1
Bá Viễn rất ghét hàng xóm nhà mình.
Tại sao lại ghét? Bá Viễn ngập ngừng, đơn giản ghét là ghét thôi, còn cần lí do sao?
Được rồi, chúng tôi chấp nhận sự ngang ngược của anh.
----------
Bá Viễn lê thân xác mệt mỏi về nhà, giờ phút này anh chỉ muốn kết hôn với cái giường luôn thôi, vĩnh viễn không rời, vừa dịu dàng êm ái vừa im lặng không đòi hỏi, còn vừa hay giải quyết vấn đề hôn nhân giúp anh nữa. Bá Viễn và chiếc giường đúng là tình yêu mãi mãi chỉ có thể cầu không thể có được... Quả là một tình yêu đẹp... Nói tóm lại, Bá Viễn muốn lên giường nằm lắm rồi, theo cách nói của Trương Gia Nguyên là anh 'sập nguồn' rồi, bắt đầu lên cơn sảng rồi.
Thế nhưng Bá Viễn mệt đến mức mắt cũng hoa hết cả lên, chìa khóa mãi không tra được vào ổ. May sao có người đi tới giật chìa khóa giúp anh mở cửa. Anh mơ màng ngẩng đầu muốn cảm ơn lại bị người giúp mình làm cho đình trì hoàn toàn hoạt động vốn đã trì trệ vì mệt mỏi của não bộ. Ái chà chà, xem ai đây này, diễn viên thực lực Doãn Hạo Vũ đây mà!
- Bá Viễn? Anh Viễn? Anh có ổn không?
Doãn Hạo Vũ vẫy vẫy tay trước mặt Bá Viễn nhưng anh chẳng thèm để tâm mà chỉ rướn người lên sát cổ của người ta khịt khịt ngửi mấy cái rồi thu người lại khoảng cách an toàn, đôi mày chau lại đầy vẻ không hài lòng.
- Cậu uống rượu sao? Đúng là lớn quá rồi nhỉ. Lại còn biết uống rượu? Ồ, thuốc lá nữa hả? Trưởng thành ghê ta?
Doãn Hạo Vũ bị anh mỉa mai vô thức giấu túi nilon đựng vài bao thuốc lá ra sau người. Bá Viễn thấy hành động này của em thì cười lạnh một cái rồi lảo đảo kéo cửa vào nhà. Không ngờ lúc anh định đóng cửa lại có bàn tay chặn lại.
- Anh đổi khóa điện tử đi, làm gì có ai sống trong căn hộ cao cấp mà để cái ổ khóa cũ như nhà cấp bốn như anh.
- Không liên quan đến cậu. Tôi dùng ổ khóa nhà cấp bốn quen rồi, không quen dùng công nghệ tiên tiến lắm.
Bá Viễn đẩy bàn tay đang nắm lấy cửa Doãn Hạo Vũ ra, kiên quyết đóng mạnh cửa lại, còn không quên kéo hết mấy cái ổ khóa thật kĩ rồi đi một mạch vào giường nằm úp xuống như cái xác. Tứ chi rã rời, anh hoàn toàn không muốn động đậy, chỉ muốn bất tỉnh luôn cho rồi nhưng hình ảnh về Doãn Hạo Vũ buổ tối hôm nay không ngừng phát lại trong đầu anh như được bấm nút replay. Bá Viễn muốn hỏi thăm trong não mình hôm nay cảm xúc nào làm chủ? Anger? Disgust? Fear? Hay là... Sadness? Hẳn là không có Joy rồi.
Điện thoại rung lên làm Bá Viễn giật mình tỉnh lại từ tâm trí rối loạn của chính mình. Anh bực dọc vươn tay quờ quạng lấy nó. Có tin nhắn tới, xem ai nhắn này, là Doãn Hạo Vũ.
'Em thấy anh có vẻ hơi mệt. Nhớ ăn một chút đồ rồi mới ngủ nhé. Ngủ luôn không ăn gì không tốt cho dạ dày của anh chút nào. Em làm một chút đồ ăn treo ở ngoài cửa đó. Không ngon như anh nấu nhưng em nghĩ vẫn có thể ăn được.'
Bá Viễn đọc xong tin nhắn cũng mặc kệ, tiếp tục úp mặt xuống gối đầy mệt mỏi nhưng điện thoại lại rung lên lần nữa. Vẫn là Doãn Hạo Vũ, vẫn là một tin nhắn.
'Anh mau ra lấy đồ vào ăn đi mà, dù có ghét em cũng đừng ngược đãi mình chứ. Nếu anh như vậy em sẽ thương hại anh mất.'
Bá Viễn tức giận rời khỏi chiếc giường thân yêu để bước nhanh ra cửa. Trước cửa nhà đúng là có một túi giữ nhiệt. Anh cầm nó lên rồi đóng sầm cửa thay cho thái độ của mình. Anh biết có người đang ở ngôi nhà đối diện, qua camera theo dõi anh.
Bá Viễn mở túi giữ nhiệt, nhấc ra tới năm cái hộp đựng đồ ăn. Có trứng ốp, có canh gà, có thịt luộc, có cơm, còn có cả ba cái bánh mochi kem be bé. Đồ ăn đều còn nóng, mochi vừa lấy trong tủ lạnh ra vẫn rất mát. Nhìn vào mấy món ăn tự làm có thể thấy người nấu còn rất vụng về. Bá Viễn nhìn đống đồ rồi nhếch môi cười nhạt, lại còn biết nấu ăn rồi, thật sự đã trưởng thành rồi.
Canh nhạt thếch, trứng quá chín, thịt luộc chưa tới, chắc chỉ có cơm được nấu bằng nồi cơm và mochi mua sẵn mới ăn được nhưng Bá Viễn đã ăn hết tất cả chúng. Ăn xong anh đứng lên tỉ mỉ lau từng chiếc hộp thủy tinh một rồi lại lấy khăn khổ cẩn thận lau khô chúng. Sau khi đã hoàn tất anh thu dọn cất đống hộp vào chiếc túi giữ nhiệt rồi bỏ lại đúng vị trí lúc trước ở ngoài cửa.
'Ra lấy đồ của cậu vào đi. Tôi đã rửa sạch chúng rồi.'
Lần này cuối cùng Bá Viễn cũng được yên ổn trên chiếc giường yêu quý của mình. Không tin nhắn, không cuộc gọi nào làm phiền được anh nữa nhưng anh vẫn không ngủ được. Tâm trí anh tỉnh táo ngay cả khi lông mi của anh không thể rung lên nổi vì mệt.
Tất cả là tại Doãn Hạo Vũ chết tiệt!
Ngày hôm nay của Bá Viễn vừa mệt mỏi vừa chết tiệt, y như Doãn Hạo Vũ vậy! Hôm nay anh đã cãi nhau với cộng sự lâu năm của mình-rapper kiêm producer AK Lưu Chương. AK muốn Bá Viễn giúp một ca sĩ thần tượng có nhiều tai tiếng. Gần đây còn dính phốt hát nhép đến mức bị đóng băng hoạt động. Bởi vì AK muốn anh giúp người kia nhưng lại nhất quyết không chịu giải thích gì nên cả hai đã cãi nhau một trận rất to.
Giờ nằm trên giường nghĩ lại, Bá Viễn cảm thấy có lẽ mình đã quá đáng. Ba ngày làm việc liên tục và chỉ ngủ vài tiếng có lẽ đã làm anh quá tải, cảm xúc bất ổn khiến đầu óc cũng trở nên thiếu minh mẫn hẳn đi. AK căm ghét nhất là ca sĩ hát nhép, khinh thường nhất là nhạc sĩ đạo nhạc. Cậu ấy tin tưởng người kia đến vậy hẳn sự việc hát nhép kia có uẩn khúc gì không thể nói rõ với anh được. Lẽ ra anh nên tin tưởng người cộng sự lâu năm của mình hơn...
Bá Viễn nhớ tới lời của AK nói trong lúc tức giận.
-'Anh chỉ ghét Lâm Mặc vì cậu ấy từng có tin đồn hẹn hò với Doãn Hạo Vũ thôi. Đừng có chối, em biết anh đã 12 năm rồi đấy.'
Bá Viễn buồn bã nghĩ đến cuộc gặp trước cửa nhà với Doãn Hạo Vũ, hình như... AK nói đúng rồi. Anh thở dài, lại nghĩ tới mấy bao thuốc lá của Doãn Hạo Vũ. Phải chi anh cũng biết dùng một thứ đồ không tốt cho sức khỏe nào đó thì tốt rồi, cảm giác bức bách ngày hôm nay sẽ sớm được giải quyết. Người ta vẫn nói mấy thứ đó giúp quên sầu mà?
Suy nghĩ mãi, chuyện này nảy sinh chuyện khác, cuối cùng Bá Viễn cũng ép được mình chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn.
Doãn Hạo Vũ khác trước rất nhiều rồi. Mà Bá Viễn cũng thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro