Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nhìu ngừi thả hahaa trên blog... 😞 nhưng thực ra truyện này rấc nghim took...

----------------

Bá Viễn đã ngủ liền 12 tiếng và bây giờ anh cảm thấy thật là thoải mái. Anh vui vẻ đứng dậy khỏi chiếc giường yêu quý để lấy một chai nước mát làm dịu lại cổ họng khô khốc của mình. Xong xuôi anh mới quay lại để sạc chiếc điện thoại đã tắt ngúm từ lâu của mình. Màn hình chính vừa xuất hiện đã dọa Bá Viễn sợ vì liên hoàn tin nhắn từ khắp mọi nơi đổ về.

Bá Viễn mở tin nhắn riêng với người quản lý lên, có tới 30+ tin nhắn, chưa đọc mà anh đã thấy đau đầu rồi... Mắt anh trừng lớn với bài báo được gửi kèm. Tiêu đề bài báo là: 'Người đầu tiên bị ca sĩ dịu dàng Bá Viễn ghét?' Tiêu đề giật tít, nói quá, đúng kiểu báo lá cải điển hình. Nhưng lại có lượt xem và lượt bình luận hơi ngoài tầm kiểm soát rồi đấy.

Bá Viễn vội vã gọi lại cho quản lý, điện thoại vừa kết nối liền hỏi cô ấy.

- Alo? Có chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại đăng tin như vậy chứ?

- Anh Viễn, bình tĩnh lại nào. Em mới là người phải hỏi anh câu đó. Bọn họ đăng báo còn có cả bằng chứng đây này!

Bá Viễn ngốc luôn rồi. Có cả bằng chứng? Ở đâu ra? Điên rồi đúng không? Hẳn là ảnh ghép rồi. Nhưng không phải ảnh ghép, thậm chí không phải ảnh mà là video hẳn hoi. Bá Viễn vừa mở đã nhận ra chính mình trong chiếc áo sơmi hoa mượn của Trương Đằng mà anh còn chưa trả đâu. Trong đoạn video, Doãn Hạo Vũ xiêu vẹo đỡ người say là anh lên nhà còn anh liên tục vừa đi vừa mắng cậu ấy. Anh nhớ hôm đó mình đã uống rất nhiều ở nhà Trương Đằng, hôm sau tỉnh lại đã thấy mình ở nhà rồi nên cứ đinh ninh là AK hoặc Ngô Vũ Hằng đưa mình về, hóa ra là Doãn Hạo Vũ đưa mình về.

Bá Viễn vò tóc hỏi quản lý của mình:

- Phải làm sao bây giờ hả Tiểu Bạch?

- Không sao hết. Hướng gió vốn dĩ xuôi theo chúng ta mà. Không cần làm gì thì anh vẫn ổn nhưng Doãn Hạo Vũ thì không được như vậy đâu. Từ hôm qua tới giờ có rất nhiều người mắng chửi cậu ta.

- Aiz! Sao mấy cái nhà báo đó lại lật lọng vậy chứ? Chẳng phải đã nói sẽ báo cho chúng ta trước sao? Thật sự quá đáng quá đi mất! Chúng ta có cần làm gì đó không?

- Anh Viễn của em ơi, hứa với em không được vì giúp Doãn Hạo Vũ mà làm ra việc gì không tốt cho chính anh nhé. Việc của anh là mặc kệ, cứ để bên Doãn Hạo Vũ tự lo đi. Hình như là do tính khí của cậu ta lớn quá chọc giận người bên giới báo rồi.

- Nhưng mà...

- Anh Viễn, anh biết bình thường việc này sẽ được giải quyết kiểu gì không?

- Ừm... Kiểu gì?

- Công bố hai nhân vật chính đang hẹn hò, quy tất cả về cặp đôi mặn nồng cãi nhau.

Bá Viễn ngẩn người, quản lý của anh-Phùng Tiểu Bạch không nghe thấy anh nói gì cũng không hỏi mà nói tiếp.

- Anh cảm thấy có thể công khai kiểu đó sao? Dù sao hai người vẫn là hai người đàn ông, cái đất nước này còn chưa tiến bộ đến mức đó đâu nên không có khả năng. Tóm lại bây giờ anh nên ngồi yên một chỗ, trường hợp xấu nhất là Doãn Hạo Vũ bị đóng băng một thời gian anh cũng không được phép can thiệp. Cùng lắm một thời gian nữa em cố ý để hai người cùng tham gia một chương trình thể hiện cả hai là bạn bè tốt, xoay chiều cho sự việc lần này thành có uẩn khúc khó nói thôi.

Bá Viễn đúng là không biết làm gì khác. Suy nghĩ một hồi cuối cùng anh quyết định sẽ nhắn cho Doãn Hạo Vũ một tin nhắn xin lỗi. Anh không ngờ khi mở ra lại phát hiện Doãn Hạo Vũ đã nhắn trước rồi.

'Xin lỗi vì đã làm liên lụy anh. Việc này em sẽ giải quyết, đừng lo.'

Doãn Hạo Vũ nhắn từ 7 giờ trước, lúc đó anh còn đang ngủ không biết trời đất gì. Rõ ràng là lỗi của anh, anh uống say làm loạn lại để cậu ta gánh hết. Tiểu Bạch thật sự hiểu quá rõ anh nên mới cố ý rào trước không để anh xúc động làm mọi thứ rối hơn nữa. Bá Viễn nghĩ một lát rồi nhắn cho Doãn Hạo Vũ.

'Là lỗi của tôi. Bên cậu rõ ràng bị thiệt hơn, nếu có cách gì cứu vãn tôi nhất định sẽ hợp tác.'

Bá Viễn đợi một lúc lâu Doãn Hạo Vũ vẫn không xem tin nhắn, quyết định mở loa chuông điện thoại lên, tiếp tục ngày nghỉ của mình trong lo lắng.

Chẳng ngờ tới, buổi tối hai ngày sau, lúc anh đang gà gật ngủ quên trên sofa khi đang xem một bộ phim truyền hình Doãn Hạo Vũ lại bất ngờ gọi tới. Anh mơ màng cầm lấy chiếc điện thoại mà không để ý tới người gọi.

- Alo?

- Anh Viễn, anh thất sự sẽ hợp tác với mọi yêu cầu của em chứ?

Bá Viễn tỉnh táo hản khi nhận ra giọng của Doãn Hạo Vũ, anh bật người dậy, cố ép cho mình bình tĩnh lại một chút rồi mới trả lời.

- Tất nhiên là nếu yêu cầu đó hợp lí và có ích thực sự.

- Vậy thì... Chúng ta kết hôn đi.

Bá Viễn mở lớn hai mắt, không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. Kết hôn... Là cái quỷ gì vậy?

- Chắc anh chưa biết nhỉ? Luật cho phép hôn nhân đồng giới đã được thông qua từ 2 giờ trước rồi.

Bá Viễn rất bất ngờ nhưng cũng do dự, làm vậy thật sự là giải quyết được vấn đề...

- Việc này thật sự cần thiết sao?

- Quản lý của em nói nếu anh không giúp thì công ty sẽ tạm ngưng rất nhiều hoạt động của em, ít nhất 4 tháng thất nghiệp đó. Anh không thấy em đáng thương sao?

Giọng làm nũng chết tiệt của Doãn Hạo Vũ! Bá Viễn biết mình thua ngay từ lúc cậu ấy nhỏ giọng tỏ vẻ ủy khuất rồi.

- Vậy được, kết hôn đi. Biết đâu lại nhận được tài nguyên đôi.

- Vậy ngày mai đi đăng kí? Hay để tuần sau cho vãn bớt người?

- Tùy, cậu rảnh lúc nào đi lúc đó.

- Đăng kí trước rồi em sẽ bù đám cưới cho anh sau được không?

Trái với giọng vui vẻ của Doãn Hạo Vũ, Bá Viễn chỉ lạnh lùng cắt ngang một câu:

- Không cần, dù sao cũng là giả. Chỉ mong cậu quản tốt đời tư của mình đừng gây tai tiếng nữa là được. Cũng đừng tổ chức đám cưới.

- Em sẽ không làm thế nhưng đám cưới vẫn phải tổ chức. Bố mẹ em muốn thế.

- Tùy cậu.

Doãn Hạo Vũ Ngắt máy trước, Bá Viễn lại ôm điện thoại nghĩ xem mình nên nói gì với quản lý Tiểu Bạch. Chưa kịp nghĩ xong, Tiểu Bạch đã gọi đến rồi. Anh dè dặt bấm nhận cuộc gọi.

- Alo, Tiểu Bạch à...

- Anh Viễn, nói cho em nghe, có phải anh lại làm gì rồi không?

- Sao vậy? Sao có thế chứ...

- Bá Viễn! Bên Doãn Hạo Vũ vừa đăng tin ngày mai hai người đi nhận giấy đăng kí kết hôn! Cái quái gì vậy? Anh còn lòng thương xót cậu ta thì cũng không nên làm vậy chứ. Kết hôn đâu phải việc đùa? Hai người mà kết hôn là phải sống chung nhà ít nhất 1 năm rưỡi đấy, anh có chịu nổi không?

Bá Viễn biết Tiểu Bạch lo cho mình nhưng anh không cảm thấy lo lắng như cô ấy.

- Tiểu Bạch đừng lo, chỉ là 1 năm rưỡi thôi mà, trước đây cậu ta còn ở nhà của anh lâu hơn thế.

- Giống nhau hả?

- Không giống nhưng em đừng lo, lần này chỉ là hợp tác với cậu ta chút thôi.

- Em không nói nổi anh luôn, em tìm AK nói chuyện với anh.

AK quen Bá Viễn lâu nhất, cũng hiểu rõ anh nhất. Với AK, anh cảm thấy mình hẳn sẽ nghe theo nếu cậu ấy thuyết phục anh.

- Bá Viễn? Anh thật sự muốn kết hôn với Doãn Hạo Vũ sao?

Bá Viễn nghĩ, cùng một từ 'muốn' nhưng Tiểu Bạch và AK nói ra lại có ý nghĩa khác nhau. Anh nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của cậu ấy.

- Em có thể hiểu là anh chưa từng hết thích cậu ấy nên mới chấp nhận dùng một cuộc hôn nhân giả để tự che mắt.

- Được, vậy thì kết hôn đi.

Đã quen Bá Viễn từ lâu, nên AK biết có rất nhiều việc cậu không tiện phản đối mà cũng không thể ngăn cản được anh. Thực ra Bá Viễn cũng là một người rất cứng đầu.

- Cảm ơn em.

- Em sẽ bảo Tiểu Bạch, cô ấy sẽ thu xếp cho anh thôi nhưng em nghĩ kiểu gì lát nữa Ngô Vũ Hằng cũng sẽ gọi cho anh lải nhải đấy, chúc anh may mắn nhé!

Bá Viễn phì cười vì chất giọng cà lơ phất phơ quen thuộc của AK, anh cũng biết chắc Ngô Vũ Hằng sẽ là đối tượng tiếp theo Tiểu Bạch tìm để khuyên anh. Quả nhiên chỉ vài phút sau Ngô Vũ Hằng đã tìm tới anh. Vừa nhất vào nút nghe, giọng gấp gáp của Ngô Vũ Hằng đã truyền tới:

- Anh Viễn! Sao anh lại đồng ý chuyện kết hôn với Doãn Hạo Vũ vậy hả? Anh muốn giúp thì em vẫn còn nhiều phương án lắm, có thể lên bài weibo hoặc em sẽ để hai người cùng tham gia một chương trình nào đó, cố ý nhờ người cho nhiều phân đoạn tương tác của hai người lên là được. Tại sao cứ phải là kết hôn chứ? Hay là Doãn Hạo Vũ lừa anh? Có phải anh bị cậu ta ép không?

- Được rồi mà, đừng lo lắng quá, anh biết mình đang làm gì mà.

- Ê... Khoan đã, sao em cảm thấy anh có vẻ rất vui?... Không phải là anh biết tất cả nhưng vẫn chọn cái tối kiến đó là vì... Tháng này anh đã tới gặp Kazuma chưa?

- Hằng Hằng!

- Bá Viễn! Anh biết là như vậy không được đâu mà đúng không?

Bá Viễn thở dài, Ngô Vũ Hằng cũng hiểu anh quá rõ.

- Ừ anh biết.

- Em sẽ không đồng ý.

- Hằng Hằng...

- Anh Viễn, em thật sự sẽ không đồng ý đâu, quen nhau 7 năm rồi. Trạng thái của anh đã tệ đến mức nào khi chúng ta mới gặp nhau, anh có nhớ không?

- Hằng Hằng, đây là lựa chọn của anh.

- Biết sẽ đau khổ mà vẫn chọn?

- Anh...

- Anh suy nghĩ kĩ đi, sáng mai công ty sẽ lên bài đính chính, đến lúc đó nếu anh vẫn nhất quyết chọn kết hôn với cậu ta thì em sẽ không ngăn cản nữa.

Bá Viễn hiểu tất cả lí do Ngô Vũ Hằng cũng như Phùng Tiểu Bạch phản đối việc anh kết hôn với Doãn Hạo Vũ, cũng hiểu sự phản đối của họ là lo lắng cho anh nhưng...

- Hằng Hằng, lên bài luôn đi, để lâu sẽ có chuyện. Anh sẽ không thay đổi đâu.

Ngô Vũ Hằng không nói gì, một lát sau mới ngắt điện thoại. Trước khi ngắt còn bỏ lại một câu:

- Rốt cuộc thì Doãn Hạo Vũ vẫn luôn là lựa chọn của anh phải không?

Bá Viễn bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt và ngả đầu lên con rùa bông của một người bạn bỏ quên ở nhà anh.

Đúng, Doãn Hạo Vũ vẫn luôn là sự lựa chọn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro