<2>
Bá Viễn có nuôi một em thỏ, em thỏ to như con bò... (2)
-----------
Chủ của Hoắc Ma Lạt đã bỏ rơi nó đi du lịch cả tháng rồi, Bá Viễn cũng sắp cạn tình với nó luôn. Mới sáng ngày hôm nay anh bất đắc dĩ phải tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng vì nếu không dậy là cái con thỏ béo kia sẽ đè chết anh hòng thịt hết đống đồ ăn cho thỏ trên tủ bếp. Nó nằm chiễm trệ trên ngực anh, hai cái chân trước múp míp đến mức không biết có phải chân nhỏ không của nó đè lên cổ anh, Bá Viễn đoán nó phải ghét anh lắm mới muốn bóp cổ anh đến vậy. Nhưng xin lỗi, mày có to có béo thì mày vẫn chỉ là một con thỏ thôi Hoắc Ma Lạt ạ tao sẽ đem mày làm thành đầu thỏ nấu cay!
Khởi đầu ngày mới tồi tệ như vậy nên cả buổi hôm đó tâm trạng của Bá Viễn cũng chẳng tốt đẹp chút nào. Buổi tối hôm đó khi Patrick sang ăn tối anh chẳng cho cậu một nụ cười như thường lệ.
- Patrick này, lâu như vậy rồi mà cậu chưa tìm được người giúp việc sao?
Patrick vốn đang vui vẻ định gắp một miếng gà chua ngọt lại nghe thấy Bá Viễn nói như vậy thì khựng lại.
- Chưa, thời buổi nay khó tìm người quá ạ.
Bá Viễn vốn cảm thấy giọng của Patrick hơi lạnh nhạt nhưng cũng không thắc mắc. Anh phát hiện hôm nay Patrick vừa im lặng vừa cúi gằm mặt tay múc vẫn múc ăn đều đều mà chẳng thèm gắp gì. Bá Viễn dừng lại quan sát cậu hàng xóm rồi anh phát hiện hình như có gì long lanh sau hàng tóc mái của cậu ấy. Anh hốt hoảng giữ lấy tay không để Patrick ăn nữa. Nãy giờ cậu ấy chỉ toàn ăn cơm không, viền mắt đỏ hoe cả lên rồi, nước mắt lưng chòng, chắc phải kìm nén dữ lắm mới không rơi xuống. Có một cảm giác dejavu, hình như hồi nhỏ mỗi lần anh dỗi mẹ cũng sẽ làm như vậy...
Bá Viễn đã giữ tay nên Patrick không thể ăn nữa nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt. Anh nhẹ giọng gọi:
- Patrick?
Patrick vẫn cúi đầu không động đậy, nước mắt trực chờ sắp rớt xuống đến nơi. Bá Viễn cẩn thận nhớ lại mỗi lần mẹ dỗ mình hồi nhỏ, như thế nào ấy nhỉ? À, lúc này đây ta cần đổi xưng hô thật ngọt ngào, nếu không được nữa thì gọi tên thân mật đáng yêu.
- Patrick? Em sao vậy?
Động một cái, vẫn không ngẩng đầu lên.
- Paipai? Em có ổn không?
Cựa quậy một cái, tay đưa lên dụi mắt một cái vẫn không ngẩng đầu lên nhưng đã ngầm chịu giao tiếp.
- Tại sao em lại khóc vậy?
Patrick im lặng trong lúc đó Bá Viễn vẫn đợi cậu trả lời. Một lát sau cậu mới lí nhí trả lời câu hỏi của anh với sự giận dỗi rất khó nhận ra.
- Anh chê em phiền, muốn em nhanh tìm người giúp việc để em không sang đây nữa còn gì
- Anh không có ý bảo em phiền đâu. Chỉ là nếu em thuê được người giúp việc sẽ thuận tiện hơn cho em thôi. Sắp tới anh rất bận anh lo mình sẽ không có cả thời gian ăn tối nữa kia.
Patrick đã chịu ngẩng đầu lên nhưng sự giận dỗi vẫn chưa tiêu tan hết.
- Nhưng lúc em đến anh không cười với em như mọi ngày.
- Hôm nay anh hơi mệt thôi. Hôm qua anh thức khuya sáng nay còn bị Hoắc Ma Lạt đè tỉnh. Tâm trạng không được tốt lắm.
Patrick chắc hẳn vẫn chưa hết giận dỗi đâu nhưng vẫn lo lắng vuốt lên ngực của Bá Viễn một cái làm anh giật thót.
- Anh có còn đau không? Hoắc Ma Lạt béo lắm bị nó đè chắc nặng lắm.
- Anh... Anh không sao đâu. Mau ăn cơm đi.
Bữa cơm ngon bị gián đoạn vẫn cứ là bữa cơm ngon, đồ ăn trên bàn bị thực thần Bá Viễn mới khai thác được-Patrick chiến sạch. Sau bữa ăn cậu ngoan ngoãn đi rửa bát khác với mọi ngày trẻ con đòi chơi oẳn tù tì với anh xem ai phải rửa. Sau đó còn tự giác đi rửa hoa quả và cố gắng tự cắt chúng bằng khả năng cầm dao không hơn trẻ lên 3 là mấy rồi nghiêm túc nói với Bá Viễn đang sung sướng hưởng thụ một câu:
- Nếu anh bận thì em sẽ đem cơm cho anh.
- Hả? Nhưng em đâu có biết nấu?
- Nhưng mà em có tiền.
À phải rồi, Bá Viễn đã quên mất thằng nhóc này là đứa hỏi anh thích Ferrari không để nó mua tặng cảm ơn đã nấu cho nó ăn vào ngày thứ ba nó ăn ở nhà anh. Nhưng tất nhiên vấn đề không phải là tiền hay Patrick, vấn đề là đưa cơm.
- Không cần đâu, nhân viên quán anh sẽ đưa cơm đến cho anh mà.
- Vậy em sẽ mang qua cho anh.
Bá Viễn tạm dừng chương trình chiếu lại trên tivi rồi khoanh tay hỏi Patrick:
- Tại sao em lại muốn đưa cơm cho anh? Em không thấy phiền sao?
- Không phiền, em chỉ muốn ăn tối cùng anh thôi. Em không muốn ăn một mình.
- Tại sao nhất định phải là anh? Santa Riki đều ở nhà vào giờ này mà?
- Em không muốn ăn cùng đôi tình nhân sến sẩm đâu.
- Nhưng em có thể tìm người khác mà?
- Anh muốn dồn em vào chân tường à?
- Ừ lần này đừng khóc nữa nhé, anh biết là em diễn mà, công nhận em là một diễn viên giỏi đấy, có lẽ em nên đi đóng phim chứ không phải làm đạo diễn.
- Không muốn, ban nãy em tủi thân thật.
- Ừ anh tin em. Giờ nói đi, tại sao phải là anh?
- Bởi vì em thích anh.
Bá Viễn mím môi, hình như anh đã từng suy nghĩ về việc này rồi. Bá Viễn không chắc lắm liệu em trai hàng xóm có thích mình không nhưng anh khá chắc mình thích em ấy. Vì vậy nên anh liền mỉm cười chỉ sau khi mím môi suy nghĩ theo thói quen đúng một giây, nhìn thẳng vào mắt Patrick rồi tỉnh bơ nói:
- Hay quá, anh cũng hơi thích em. Patrick có muốn làm bạn trai thử việc của anh không?
Patrick cũng cười, một nụ cười theo ý Bá Viễn thì thật là đẹp trai, thực ra anh đã bao giờ thấy cậu hàng xóm xấu đâu?
- Em có, nhưng em muốn làm bạn trai chính thức hơn.
- Ừ. Đợi em qua thử việc là thành chính thức rồi. Vậy tuần sau anh bận lắm, bạn trai thử việc mang cơm cho anh nhé?
- Được, bạn trai thử việc kiêm bạn trai chắc chắn sẽ là chính thức trong tương lai không xa của anh sẽ mang đồ ăn cho anh mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro