3.
Bá Viễn đầu tóc rối bù, ống quần ngủ trân thấp trân cao ánh mắt mờ mịt nhìn chàng trai có nụ cười sáng chói đến mức làm tim anh tan chảy trước mặt, sáng sớm ngày ra Doãn Hạo Vũ sang tìm anh làm cái gì? Không phải là đi đăng kí kết hôn đấy chứ?
- Có chuyện gì vậy?
Doãn Hạo Vũ híp mắt cười, lại rất tự nhiên đưa tay lên vuốt vuốt lại mấy sợi tóc rối của anh.
- Anh mau thay đồ rồi đi ra ngoài với em chút, em chuyện này muốn nói với anh.
- Nói cái gì mà còn phải ra ngoài nữa?
- Còn muốn cùng anh ăn trưa nữa. Anh lại bỏ ăn sáng rồi, chẳng phải chính anh nói như vậy không tốt cho sức khỏe sao?
Bá Viễn chẳng muốn đôi co với Doãn Hạo Vũ nữa liền quay người hướng phòng ngủ của mình mà tiến.
- Vào trong đợi tôi một lát.
--------------
Trái tim Bá Viễn đang đập rất mạnh, anh cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, không để mình một lần nữa mềm lòng. Doãn Hạo Vũ ở trước mặt anh, quỳ một chân xuống, môi cong lên một đường thật là dịu dàng, cậu ta ngước đôi mắt đẹp rất sáng lên nhìn anh, trên tay còn cầm một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn rất đẹp.
- Em yêu anh Thang Bá Viễn, anh có đồng ý sẽ cùng em đi đến cuối đời này không?
Bá Viễn biết, tất cả chỉ là giả, là màn kịch Doãn Hạo Vũ dựng lên thôi, tiếng hú hét, vỗ tay và cả tiếng tách tách liên tục vang lên nhắc nhở anh tất cả chỉ là giả. Nhưng anh vẫn không thể kìm được mà cảm thấy hạnh phúc. Doãn Hạo Vũ cầu hôn anh. Hai người sẽ kết hôn, sẽ sống bên nhau, ít nhất là một năm rưỡi. Một năm rưỡi... Khoảng thời gian ngắn ngủi, sau đó sẽ công bố ly hôn vì một lí do nào đó mà rất có khả năng là do lịch trình dày đặc quá mức.
- Anh Viễn?
Âm thanh của Doãn Hạo Vũ làm anh bừng tỉnh. Anh đưa bàn tay đang run rẩy của mình ra muốn cầm lấy chiếc nhẫn nhưng bị cậu nắm lấy rồi dịu dàng cầm chiếc nhẫn lên xỏ nơi ngón áp út. Bá Viễn nhìn thấy, cảm nhận được, đôi môi của Doãn Hạo Vũ chạm vào tay của mình, nhẹ nhàng, có chút... Nâng niu? Anh nhanh chóng gạt đi suy nghĩ ấy đi. Cậu ta đã muốn diễn vậy để Bá Viễn giúp diễn cho tròn vở kịch. Anh đỡ Doãn Hạo Vũ đứng dậy rồi cúi xuống phủi đi bụi bẩn trên ống quần của cậu ta. Khi đứng thẳng người lại, anh dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn thẳng vào cậu ta:
- Anh cũng yêu em, chúng ta đừng bao giờ phân khai được không?
Doãn Hạo Vũ nhìn Bá Viễn như mê muội, cứ ngẩn người mãi, một lát sau mới mỉm cười rạng rỡ trả lời anh một cách đầy tinh nghịch:
- Được, hứa với anh. Sau này anh hối hận muốn rời đi em cũng sẽ không để anh đi đâu.
Bá Viễn lắc đầu cười, anh cũng chẳng muốn rời đi đâu. Anh ước gì những lời này là thật, anh sẽ đón nhận những lời này của Doãn Hạo Vũ trong hạnh phúc và cổ họng cũng không ức nghẹn đến mức muốn khóc thế này.
- Đúng ra cậu nên đi đóng phim nhiều một chút, mới vừa rồi diễn tốt lắm.
Bá Viễn đã nói như vậy sau khi họ trở về nhà sau khi vượt ra khỏi tầng tầng lớp lớp người hâm mộ đứng ở quảng trường chúc phúc cho họ. Anh nhấp một ngụm trà sữa nóng, chờ đợi Doãn Hạo Vũ nói gì đó. Chẳng biết tại sao nhưng sau tất cả những hỗn độn trong 7 năm, hai người lại có thể ngồi cạnh nhau mà cùng uống trà sữa trong yên bình thế này. Bầu không khí quá mức kì lạ, đến mức Bá Viễn chẳng nhận câu nói của mình nghe mới mỉa mai làm sao, dù thực ra anh chỉ muốn khen cậu ta, từ tận đáy lòng. May mà, hình như thần kinh của Doãn Hạo Vũ cũng thô lắm, cậu thản nhiên chớp mắt một cái nhìn anh:
- Em vừa mới rời đoàn phim mà, phim của em nếu không có gì trục trặc thì hẳn là tháng sau sẽ lên sóng, đến lúc đó anh nhớ ủng hộ nhé!
- Được thôi. Mà bao giờ chúng ta đi đăng kí? Đừng làm rùm beng như hôm nay có được không?
Doãn Hạo Vũ đặt tách trà xuống rồi hỏi anh:
- Anh không thích sao?
- Cái gì cơ? À, tôi thích chứ chỉ là... Chúng ta cũng chỉ là giả thôi, khoa trương quá tôi cảm thấy rất tội lỗi...
- Tại sao lại giả?
Bá Viễn bị hỏi ngẩn cả ra nhìn Doãn Hạo Vũ, đôi mắt vốn đã to tròn của anh lúc này mở càng to, có cảm giác như chúng sắp rớt ra khỏi tròng. Có lẽ ai đó thật sự nghĩ chúng sẽ rớt ra nên đưa tay vuốt xuống khiến cho anh nhắm mắt lại. Bá Viễn bị hành động của Doãn Hạo Vũ làm cho sửng sốt nhưng trước khi anh định nói gì, cậu đã hỏi lại, với bàn tay vẫn đang che mắt anh.
- Tại sao lại giả?
- Chẳng lẽ không phải giả sao?
- Chúng ta kết hôn là thực, sẽ trở thành vợ chồng là thực, tại sao lại thành giả rồi?
- ...
- Lời nào em nói ra cũng là thật, bất kể anh có tin hay không.
Bá Viễn đang che mắt nghe vậy chỉ nhếch môi cười, cái gì cũng thật, chỉ có lời của cậu là giả thôi Doãn Hạo Vũ. Đúng là chỉ có cậu mới có bản lĩnh nói dối không chớp mắt như vậy thôi. Anh vươn tay kéo bàn tay đang che trước mắt mình xuống, mắt đối mắt với Doãn Hạo Vũ:
- Ừm, muộn rồi, về đi.
Doãn Hạo Vũ nhìn Bá Viễn rất lâu, mãi sau mới rời mắt đi và đứng lên trở về nhà. Bá Viễn mỉm cười vẫy tay chào cậu ta, trước khi đóng cửa lại còn bình tĩnh dùng khẩu hình nói với cậu ta ở bên kia có camera. Thế nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, anh thở dài trượt dọc theo cánh cửa rồi ngồi bệt xuống nền đất. Doãn Hạo Vũ quá đáng lắm, cậu ta biết anh chắc chắn sẽ rung động mà còn cố ý làm như vậy. Bá Viễn đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập mạnh đến bất thường và cái nghẹn ứ nơi cổ họng. Tình cảm chết tiệt, Doãn Hạo Vũ chết tiệt và cả trái tim chết tiệt này nữa! Chỉ cần Doãn Hạo Vũ dịu dàng với anh một chút thôi là nó sẽ lại một lần rung động. Lúc ở quảng trường, Bá Viễn còn tưởng nó sắp vỡ tung cả rồi, đập mạnh đến mức làm anh thấy khó thở. Anh gục đầu xuống, hai bàn tay đỡ lấy đầu, miệng rên rỉ mấy tiếng:
- Cứ như vậy thì biết phải làm sao đây?
Doãn Hạo Vũ cứ dịu dàng thế này, cho dù cũng chỉ là giả, thì Bá Viễn biết phải làm sao đây?
Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ làm cho Bá Viễn không thể không đứng lên. Người gọi đến là Ngô Vũ Hằng. Bá Viễn bắt máy, vừa day day mi tâm vừa rào trước:
- Hiện giờ anh đang rất mệt, nếu em hỏi về chuyện ở quảng trường thì ừ, Doãn Hạo Vũ mới cầu hôn anh, em có thể nhân lúc này để lên tiếng về việc bọn anh sẽ kết hôn.
- Em chỉ muốn hỏi anh có ổn không thôi.
- Anh ổn, anh chỉ hơi mệt thôi. Không có gì thì anh đi ngủ đây, tạm biệt.
Bá Viễn cúp máy ngay trước khi Ngô Vũ Hằng kịp nói thêm gì. Nhưng anh còn chưa kịp đặt điện thoại xuống thì nó lại rung lên.
- Có chuyện gì không?
Giọng nói cáu gắt của Bá Viễn cắt ngang khiến Lưu Chương quyết định im lặng không nói gì. Sau một vài giây điều chỉnh lại cảm xúc của mình, anh vừa xoa xoa mi tâm vừa nói lời xin lỗi Lưu Chương:
- Xin lỗi, trạng thái của anh có hơi không ổn. Cậu gọi anh có chuyện gì không?
- Em chỉ muốn mời anh đi ăn tối thôi, nhưng hình như anh không rảnh lắm?
- Không, anh muốn ăn hải sản, ông chủ AK hôm nay mời anh đi ăn tôm hùm đi.
- Em mời anh ăn tôm hùm đất.
- Được thôi, anh nhất định sẽ ăn cho cậu sạt nghiệp!
- Tùy anh, đằng nào thì em cũng dùng tiền của Ngô Vũ Hằng.
- Cậu mang thẻ công ty đi ăn riêng hả? Lớn gan vậy luôn?
- Em lén dùng đấy anh đừng có nói cho anh ấy.
- Được được được, nể tình hiếm khi AK mới lớn gan đến thế, anh nhất định sẽ không nói cho Ngô Vũ Hằng.
- À mà... em có mời người khác nữa, anh có phiền không?
Lưu Chương mời khách, còn dắt thêm người, Bá Viễn nheo mắt, anh cảm thấy có gì đó không ổn. Người mà Lưu Chương muốn Bá Viễn gặp... có ai khác ngoài Doãn Hạo Vũ sao? Nhưng nếu là Doãn Hạo Vũ thì có gì phải ấp úng như vậy chứ? Nếu không phải Doãn Hạo Vũ thì chỉ có thể là...
- Anh nghe nói cậu nhóc Lâm Mặc kia đang ở chỗ của Trương Gia Nguyên hả?
- Ừm, cậu ấy không có chỗ để đi nên em đưa cậu ấy tới đó...
- Em định nhận cậu ấy vào công ty hả? Ngô Vũ Hằng đồng ý chứ?
- Cậu ấy có thực lực đã được chính Ngô Vũ Hằng kiểm chứng, tại sao anh ấy lại phản đối chứ?
- Ừm, vậy bao giờ đi thì đón anh với nhé, tầm đó chắc cũng muộn rồi nên anh không muốn gọi xe.
- Em biết rồi. Gặp Lâm Mặc rồi anh nhất định sẽ thích cậu ấy.
- Biết rồi, biết rồi. Anh biết là mắt của cậu tốt rồi mà.
Điện thoại vừa ngắt, cả căn nhà lại trở về im ắng. Bá Viễn mệt mỏi khép mắt lại, hai mắt khô đến đau nhưng vẫn không thể gạt bỏ câu hỏi: Liệu sau này anh có hối hận vì đã đồng ý kết hôn giả với Doãn Hạo Vũ không?
Chẳng có câu trả lời nào cả. Bá Viễn có cảm giác câu hỏi ấy cứ treo lơ lửng, như lưỡi gươm sắc nhọn đặt ngay trên cổ của anh. Chẳng biết... Nếu lưỡi gươm đó rơi xuống sẽ ra sao? Anh sẽ lại khổ sở vùng vẫy để thoát ra hay bình thản chấp nhận? Hay... Mà không, chẳng có gì tốt đẹp cả. Sẽ luôn có đau đớn mà thôi.
Nếu cho Bá Viễn làm lại, anh không muốn yêu Doãn Hạo Vũ nhiều như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro