<1>
Bá Viễn có nuôi một em thỏ, em thỏ to như con bò...
------------
Có người nhờ Bá Viễn trông hộ một con thỏ. Về cơ bản thì nó là thỏ, trừ việc nó vừa to vừa béo núng na núng nính to như con bò ra. Đã vậy nó còn rất xấu, vừa thờ ơ lạnh nhạt với đời vừa tham ăn, túm lại là chẳng có cái ưu điểm gì cả. Gần đây con thỏ đó rất hay đi lung tung. Lần nào anh đi đổ rác mà quên đóng cửa là y như rằng nó lại lạch bạch chạy ra ngoài. Vậy nên mỗi lần anh đều phải nhắc mình nhớ đóng kín cái cửa lại, con thỏ kia tuy đáng ghét nhưng cũng là của người khác, không thể làm mất.
Hôm nay lúc Bá Viễn ra ngoài đổ rác vừa hay gặp bạn đồng niên sống ở tầng trên thế là cả hai đứng cạnh thùng rác vui vẻ tám chuyện.
- Bá Viễn, có biết, cạnh nhà Bá Viễn, có người mới, tới ở không?
- Ồ, có sao? Tui không để ý.
- Phải ha, Bá Viễn, coi anime cả ngày, đâu còn thời gian, để ý gì nữa.
- Ông lại chọc tui rồi, tui dỗi đó.
Nhưng Bá Viễn chẳng vui vẻ được lâu vì anh đột nhiên nhớ ra ban nãy mình ra khỏi nhà quên không khóa cửa. Đúng như dự đoán, nhà cửa trống hoác, một cái bóng thỏ cũng không thấy. Anh vội chạy ra tìm, may mắn thì con thỏ kia chỉ ở đâu đó trên tầng này thôi, không may thì nó vào thang máy đi chu du thiên hạ rồi. Mong là chỉ ở đâu đây thôi...
Hành lang không có, Bá Viễn chuẩn bị chạy xuống tìm bảo vệ để kiểm tra camera thì cửa nhà bên cạnh nhà anh mở ra. Một cậu trai vừa trẻ vừa đẹp trai bước ra, chớp chớp mắt nhìn anh làm cho anh thấy tim mình rung rinh, cho đến khi anh nhìn thấy con thỏ to múp míp đến lấp cả mắt trong tay cậu ấy. Cậu ta cố gắng nâng con thỏ nặng gần 10 kg lên thật cao bằng một tay vì tay kia phải giữ cửa.
- Con thỏ này là của anh ạ? Xin lỗi nha lúc đầu em tưởng là giống cún mới mà em không biết.
- À nó đúng là Hoắc Ma Lạt nhà tôi. Sao nó lại ở nhà cậu vậy?
- Em cũng không biết. Em chỉ mới về nhà lúc nãy và để cửa mở vì đã lâu không về, muốn thông khí một chút. Sau đó thì em phát hiện nó đang đánh chén đồ làm bữa tối của em và em nghe thấy tiếng anh chửi thề ngoài này nên em đoán là thỏ của anh.
Bá Viễn bối rối, chắc lúc này mặt anh đỏ hết cả lên rồi. Anh ít khi chửi thề hay to tiếng với ai và chỉ mới biết làm vậy từ khi cậu phụ bếp đầu kiwi vào làm ở nhà hàng của anh, cậu ấy đã tiêm nhiễm vào đầu anh hơi nhiều thứ sau mỗi lần tức giận vì bị giục phải thái hành tây nhanh lên. Tất nhiên là anh không phải lúc nào cũng chửi thề, đa số là vì cái con thỏ béo trong lòng cậu hàng xóm mới kia mà thôi. Tất cả là tại nó, Bá Viễn bắt đầu nhìn Hoắc Ma Lạt không thuận mắt rồi đấy. Tất cả là tại nó nên anh mới chửi thề, mới mất mặt trước cậu hàng xóm mới đẹp trai.
- Xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cậu. Cậu chưa ăn tối phải không? Tôi sẽ nấu được chứ? Giờ thì xin hãy đưa con thỏ đáng ghét đó cho tôi.
- Đây, mà anh có nấu giỏi không?
- Ồ tôi là một người kinh doanh nhà hàng.
- Thế sao? Vậy anh có nấu giỏi không? Có nhiều người kinh doanh giỏi nhưng nấu không giỏi mà?
Bá Viễn thở dài, cậu trai này có quá nhiều câu hỏi rồi đấy, nhưng cậu ta đẹp trai nên cậu ta xứng đáng có một câu trả lời.
- Tôi thường hay đứng bếp mỗi khi có quá đông khách nên tôi đoán đồ tôi làm cũng không quá tệ đâu. Trừ phi khẩu vị của cậu ở cấp bậc 3 sao Michaeline. Đây, cậu ngồi đi và đợi một lát để tôi đi chuẩn bị.
Bá Viễn nhét Hoắc Ma Lạt vào lồng, hăm dọa nó sẽ lôi nó ra làm đầu lẩu nấu cay nếu nó còn đi linh tinh và cắn đồ sống nữa. Anh đã chuẩn bị xong bữa tối từ lâu rồi nhưng anh lo sẽ không có đủ cơm.
- Ừm cậu gì ơi, nhà cậu đã cắm sẵn cơm chưa?
- Tôi tên là Patrick.
- Được rồi, Patrick này nhà cậu có sẵn cơm không?
- Không có, tôi mới về nhà sau một thời gian dài và bình thường tôi không ăn cơm.
- Ừm, được rồi tôi vẫn còn bánh mí ở đây. Cậu ăn được cay chứ Patrick?
- Tôi ăn được.
- Ăn cơm cà ri cho bữa tối nhé. Có cả bánh mì, dùng sốt cà ri thay sốt vang vì tôi sợ không đủ cơm. Tôi ở một mình nên nấu ít lắm. Ăn tự nhiên nhé.
Bá Viễn khá là tự phụ về món cà ri rắc rối mà anh rất lâu mới làm một lần này. Patrick ăn thử rồi làm ra một biểu cảm khoa trương khiến anh vui vẻ đủ để khiến anh quên đi mình đã ngại ngùng với cậu thế này vào khoảng 15 phút trước.
- Tôi chưa biết tên của anh, anh tên là gì vậy?
- Tôi tên là Bá Viễn. Cậu có muốn ăn thêm không Patrick?
- Tuyệt vời, tất nhiên là tôi muốn ăn thêm rồi, cảm ơn anh Bá Viễn.
- Của cậu đây.
Bữa ăn trôi qua trong vui vẻ và Bá Viễn cảm thấy người hàng xóm mới của mình là một người tốt. Anh dự định sẽ làm một ít mứt đào để chào mừng cậu ấy.
- Cậu mới chuyển tới nhưng căn hộ của cậu có vẻ rất gọn gàng nhỉ?
- Mới tới? Tôi không nghĩ vậy đâu. Tôi nghĩ tôi ở đây lâu hơn anh đấy, ít nhất là căn nhà kia là của tôi trước cả khi anh dọn vào căn nhà này.
- Vậy sao? Tôi nghe Rikimaru nói...
- À, có lẽ Riki-kun không nhận ra tôi. Tôi sẽ chào hỏi anh ấy sau. Thực ra là tôi đã đi nước ngoài một thời gian dài và mới trở về vào ngày hôm kia. Tôi đã đi lâu đến nỗi anh Riki nghĩ rằng căn nhà đổi chủ luôn kìa, thật thú vị.
Bá Viễn không thấy buồn cười nhưng Patrick cứ khúc khích mãi vì Rikimaru nghĩ rằng cậu ấy là người mới tới ở. Tất nhiên anh không thấy phiền đâu, dù cậu ấy đã cười như vậy được mấy phút rồi, đơn giản vì Patrick đẹp trai, trai đẹp thì đáng được khoan dung hơn nữa cậu ấy nói chuyện cũng rất thoải mái, làm anh cảm thấy gần gũi. Nói sao nhỉ, đơn giản là Bá Viễn rất thích cậu ấy, thích như thích Hoắc Ma Lạt vậy.
- À phải rồi, Bá Viễn này anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Này, hỏi tuổi là không lịch sự đâu nhé.
Doãn Hạo Vũ nhún vai.
- Xin lỗi nếu anh không thích thì không cần nói. Tôi chỉ muốn biết nên xưng là anh hay em thôi.
- Cậu bao nhiêu tuổi?
- Năm nay tôi 23.
- Cậu cảm thấy tôi bao nhiêu tuổi?
- Kém hơn? Bằng? Nhưng anh có một nhà hàng của riêng mình rồi nên tôi nghĩ chắc cũng ngang tuổi của tôi? Có lẽ là hơn tôi 1-2 tuổi.
- Haha tôi thật sự rất thích cậu đấy Patrick! Cậu phải gọi tôi là anh rồi. Tôi hơn cậu khá nhiều tuổi đấy. Năm nay tôi 33. Tôi là bạn học của Rikimaru.
Patrick có vẻ khá sốc trong khi Bá Viễn vui vẻ đến không thể ngừng cười.
- Thật là khó tin, anh trông chỉ bằng tuổi tôi là cùng.
- Nhưng tôi bằng tuổi Riki luôn đó.
- Chà, anh Riki cũng thú vị lắm. Lần đầu tiên gặp nhau tôi còn gọi anh ấy là nhóc. Tôi tưởng anh ấy đang học trung học.
Patrick đã thành công thu phục Bá Viễn bằng câu chuyện tuổi tác. Ai mà chẳng thích được khen trẻ phải không? Đặc biệt với người mỗi ngày đều bị 1 trong 3 thằng nhóc chủ cửa hàng nhạc cụ ở đối diện gọi là 'chú' như anh.
Khi Patrick trở về nhà đã là khá muộn, Hoắc Ma Lạt đu lên muốn gãy cái lồng làm Bá Viễn thỏ dài khi nghĩ tới sắp phải mua cái lồng mới cứng cáp hơn để làm phòng hối lỗi cho nó. Lẽ ra Hoắc Ma Lạt sẽ bị cắt bớt khẩu phần ăn vì hư nhưng Bá Viễn xét thấy lần hư này của nó mang lại lợi ích đó là giúp anh làm quen được với cậu hàng xóm đẹp trai nên nó vẫn được ăn như cũ. Bá Viễn bao hai tay rồi xốc hai má Hoắc Ma Lạt lên, dí sát mặt vào nó rồi nói với giọng đầy răn đe:
- Lần sau mà còn nghịch ngợm như vậy sẽ mang cưng ra là đầu thỏ nấu cay luôn, khỏi phải gặp lại mẹ đó nha.
Hoắc Ma Lạt bày tỏ cảm xúc, xin người buông tui ra để tui được ăn nốt các em bé thơm ngon trên đĩa này.
Ngày hôm sau Bá Viễn vui vẻ dậy trễ, cảm thấy làm ông chủ thật là vui vẻ, bắt đầu lê dép loẹt quẹt ra bếp tìm đồ ăn sáng. Bữa sáng là ngũ cốc hoa quả, loại hoa quả sấy khô vừa ăn vừa xem tivi là tuyệt nhất ấy. Hôm nay anh không cần đến cửa hàng nào cả nhưng có chuyện quan trọng hơn cần làm, anh dự định mở thêm một cửa hàng nữa và vẫn còn khá nhiều việc chưa làm.
Khi Bá Viễn lần nữa ngẩng đầu lên thì đã là giữa trưa. Một chút ngũ cốc vào buổi sáng không thể cầm cự lâu hơn nữa. Khi anh đang nghĩ xem nên nấu món gì cho bữa trưa thì chuông cửa vang lên. Bá Viễn lầm bẩm tự hỏi không biết là ai sau khi anh gần như phải nhảy chân sáo để tránh Hoắc Ma Lạt lên cơn yêu vận động vào buổi trưa. Cánh cửa mở ra, một túi bánh ngọt che khuất tầm nhìn của anh. Patrick vui vẻ hỏi anh có muốn ăn một chút không và dịch sang một bên để lộ Rikimaru tròn xoe mắt nhìn anh một cái rồi nhanh như cắt ngồi thụp xuống để ngăn Hoắc Ma Lạt chạy chốn.
- Hai người đã ăn trưa chưa?
- Tụi này, đoán là ông, chưa ăn, nên đem đồ tới, ăn với ông đây.
- Anh có thích sushi không? Một chút nữa anh San sẽ đem sushi lên.
- Tốt quá, may là tui chưa nấu gì.
Santa là người yêu của Rikimaru, cậu ta làm việc ở gần đây, kém Riki 5 tuổi và mê Riki như điếu đổ. Bá Viễn rất vui vì bạn mình tìm được em người yêu tốt nhưng phải nói là dính người quá cũng không ổn lắm. Anh cầm chiếc đũa có gắp một miếng sushi cá ngừ, hết đưa lên lại hạ xuống vì khung cảnh cay mắt trước mặt. Riki-có đủ hai tay và không hề xước xát miếng nào đang được Santa bón cho ăn. Đã vậy hai cái người này còn quá đáng đến mức mỗi khi Riki há miệng ra ăn miếng sushi Santa gắp cho là cậu ta lại reo lên một tiếng như khen trẻ con.
Bá Viễn bất lực nhìn sang bên cạnh thấy Patrick cũng chẳng kém gì mình, cả hai chạm mắt nhau rồi bật cười làm Rikimaru đang nhai một miếng sushi chú ý. Bá Viễn có thể nhìn thấy Rikimaru đang nheo mắt nhìn mình, như một con mèo. Anh bĩu môi rồi vươn đũa chặn cướp mất một miếng sushi mà Santa đang định gắp cho mèo của cậu ta.
- Hai người làm tụi này cay mắt quá. Lần sau sẽ không ăn cùng hai người đâu. Nhà tui là chốn linh thiêng của những người độc thân cô đơn thôi.
- Anh Viễn độc thân sao?
Bá Viễn đang bận trêu chọc con mèo Rikimaru xấu hổ dụi đầu vào ngực Santa nên đối với câu hỏi của Patrick anh nhất thời không phản ứng kịp. Anh ngơ ra một giây rồi mới trả lời.
- Tất nhiên là tôi còn độc thân rồi. Tại sao tôi lại không độc thân?
- Không có gì. Mau ăn đi đôi tình nhân đáng ghét này sắp ăn hết của chúng ta rồi.
Sau khi ăn xong Santa phải quay lại công ty nên Rikimaru và Patrick cũng đi luôn. Trước đó thì Bá Viễn đã hào phóng đồng ý sẽ nấu thêm một phần mỗi bữa tối cho đến khi cậu ấy tìm được người giúp việc. Dù sao thì khi nhìn thấy chiếc nồi cháy đen thui mà Patrick cất công trở về nhà để lấy sang làm bằng chứng cho khả năng nấu nướng dở tệ của mình, Bá Viễn cũng sợ hết hồn rồi. Anh lo nếu mình không ra tay giúp đỡ thì cậu trai này sẽ làm nổ tung căn bếp và làm bay màu luôn cả căn hộ bên cạnh-ngôi nhà yêu quý của anh mất.
- Patrick thật sự nấu ăn dở tệ vậy sao?
Thực ra Bá Viễn vẫn hơi thắc mắc một chút, thật sự dở đến mức không thể vào bếp sao? Khi anh nói ra thắc mắc của mình với Rikimaru lúc đi đổ rác như mọi ngày, cậu ấy ngay lập tức lắc đầu.
- Tất nhiên rồi, ông phải, thấy món trứng ốp la cuồng nộ của Patrick cơ, đảm bảo làm người giỏi nấu ăn, như ông sợ chết khiếp.
Khi Bá Viễn trở về nhà đã thấy Patrick đứng ở trước ôm Hoắc Ma Lạt đợi mình về. Cậu mỉm cười rồi nhấc một cái chân trước của Hoắc Ma Lạt lên vẫy vẫy rồi giả giọng em bé:
- Hoắc Ma Lạt chào anh Viễn đẹp trai, anh có thể cho anh Paipai ăn tối cùng được không?
Bá Viễn có ảo giác trước mặt mình là hai con thỏ, thỏ lớn ôm thỏ bé, mà con thỏ nào cũng đáng yêu hết! Thế này thì không ổn rồi, anh nghĩ thầm sau khi chốn vào nhà bếp ôm lấy trái tim đang đập điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro