Bao Dưỡng
Pat 24 x Viễn 34
Chuyện Bá Viễn thích Doãn Hạo Vũ, cả công ti ai cũng biết điều đó. Mỗi ngày đi làm, Doãn Hạo Vũ đều nhận được một mẩu giấy nhắn trên bàn từ Bá Viễn. Có khi là một thơ, có khi là một lời hát, đôi lúc lại chỉ là một câu đơn giản, "Bị bệnh phải biết chăm sóc bản thân".
Doãn Hạo Vũ vô cùng ghét bỏ hành động này của Bá Viễn, cả công ti ai cũng biết điều đó. Mỗi ngày đi làm, Doãn Hạo Vũ đều xé nát mẩu giấy nhỏ rồi ném vào thùng rác.
Thế nhưng ngày nào mẩu giấy nhắc nho nhỏ ấy cũng xuất hiện đúng giờ.
Thật ra thì không khó hiểu lắm về chuyện Doãn Hạo Vũ không thích, một thanh niên trẻ, đẹp trai, cao ráo lại bị một giám đốc lớn tuổi công khai theo đuổi, nhìn thế nào cũng ra đây là chuyện mờ ám.
Bá Viễn thích cậu, nhưng tại sao lại thích? Thật ra thì chính Bá Viễn cũng không biết. Hình như ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích rồi. Thích dáng vẻ tươi cười của Doãn Hạo Vũ, thích đôi mắt sâu của cậu, thích tất cả thuộc về Doãn Hạo Vũ.
Tất cả những điều này tiếp diễn cho đến khi Doãn Hạo Vũ mắc phải một sai lầm trong một đơn hàng quan trọng. Công ti vốn đang cắt giảm nhân lực với những người mới không đạt được năng suất, chắc chắn tên của Doãn Hạo Vũ sẽ xuất hiện trong danh sách sa thải vào tháng sau. Nghĩ đến khoản tiết kiệm ngân hàng, nghĩ đến cha mẹ già ở quê, Doãn Hạo Vũ thở dài, mang theo hành lí gõ cửa nhà Bá Viễn ngay trong đêm.
Bá Viễn mở cửa ra thấy cậu, anh không hỏi gì, chỉ là cười dịu dàng nói với cậu, em tới rồi.
Doãn Hạo Vũ hít sâu một hơi, ôm mặt Bá Viễn hôn thật sâu. Áo sơ mi trắng trên người anh cũng nhanh chóng được cởi ra, Doãn Hạo Vũ ôm anh đi vào phòng ngủ. Bá Viễn rất hạnh phúc, anh có cảm giác như mình đang đi trên mây vậy. Giấc mộng của anh cuối cùng cũng thành hiện thực rồi, anh thầm nghĩ. Nhưng anh cũng không tránh khỏi đau lòng, bởi vì động tác của Doãn Hạo Vũ mang theo tức giận, vừa nhanh vừa vội, cứ như đang cố sức hoàn thành một nhiệm vụ đầy chán ghét.
Sáng hôm sau, lúc Bá Viễn thức dậy thì Doãn Hạo Vũ vẫn còn đang ngủ. Doãn Hạo Vũ nhắm mắt ngủ trong rất ngoan, Bá Viễn nhìn từ hàng lông mi thật dài của cậu đến đôi môi hồng nhạt, nhớ tới có một thi nhân từng nói, được nhìn thấy khuôn mặt của người mình yêu say ngủ chính là điều hạnh phúc nhất. Nghĩ đến điều này, anh không khỏi có chút tịch mịch. "Chúng ta có phải là người yêu hay không?" Bá Viễn tự hỏi chính mình. Nhưng hạnh phúc lại là thật, Bá Viễn nhìn đi nhìn lại, cũng không nhịn được mà nâng cao khóe môi.
"Doãn Hạo Vũ, dậy đi làm." Bá Viễn cúi đầu nói khẽ, cứ như đang dỗ con nít vậy, Bá Viễn nghĩ. Nhưng mà đúng là một đứa con nít thật, Doãn Hạo Vũ kéo chăn lên che đầu ngay khi nghe thấy tiếng của anh. Bá Viễn có chút bất lực: "Anh đã nói chuyện với bên nhân sự rồi, em vẫn có thể đi làm. Trễ một phút phạt một trăm, em quên rồi à?"
Doãn Hạo Vũ nhanh chóng kéo chăn xuống, đối diện với ánh mắt của Bá Viễn khiến cậu nhớ lại về chuyện tối hôm qua. Thấy cậu ngơ ngác, Bá Viễn tưởng là cậu chưa tỉnh ngủ nên nói tiếp: "Đi cùng xe với anh sẽ nhanh hơn một chút, nhưng trước mắt là em phải tỉnh ngủ đã." "Ừ" Doãn Hạo Vũ không dám nhìn anh, sau khi trả lời liền vội vàng đi vào phòng tắm.
Doãn Hạo Vũ nhìn bản thân mình trong gương, tự trấn an bản thân. Dù thế nào đi nữa thì Bá Viễn đối xử với cậu cũng không tệ, với lại... Doãn Hạo Vũ nhớ đến thân thể của Bá Viễn, mềm mại hơn so với tưởng tượng của cậu, một tay có thể ôm gọn. Cứ coi như là bạn tình đi, cậu nghĩ, bất quá thì là bạn tình cố định.
Nhưng vẫn không tránh khỏi xấu hổ. Cả đoạn đường đi làm, Doãn Hạo Vũ mang theo tâm sự nặng nề, cậu còn chưa tiêu hóa được chuyện cậu đã ngủ với Bá Viễn. Bá Viễn hình như cũng mơ hồ đoán ra được chuyện gì nên cũng không nói gì, anh bật bản tin để xoa dịu bầu không khí và chỉ kín đáo đưa cho cậu một mẩu giấy nhỏ lúc cậu xuống xe. Doãn Hạo Vũ mở ra, với nét chữ quen thuộc là ba chữ: "Phải hạnh phúc". Sau khi đọc xong, Doãn Hạo Vũ theo thói quen mà vò thành một cục, sau đó cậu đột nhiên dừng lại rồi mở ra, nhét vào dưới cùng của balo.
Doãn Hạo Vũ không hề nhận ra rằng khi cậu đọc mẩu giấy kia, bất giác đã mỉm cười.
Từ một người biến thành hai người là cảm giác thế nào? Đối với Doãn Hạo Vũ mà nói thì là cùng đi làm, cùng chúc buổi sáng, buổi chiều và chúc ngủ ngon. Có khi nói chuyện câu được câu không, có khi lại cả đêm triền miên thao thức.
Mình hình như đã dần thích loại cảm giác này. Doãn Hạo Vũ nghĩ, có thể không phải là thích nữa... là thói quen chăng?
Nhưng ngược lại, Bá Viễn lại là người sợ hãi khoảng thời gian này.
Đôi khi, Bá Viễn nhìn Doãn Hạo Vũ và nghĩ, anh và cậu hơn kém nhau mười tuổi. Mười năm giống như một khoảng cách, đứng hai đầu khoảng cách ấy là anh và cậu. 1993 và 2003, trời ạ, xảy ra bao nhiêu là chuyện, khủng hoảng kinh tế, Trung Quốc thu hồi chủ quyền Hương Cảng, Ma Cao, khủng bố tấn công Tòa Tháp Đôi ở Mỹ... Mười năm đối với Bá Viễn mà nói dài như cả thế kỉ.
"Em ấy trẻ tuổi như vậy," Bá Viễn thở dài cầm li rượu lên, "Mà tôi đã là một người trung niên rồi. Đáng lẽ em ấy phải được yêu một người đồng lứa mới đúng." Rikimaru nghe anh nói mà không nói nên lời, "Xin ông đó, cậu ta đang ở nhà của ông mà dám chê ông già à?" Bá Viễn cười, xua tay nói không phải.
"Là tôi muốn buông tay em ấy."
"Ở cùng với tôi, cái Doãn Hạo Vũ nhận được chỉ có những hạn chế, lời đồn đãi và suy đoán ác ý." Bá Viễn hơi say, khóe mắt cũng đỏ lên, "Em ấy không nợ tôi cái gì. Ngay cả khi em ấy không tìm đến tôi thì tôi vẫn sẽ giúp em ấy. Huống chi nợ cũng đã trả sạch rồi."
"Hơn nữa," Bá Viễn chớp mắt, một giọt lệ rơi xuống gò má, "Em ấy không thương tôi."
Doãn Hạo Vũ có một buổi họp lớp vào tối nay. Nói là họp lớp nhưng thật ra chỉ có hai nhân vật chính, mọi người còn lại chỉ là làm nền. Những mộng tưởng thời sinh viên kéo dài đến cả lúc ra trường, cô gái trên sân khấu vừa đỏ mặt hát vừa nhìn cậu. Tất cả mọi người ở đây đều chờ mong một kết cục hoàn mỹ. Đây có phải là kết cục hoàn mỹ của mình hay không? Doãn Hạo Vũ nghĩ. Cậu cố gắng tưởng tượng đến cảnh hai người ở bên nhau, nhưng đột nhiên hình bóng của Bá Viễn xuất hiện. Bóng lưng đang nấu ăn của anh, đôi mắt cười của anh lúc nhìn cậu, còn có hình ảnh Bá Viễn gục vào vai cậu thở dốc lúc đêm về... Bất chợt Doãn Hạo Vũ có câu trả lời rồi.
Nếu như muốn ở bên một ai đó, cậu chỉ muốn một Bá Viễn thôi.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên bất ngờ, "Bá Viễn uống say rồi", Rikimaru nói, "Cậu đến đón anh ta về nhà đi".
Doãn Hạo Vũ sau khi nghe xong thì vội vã rời đi, "Có lỗi với mọi người rồi, lần sau rảnh rỗi chúng ta lại gặp nhau nhé."
Lúc Doãn Hạo Vũ tiến vào bar, Bá Viễn vừa lúc ngẩng đầu, thấy cậu đến thì cười rất hạnh phúc, "Anh còn tưởng mình đang nằm mơ chứ."
"Hạo Vũ." Bá Viễn gọi khẽ.
"Em đi đi, anh không cần em bên cạnh nữa đâu."
Doãn Hạo Viễn giật mình. Cậu không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế này.
Cậu muốn nói, không phải như vậy, em cũng thích anh. Nhưng lại khó lòng mở miệng.
Nếu không thể nói thì cứ dùng hành động thay thế, Doãn Hạo Vũ cúi người, dặt một nụ hôn trân trọng lên môi Bá Viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro