẹp trên giường bệnh, vừa mở mắt liền rơi ngay vào một cái ôm của một người tự xưng là bạn thân thiết, anh em cột chèo tên Trương Gia Nguyên ngoài việc cậu ta hét ầm vào tai anh khóc bù lu bù loa ra thì anh cũng biết thêm một việc nữa, anh thật sự đã xuyên thư rồi!
Xuất viện được một tuần, Bá Viễn cũng ở nhà đúng một tuần, anh biết được thông qua mồm Trương Gia Nguyên 'Bá Viễn' ở thế giới này là học sinh cao trung trong khi Bá Viễn thế giới thật là một giảng viên thực tập, nói đến một chút về lý do anh xuyên thư thật ra nó xàm lắm, như mọi ngày anh thức dậy xong đi làm, chả may trong giờ của mình, anh bắt quả tang một nữ sinh lén lút dùng điện thoại đọc cuốn tiểu thuyết này, Bá Viễn không ngần ngại theo quy định nhà trường mà tịch thu vật chứng mang về văn phòng, hẹn bạn nữ kia đến lấy cùng với bản kiểm điểm nghiêm chỉnh, giờ giải lao anh có nhìn qua nội dung một chút sau đó liền chê ỏng chê ẹo những thứ này quá là phi logic, nhàm chán, thế mà cũng có lược đọc nhiều đến vậy. Lập tức ném một bên không đọc nữa.
Và bây giờ anh hối hận rồi, đáng ra nên cố gắng đọc hết nội dung, để giờ xuyên đến nơi nhàm chán này, ít ra cũng không bỡ ngỡ, giờ thì hay rồi nội dung thì không nhớ, chỉ nhớ mỗi tên nữ chính tên Vân Ly, vô cùng xinh đẹp là hoa khôi của trường, thành tích cũng khá tốt, vừa đúng tiêu chí của nhân vật chính, có sắc còn có tài. Nguyên lai đây là tiểu thuyết ngôn tình, Bá Viễn lại không biết mình xuyên vào nhân vật gì, cũng không nhớ rõ mối quan hệ của nhân vật nên một tuần nay chưa dám ra ngoài, đến nỗi giáo viên gọi điện về nhà mẹ nguyên chủ, sau đó mẹ nguyên chủ gọi lên Bá Viễn làm công tác tư tưởng hơn một tiếng thì anh mới chịu ra ngoài. Nhưng mà đến trường bằng đường nào?
Bá Viễn không nhớ đường đến trường, nói thẳng ra là không biết. Mang balo nặng gãy cả vai đứng đực một chỗ nhìn đông nhìn tây chả biết nên đi đâu trông hệt mấy đứa trẻ lạc mẹ. Loay hoay một hồi thì trời cũng không phụ lòng anh, nhìn sang bên kia đường Bá Viễn thấy có mấy nữ sinh mặc đồng phục giống mình thế là liền bám họ theo đến trường, Bá Viễn tự tán thưởng mình quả là thông minh, đi một lát đã đến trường rồi. Bá Viễn nhìn thẻ học sinh của mình, trên ấy ghi một lượng thông tin vừa đủ mà anh cần, biết bản thân học ở ban A liền hỏi bảo vệ ban A ở đâu. Hỏi xong vừa lúc tiếng chuông reo anh vội vã rời đi còn không quên để lại cho vị bảo vệ kia một tiếng cảm ơn mà chả để ý nét mặt với biểu cảm phức tạp của bảo vệ, như chả tin người vừa lễ phép hỏi chuyện là Bá Viễn, mà lại hỏi cái lớp của chính mình?
Tuy thành tích của Bá Viễn không bị gọi là quá tệ nhưng đạo đức thì không phải nói chính là lúc nào cũng bị xếp loại kém, ý thức gần như bằng không, nhiều khi người ta nhìn vào Bá Viễn còn nghĩ anh đi học vì bị ép đấy, cực kì miễn cưỡng.
Nhưng đấy là Bá Viễn của thế giới này, còn Bá Viễn của hiện tại từng là giảng viên thực tập xui rủi mới bị bắt xuyên đến đây, cái não của anh chứa một lượng kiến thức tuy không như mấy nhà bác học nhưng mà nói vượt xa bạn học cùng lớp thì không sai. Bá Viễn không được tính là nổi tiếng, bởi vì trong tiểu thuyết này Bá Viễn được sắm cho vai nhân vật phụ, vừa mờ nhạt vừa xui xẻo, vai trò chính là tạo nền cho nam nữ chính đến với nhau. Cũng biết trêu người thật, thế giới thật đã sắp thành phù thủy rồi, đến thế giới này thì thành bà mối.
Từ mồm Trương Gia Nguyên, bạn chí cốt của nguyên chủ, Bá Viễn biết được trước đây bản thân mình từng dính vào nữ thần của mọi người, mà diễn biến cũng không nở mày nở mặt gì, nguyên chủ cư nhiên lấy thân phận là đàn em cố ý tiếp cận nữ thần để lấy lòng đàn chị, sau đó đúng như kịch bản nguyên chủ bị giáo huấn một trận, mà máu chó hơn nguyên chủ là một đứa điếc không sợ súng, bị đập đến bố mẹ nhận không ra cũng không yên phận liên tục đánh trả, tiểu sử oai hung này một lúc gắn lên người Bá Viễn khiến anh trong một khoảnh khắc không biết nên tiếp nhận ra sao.
__
Bá Viễn đứng ở hành lang âm thầm tính toán viết lại kịch bản cuộc đời nhân vật của mình, còn cẩn thận ghi nhớ sau đó vừa đi vừa lẩm nhẩm trong lúc chả để ý đã vô ý đụng trúng một người. Bá Viễn không phòng bị ngã lùi về sau, giật mình vội đứng lên cúi đầu xuống xin lỗi người ta, sau đó rẻ hướng sang bên kia đi tiếp. Được vào bước Bá Viễn thấy cổ áo mình bị kéo ngược về sau, anh hoảng hốt giữ vững người mình liền nghe thấy người kia nói:
"Bá Viễn? hơn một tuần không gặp vậy mà còn biết xin lỗi tôi? Có phải ăn đánh xong liền lĩnh giáo được gì rồi không?"
Bá Viễn ngơ ra, anh không biết người này là ai, có quan hệ gì với nguyên chủ, mà không biết thì coi như không quen, dứt khoát giật áo mình ra khỏi tay người nọ:
"bạn học, chúng ta quen nhau sao?"
Duẫn Hạo Vũ nhướn mày có chút bất ngờ, Bá Viễn nói vậy là ý gì? Đây là đoạn tuyệt không quen biết sao?
"Mới hơn một tuần không gặp? Như thế nào lại không nhớ từng ăn đấm của tôi rồi?"
Bá Viễn ồ lên một tiếng, thầm nghĩ hoá ra thằng nhóc mặt trông đẹp trai này từng đánh mình, mà đã đánh mình thì nên liệt vào danh sách phải tránh. Nói gì thì nói, tuổi thật của anh còn lớn hơn thằng nhóc này nhiều, ăn nói thấy ghét thế nhỉ?
"Ăn đấm nhiều quá, không nhớ." Bá Viễn học hằn đáp
Duẫn Hạo Vũ nhíu mày nhìn Bá Viễn
"Không nhớ? Chơi trò gì vậy? Muốn ăn đòn tiếp sao?"
"Không không, không muốn, mong bạn học đại ân đại lượng sau này có chết tôi cũng không dính dáng đến nữa.."
"Bá Viễn, mẹ nó, cậu bị làm sao vậy? Một tuần không gặp lại cứ như biến thành người khác, chơi lạt mềm buộc chặt với tôi sao?"
"Ôi đại ca, đến tên của đại ca tôi còn không biết, với cả tôi đúng là người khác đấy, làm sao?"
Bá Viễn cũng không muốn nói nhiều thêm, nói nữa nó lộ rồi sao, anh thành khẩn " Tôi bây giờ phải vào lớp, thế tôi xin phép.."
Nói xong liền ôm cặp lách qua người Duẫn Hạo Vũ chạy mất, vừa hay qua cầu thang liền chạm mặt Vân Ly đang đi xuống. Bá Viễn vậy mà trực tiếp chạy qua luôn, nhìn qua một chút anh cảm thấy người này thật xinh đẹp chứ nếu mà anh biết cô là nữ chính thì cũng phải khen đẹp một câu, mắt ngọc mày ngà, đúng là mỹ nữ, nhưng không phải gu anh, ừ vậy nên mới ế mốc meo, kén chọn quá mà.
Vân Ly thấy anh, như thông lệ nở nụ cười chào hỏi, nhưng Bá Viễn cứ thế lướt qua nụ cười trên mặt cô cứng đơ, anh vậy mà không chào lại cô. Trùng hợp quay người lại thấy Duẫn Hạo Vũ đứng cách đó không xa.
"Ah Hạo Vũ...anh làm gì ở đây vậy?"
"Đứng ở đây không được sao?"
"Vậy..em trưa nay..có thể mời anh ăn cơm không?"
Duẫn Hạo Vũ suy nghĩ một lát rồi gật đầu, không kịp để Vân Ly nói thêm gì nữa liền rời đi. Vân Ly vô cùng vui vẻ, gương mặt xinh đẹp cười đến rạng rỡ, đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ đồng ý đi với cô.
__
"Cả lớp có ai giải được bài này không?" sau câu hỏi của giáo viên trên bục, đáp lại thầy là một khoảng tĩnh lặng, thầy thở dài
"Lớp trưởng? Lớp phó?.."
"Để em đi.." Bá Viễn vội vã đặt sách xuống hấp tấp chạy lên bảng làm bài nhìn y chang mọt sách. Thầy cùng bạn học có chút hoảng, gì vậy? Bá Viễn chủ động lên làm bài, lại còn là bài mà không ai làm được?
"Cậu xem có phải Bá Viễn nghỉ hơn một tuần đầu đụng vào đâu rồi không?"
"Bá Viễn đang đùa giáo viên sao?"
"Bài này tôi là lớp trưởng còn không giải được, Bá Viễn chắc gì đã làm được."
"Đang tấu hài sao?"
"..."
"....."
"Bài đúng rồi, giải rất chi tiết.."
Thầy vừa dứt lời dưới lớp đang im bặt làm một tiếng 'a đù' của Trương Gia Nguyên rõ mồn một. Cả lớp nhìn Trương Gia Nguyên xong lại nhìn đến Bá Viễn, đúng là a đù thật mà.
"..."
Thầy giáo đứng trên bục giảng đỡ mắt kính nhìn bài làm của Bá Viễn. Thầy trong lòng âm thầm nhận xét anh, cho rằng người thông minh xuất chúng thường có bộ dạng cà lơ phất phơ này, Bá Viễn trước kia là thầy nhìn nhầm em
__
"ê Vũ, Bá Viễn kìa.."
"làm sao? Liên quan gì tôi?"
"Trước đây chẳng phải nhóc đó thích cậu với Vân Ly lắm sao? Giờ như thế nào lại như người xa lạ vậy?"
"...."
"Bá Viễn, đợi một chút."
Trương Gia Nguyên nhảy lên khoác vai Bá Viễn kéo anh đi, hành động này lọt thỏm vào mặt Duẫn Hạo Vũ, từ đầu đến cuối đều nói không quan tâm nhưng mắt luôn gửi nhờ chỗ Bá Viễn kết quả bị Trương Gia Nguyên chắn hết mất, trong lòng chả hiểu sao lại dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Bá Viễn rõ ràng trước đây luôn đi theo chân Duẫn Hạo Vũ như một chú chó nhỏ, ngoan ngoãn, bị đạp vài cái cũng không kêu, đuổi đánh cũng không đi. Như thế nào trở mặt liền coi Duẫn Hạo Vũ như không khí?
"Vũ đi thôi, huấn luyện viên gọi tập chung rồi kìa, nhanh đi đi."
Duẫn Hạo Vũ trong lòng bực bội, nét mặt cũng không được tốt, bán kính mấy mét gần chỗ hắn như đang có áp thấp. Đến khi kết thúc buổi học, Mọi người hiểu ý cũng không dám làm phiền Duẫn Hạo Vũ, đồ của ai người ấy lấy một tiếng nói chuyện cũng không có.
Buổi chiều là buổi học bơi, huấn luyện viên cực kỳ nghiêm khắc nhưng đối với Duẫn Hạo Vũ lại không quản chặt vì cả hai là người quen, Duẫn Hạo Vũ trong trường địa vị cũng khá lớn nên rất ít nam sinh dám tìm Duẫn Hạo Vũ xưng uy.
Lúc Duẫn Hạo Vũ đi vào liếc mắt một cái đã thấy Bá Viễn đang đứng cười cười nói nói với Trương Gia Nguyên. Trong lòng khó chịu lại càng thêm khó chịu cố gắng trấn an bản thân rằng chỉ là cảm giác khó ở chứ không phải vì Bá Viễn.
Lúc huấn luyện viên cho nghỉ giữa giờ, Duẫn Hạo Vũ tháo kính bơi dựa người vào thành bể nhìn ngó xung quanh. Thấy Bá Viễn ở cách mình không xa liền lựa theo làn nước lặn xuống...
Duẫn Hạo Vũ bị ý nghĩ của mình đánh cho tỉnh táo, vừa rồi lặn xuống nước nhìn thấy chân Bá Viễn đung đưa dưới nước không khỏi suy nghĩ rằng anh quá trắng không biết xúc cảm sờ lên sẽ như thế nào...
Từ khi biết Vân Ly với Duẫn Hạo Vũ là couple nổi tiếng trong trường Bá Viễn đã biết tác giả buff nam chính này đến cỡ nào, vừa có ngoại hình, vừa có đầu óc, vừa có kinh tế, chậc.. nam chính này quả là loại điển hình của ngôn tình, vạn nhất không nên chọc vào...
-
Lúc Bá Viễn thay đồ không biết từ khi nào Duẫn Hạo Vũ đã dính chặt phía sau, giọng nói mỉa mai trào phúng bên tai Bá Viễn.
"Thật đúng là danh xứng với thực, không lên nổi mà."
Bá Viễn rùng mình một cái, làm ơn đi anh không muốn dính đến nam chính, làm ơn cách xa anh một chút, nam chính chỉ nên tiếp xúc với nữ chính thôi, về ôm nữ chính đi. Kịch bản của hai người tuy anh không biết nhưng cũng đừng làm phiền nhân vật nhỏ như anh có được không vây? Anh còn muốn sống trở về, chưa muốn nhận cơm hộp. Đường đường là một giảng viên thực tập hai mươi tám tuổi xuyên về đây bị một thằng nhóc mười tám tuổi gạ gẫm, chưa kể xét về tuổi anh hiện tại còn bé hơn hắn một tuổi? tức chết Bá Viễn mà.
"Đúng, đúng bạn học nói gì cũng đúng. Giờ thì buông tha cho tôi đi, tôi cũng mệt lắm rồi.."
"Em để tôi thao em một lần có khi tôi sẽ suy nghĩ lại "
(Con tiep)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro