Chương 9
Patrick ngây ra như phỗng, trên gương mặt cậu thể hiện rõ hai chữ: Không hiểu. Biểu hiện ngơ ngác như nai vàng này khiến Lâm Mặc có chút buồn cười.
- Em...em không...
- Patrick.
Rikimaru lạnh lùng cất lời, trong ánh mắt anh lần nữa xuất hiện sự lãnh đạm và ham muốn giết chóc, trong đôi mắt hằn lên từng tia máu trông rất đáng sợ. Anh rời khỏi vòng tay Lưu Vũ, đi đến trước mặt Patrick, rồi bất thình lình xách cổ áo cậu lên, cổ họng gằn từng tiếng giận dữ.
- Rượu nho Riesling và bạc hà là cặp tin tức tố có độ phù hợp gần 100%. Nếu chú mày không phải rượu nho Riesling, e là bây giờ đến cái xác chú mày cũng không còn.
- Maru, Maru, dừng lại, đừng làm hại em ấy.
Lưu Vũ và Lâm Mặc hoảng hốt gỡ tay Rikimaru ra khỏi cổ áo Patrick, ôm lấy Rikimaru ép anh phải ngồi yên lại trên sofa. Patrick vừa được thả ra cảm thấy có chút hoảng sợ, ngồi trên ghế bành ôm ngực thở hổn hển, miệng khô khốc mấp máy nhắc lại cái tên kỳ lạ xuất hiện từ nãy giờ:
- Ma..Maru?
Chỉ thấy Lâm Mặc rút ra một kim tiêm, đâm vào cánh tay của Rikimaru, và gần như ngay lập tức đưa Rikimaru vào giấc ngủ, gục ngay trong vòng tay Lưu Vũ. Lúc này, Lâm Mặc thở phào, dường như rút bỏ được gánh nặng. Anh vò rối mái tóc của Rikimaru, khẽ lẩm bẩm một câu chỉ đủ cho bản thân và Lưu Vũ nghe thấy:
- Một liều nhẹ thôi, ngủ một giấc, mai thôi miên lại.
Lưu Vũ gật đầu, nhìn về phía cậu nhóc đang co người trên ghế đầy sợ hãi.
- Em muốn nghe anh và Mặc Mặc kể chuyện không? Đó là một câu chuyện khá dài và tương đối đáng sợ đấy.
Đặt Rikimaru nằm ngay ngắn trên sofa dài, Lưu Vũ và Lâm Mặc kéo cậu em ra hiên nhà ngồi, chậm rãi bắt đầu câu chuyện phức tạp của hai con người đang bất tỉnh nhân sự trong nhà.
--------------------------------------
Trở lại cái mùa thu đầu tiên ở Trung Quốc mà Bá Viễn gặp Rikimaru bằng cốc trà sữa, hai người lập tức đã trở thành đôi bạn thân thiết bất chấp rào cản về ngôn ngữ. Một Bá Viễn năng động và nhiệt huyết kết hợp với một Rikimaru hay ngơ ngác và hiền lành, hai người cứ bù trừ cho nhau, trở thành một cặp bài trùng không thể tách rời, đồng thời cũng trở thành dương quang đẹp đẽ trong lòng nhau. Bá Viễn phân hóa trước Rikimaru, trở thành một Omega có tin tức tố bạc hà – một loài cây mang lại cho những người xung quanh một cảm giác sảng khoái, tươi mới, không chỉ vì hương thơm tươi mát mà còn vì sắc xanh trong trẻo ấy. Khi nhận được kết quả, thực chất Bá Viễn cũng rất vui. Anh rất thích bạc hà, cực kỳ thích bạc hà. Bạc hà chính là loài cây mà lòng anh quan niệm chính là thứ hương thơm dịu nhẹ tuyệt vời nhất. Thấy Bá Viễn hạnh phúc như vậy, là một người bạn thân, Rikimaru cũng đã rất vui. Rikimaru sau đó hay đùa rằng bản thân nếu có thể trở thành một Alpha, hay chí ít là Beta trội thì nhất định sẽ khiến Bá Viễn trở thành người của mình. Bá Viễn khi ấy chỉ cười, nhưng sâu trong ánh mắt lại lấp lánh đầy vì sao hy vọng.
Nhưng Rikimaru lại phân hóa thành Beta – một Beta vô cùng bình thường, không nổi bật, không tài trí, không có gì cả. Điều này khiến Rikimaru buồn bực trong lòng, cảm thấy mình không xứng đáng bảo vệ người bạn thân, thậm chí còn sinh ra một vài cảm giác bài xích Alpha và Beta trội.
Bá Viễn đã bảo vệ anh, tại sao anh lại không thể bảo vệ Bá Viễn?
Ngày mà Bá Viễn khoác tay một Alpha rượu lúa mạch đến trước mặt mình, Rikimaru thực sự đã từ bỏ, anh thành tâm chúc phúc cho người bạn thân nhất của mình, tiếp tục chấp nhận làm hậu phương, làm gia đình phía sau của Bá Viễn. Nhưng Rikimaru đã thực sự biết sự bất lực của bản thân khi không khuyên được Bá Viễn bỏ tên Alpha cặn bã đó đi.
Rikimaru không bao giờ quên được ngày anh phát hiện ra tên Alpha rượu lúa mạch kia là người đã có gia đình, hắn đã có một Omega của riêng hắn, nhưng vẫn chấp nhận cho Bá Viễn bước vào cuộc đời hắn. Dùng tất cả biện pháp để ép buộc, nhưng Rikimaru vẫn không thể nào khuyên được Bá Viễn quay lưng lại với kẻ đó, thậm chí...anh còn mềm lòng mà đẩy người bạn thân nhất về phía hắn. Mọi thứ dường như chỉ tỉnh ngộ khi chính mắt Bá Viễn thấy tên Alpha kia và gia đình của hắn.
Nực cười chứ, Bá Viễn?
Omega bạc hà tự tin, độc lập và mạnh mẽ như cậu từ bao giờ lại trở thành kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác? Thế giới chết tiệt này thật biết trêu đùa. Hắn cười nhạo vô mặt cậu vào một ngày mưa tầm tã, ông trời dường như cũng khóc thay cho số phận trớ trêu của cậu. Hắn đạp nát chiếc bánh kem kỉ niệm mà cậu tốn sức làm, đồng thời đạp nát luôn trái tim yêu đương nóng hổi của cậu, rồi kiêu ngạo khoác tay người bạn đời của hắn mà rời đi.
Rikimaru, ở phía sau đã nhìn thấy tất cả. Nhìn thấy giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt người bạn thân nhất rơi xuống, hòa vào màn mưa như xé lòng. Thật không cam tâm.
Kể từ sau đó, Bá Viễn rơi vào chuỗi ngày dùng thuốc ức chế liên tục. Nồng độ tăng, liều lượng tăng, tần suất sử dụng tăng. Thuốc ức chế nồng độ cao đến mức bác sĩ cũng phải kinh ngạc, dần dần cũng chẳng còn loại thuốc nào trên thị trường có thể đáp ứng tình trạng của Bá Viễn nữa, phần sau này đều phải đặt điều chế riêng.
Cứ như vậy, tiếp tục sống trong đau khổ và dằn vặt như vậy.
Kẻ mang trái tim rỗng nhưng lại khoác lên mình vẻ ngoài tươi cười. Kẻ tưởng như vô cảm lại ôm trong mình một nỗi dằn vặt không bao giờ vứt bỏ được.
Hai năm trước, kết quả khám tuyến thể thường xuyên cho thấy cơ thể Bá Viễn đã sinh ra phản ứng nhờn thuốc, buộc phải giảm nồng độ hoặc là ngưng dùng một thời gian thì mới có tiến triển tốt hơn, còn nếu vẫn ngoan cố tiếp tục tăng nồng độ, tuyến thể sẽ bị vỡ. Trong một khoảng thời gian dài, tin tức tố sẽ thải ra liên tục với nồng độ vô cùng cao, sau đó Omega sẽ mất đi khả năng sinh lý, trường hợp tệ nhất còn có thể ra đi.
Giải pháp tốt nhất là để một Alpha, hoặc chí ít là Beta trội, đánh dấu tạm thời lên người Bá Viễn, ngăn chặn quá trình nhờn thuốc xảy ra, đồng thời cũng tạm cản lại kỳ phát tình.
- Mình thà chết còn hơn là bị một Alpha khác đánh dấu.
Bá Viễn đã cười khổ nói với Rikimaru như vậy, trước khi rơi vào hôn mê để loại bỏ phần tuyến thể đã bị hoại tử vì thuốc ức chế nồng độ cao.
- Cậu là Beta sao? Nếu cậu muốn giúp cậu ấy thì có một cách, đó là cậu ép bản thân trở thành Beta trội bằng tin tức tố nhân tạo. Có thể có phản ứng phụ, tùy người, và tùy cả lựa chọn của cậu.
Bác sĩ đã mở đường, hiển nhiên Rikimaru không ngại ngần mà đồng ý. Lần đầu tiên tiêm tin tức tố nhân tạo vào người, Rikimaru căn bản không thể kiểm soát được bản thân, điên cuồng bộc phát mùi cam bergamot đắng nghét, và phản ứng phụ - là sinh ra một nhân cách khác, được gọi là Maru.
Thời gian đầu sau khi Bá Viễn phẫu thuật xong, Rikimaru phải liên tục đánh dấu lại người bạn của mình, vì mức độ tiêu biến của vết đánh dấu cực kỳ nhanh, đồng nghĩa với nhân cách Maru liên tục được xuất hiện.
Hắn tàn độc, hắn điên cuồng, hắn chính là bản ngã của Riki hiền lành. Hắn ghét bỏ toàn thể Alpha trên thế giới này, hắn thề hắn sẽ ở cạnh người bạn của mình cả đời, không để cho tên Alpha nào tiếp cận cậu ấy cả.
Nhưng tần suất Maru xuất hiện quá nhiều, thậm chí có một thời gian còn muốn ép chết nhân cách Riki. Phản khách vi chủ, từ vị trí khách mà biến thành chủ. Sự sống của Maru đã mạnh mẽ đến mức sắp trở thành chủ thể, gần như nắm trong tay khả năng chi phối Riki.
Đó là lúc Lâm Mặc và Lưu Vũ xuất hiện. Lâm Mặc có tài thôi miên, Lưu Vũ là bạn thân Lâm Mặc. Vị bác sĩ mở đường cho Rikimaru tiêm tin tức tố nhân tạo biết được tình trạng của anh nên gọi Lâm Mặc tới thôi miên để tìm nguyên nhân, cũng như tìm cách trấn áp nhân cách Maru lại. Ban đầu một mình Lâm Mặc không thể khống chế được, nhưng ngay lúc nguy cấp nhất thì Lưu Vũ tới, dùng cái ôm vỗ về và những lời dịu dàng mang tính chữa lành nhất để xoa dịu Maru. Sau đó, hai người cũng trở thành một trong những người biết được cái bí mật của đôi bạn thân này.
Cứ như vậy, tưởng chừng mọi thứ sẽ bình ổn qua đi.
Đến khi tên Alpha rượu lúa mạch chết tiệt kia mặt dày đến nhà Bá Viễn, nói rằng muốn xin lỗi và bù đắp cho tổn thương của anh.
Xin lỗi cái rắm ấy mà Rikimaru tha cho hắn.
Bá Viễn chưa kịp biết chuyện tên Alpha đó tới, Maru bị áp bức trong cơ thể Rikimaru đã thoát ra, cầm ngay cây dùi táng vào tuyến thể hắn. Hắn choáng váng, không thể kiểm soát được bản thân mà đào thải tin tức tố nồng nặc trong không khí, ảnh hưởng tới cả Bá Viễn ở trong nhà. Đến khi Bá Viễn lết ra được tới cửa thì tên cặn bã kia đã bỏ chạy, chỉ còn Rikimaru ngồi bệt xuống ở cửa nhà, trên dùi còn vương máu đập vào người tên kia. Sức cùng lực kiệt, Bá Viễn gục xuống ở thềm nhà.
Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra trước khi Patrick đến.
--------------------------------------
- Chuyện thú vị đúng không?
Lâm Mặc và Lưu Vũ kể xong, nhàn nhã nhấp một ngụm trà cho đỡ khô họng, mắt liếc nhìn Patrick đầy hàm ý. Cậu nhóc không nói gì, chỉ ngồi yên nghiền ngẫm câu chuyện vừa được tiếp nhận, xoa cằm đầy vẻ suy tư.
- Thế còn việc rượu nho Riesling và bạc hà là cặp tin tức tố có độ phù hợp gần 100% thì sao? Sao mọi người có thể biết được? Và lỡ như không có bất kỳ Alpha rượu nho Riesling nào xuất hiện thì sao?
- Cũng là vị bác sĩ kia nói đấy. Người đâu mà toàn năng vãi chưởng. Nếu như không có thì phải bắt buộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của thầy Bá Viễn mà thôi.
Lâm Mặc vươn vai, rồi nằm vật ra cái hiên nhà. Gió vẫn nhẹ nhàng thổi, nhúm bạc hà nhỏ ở góc vườn vẫn chầm chậm đung đưa. Patrick dường như nghĩ xong điều gì đó, cậu nhóc đột ngột đứng dậy, cúi người chào Lâm Mặc và Lưu Vũ rồi đi một mạch vào phòng ngủ Bá Viễn.
- Nhóc ấy quyết định rồi à?
Lâm Mặc lẩm bẩm, còn Lưu Vũ thì chậm rãi gật đầu. Hai người đứng ngoài cửa phòng, thò đầu nhìn vào trong phòng ngủ. Patrick thở hắt một cái, dường như đã hạ quyết tâm. Cậu cúi người trông như để xin lỗi, rồi lật người Bá Viễn lại. Răng nanh của Alpha nhô ra, nhẹ nhàng đâm vào làn da của Bá Viễn, thành công để nó rỉ ra một ít máu. Mùi bạc hà và rượu nho Riesling bất chợt ngập tràn trong không khí, nhẹ nhàng hòa vào nhau tạo thành một mùi hương quyến rũ, khiến người khác say mê.
- Khoan đã từ từ, tại sao cái mùi rượu nho nó nồng vãi vậy?
Lâm Mặc nhăn mày khó hiểu quay sang Lưu Vũ, chỉ thấy người bạn mình chầm chậm đeo khẩu trang vào, mặt không biến sắc thốt lên một câu khiến Lâm Mặc hoảng hồn đóng cánh cửa phòng lại ngay lập tức:
- Alpha nhỏ kia phát tình rồi.
--------------------------------------
Quí dị có ngửi thấy mùi gì khum :))))))
Mùi thịt :))))
||Miraitowa Jugeki | 03.11.2021||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro