Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Rikimaru đã rót cho mình một tách trà nóng mới, nheo mắt nhìn cậu nhóc đang đăm chiêu trước mặt. Ly trà cũ của Patrick vẫn còn đầy, nhưng đã nguội ngắt, lạnh lẽo như tình trạng của não bộ cậu hiện tại.

- Em dự định thế nào?

- Tại sao...thầy lại cho em biết chuyện này?

- Em sẽ tự khắc biết được.

Chỉ đáp bằng một câu đầy ẩn ý, cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc tại đó, không hề tiếp diễn thêm một chút nào. Không khí trong phòng khách vẫn tiếp tục trầm xuống như vậy, không ai mở lời, không ai muốn nói chuyện. Đến khi đồng hồ khẽ điểm mười hai tiếng, Patrick lặng lẽ cầm áo khoác đứng dậy, cúi người chào Rikimaru rồi lặng lẽ rời đi.

Bước ra khỏi cánh cổng màu trắng, Patrick thở dài, ngước nhìn lên bầu trời đêm lạnh không có đến một vầng mây. Trăng vẫn sáng như vậy, ánh vàng nhẹ nhàng như một câu chuyện tình êm dịu, nhưng tâm trí Patrick chẳng còn để mà ngắm trăng nữa. Ánh trăng dịu dàng ấy như nụ cười của anh, như đôi mắt sáng đầy ý cười của anh, như sự ấm áp của anh dành cho mọi người xung quanh. Patrick thất thần, tự hỏi rằng anh đối xử với mọi người đều tốt như vậy, cậu có thể xứng đáng ở bên anh sao? Trong trái tim anh sẽ chấp nhận cậu chứ? Có thể có, hoặc cũng có thể không. Cậu nhớ về những lúc anh thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới cậu, nhưng lại không thể xác định được đó là sự quan tâm của một vị giảng viên đối với một du học sinh nhỏ tuổi mới đến, hay là....
Patrick cúi đầu, vò lấy mái tóc rối, rồi lại bất chợt khựng lại. Cậu quay đầu nhìn vào trong căn nhà sau lưng một lần nữa, rồi mới âm thầm cất bước đi.

- Không nỡ à?

Rikimaru tay vẫn nhàn nhã cầm tách trà, mắt nhìn vào mớ chất lòng màu nâu sánh mà trầm trầm cất giọng. Không biết anh đang hỏi ai, cũng không biết liệu có ai đáp lời anh hay không, chỉ nhìn thấy một dáng người mỏi mệt đang nằm ngửa trên giường, gác tay lên trán mà bật khóc, miệng lầm rầm những câu từ ngắt quãng, theo dòng nước mắt chảy đi, thấm ướt cả đệm gối.

- Đừng...đừng lại gần tôi nữa...tôi dơ bẩn...cực kỳ dơ bẩn...

--------------------------------------

Patrick nằm dài người ra trên giường, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà một cách vô định. Bất chợt, có một bịch que cay đập lên mặt cậu, kèm theo đó là một âm thanh trầm:

- Nhóc con, ăn không?

Patrick bĩu môi, ngồi bật dậy rồi tức giận xé vỏ, nhét từng miêng que cay to tướng vào miệng nhai nhồm nhoàm.

- Sao trông cọc vậy?

Châu Kha Vũ thong thả bịch que cay của chính mình, mắt nhìn dõi theo từng cử động của cậu con trai đang ôm guitar trong điện thoại, khóe môi bất giác mỉm cười.

- Ê đồ có bồ.

Patrick dùng bàn tay sạch gõ bộp bộp lên đầu của kẻ đang u mê kia, miệng thì vừa thốt ra một câu vô cùng thiếu đòn, nhưng mặt thì trông ngây thơ vô số tội. Đang ngắm dáng vẻ xinh đẹp của em người yêu trong điện thoại thì lại bị phá đám, Châu Kha Vũ bực tức quay qua nhìn cậu tính gõ lên đầu thằng em láo toét này vài cái, thì lại chợt khựng lại trước đôi mắt phủ một tầng nước mỏng của cậu.

- Làm gì đấy? Làm nũng à?

- Mai anh dẫn em đi xét nghiệm phân hóa nha?

Khóe môi Châu Kha Vũ giật giật, kìm nén cái cảm giác muốn kí lên đầu thằng nhóc con này mấy lỗ. Hắn giơ ngón tay ra hiệu OK rồi trở về giường của mình, tâm trí lại đặt hết vào màn hình điện thoại.

- Daniel, thích một người là cảm giác thế nào vậy?

- Là em muốn bảo vệ người đó, muốn ôm người đó vào lòng, muốn dùng dịu dàng cả đời để dành người đó, muốn cùng người đó bước vào lễ đường đầy hoa, cùng người đó về chung một căn nhà, cùng người đó trải qua bốn mùa.

- Anh đối với Nguyên ca cũng vậy sao?

- Tất nhiên.

- Anh Mika đối với anh Kazuma cũng vậy sao?

- Còn phải hỏi?

- Anh Santa...

- Santa chưa cua được crush, đừng làm anh ấy tổn thương nữa.

San – chả làm gì cũng bị cue – ta hiện từng dấu tức giận trên mặt, không hề kiêng nể mà nhấc điện thoại, ấn vào một dãy số. Chẳng bao lâu, phía bên kia nhấc máy, Santa liền dùng tông giọng cao to rõ ràng nhất, nói cho đầu dây bên kia một lời giả dối mà không hề chớp mắt:

- Gia Nguyên, Vũ nó bảo nó không muốn chịu trách nhiệm với em.

Châu Kha Vũ mới nghe Santa gọi tên người kia liền cảm thấy lạnh toát, một luồng điện âm thầm chạy dọc sống lưng. Hắn hoảng hốt bật dậy chạy đến giật cái điện thoại trên tay Santa, hét vào điện thoại:

- Nguyên nhi! Em đừng nghe anh ta nói bậy!

Nhưng Trương Gia Nguyên đã cúp máy tự bao giờ, còn Châu Kha Vũ bây giờ chỉ có thể cuống cuồng chạy đi tìm người ta để giải thích. Dự là hắn sẽ chẳng về kịp sáng mai để mà dẫn Patrick đi xét nghiệm phân hóa đâu, Patrick biết tỏng mà. Cậu thở dài mở màn hình điện thoại, liền thấy tin nhắn đầu tiên là của Lưu Chương, anh ta muốn rủ cậu sáng mai đi ăn. Patrick nhắn tin nhận lời, đồng thời cũng nói chuyện nhờ anh ta dẫn cậu đi xét nghiệm phân hóa. Lưu Chương thế mà lại đồng ý.

--------------------------------------

- Hồi hộp không?

- Dạ không.

Patrick cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất của mình trước phòng đợi kết quả. Số mệnh này của cậu phụ thuộc cả vào cái kết quả này, lên thiên đàng hay xuống địa ngục, phụ thuốc hết vào một chữ Alpha, Beta hay là Omega. Rất nhanh, cánh cửa phòng xét nghiệm bật mở.

- Patrick Nattwat Finkler.

- Dạ có!

Patrick giật mình đứng dậy, đi theo vị bác sĩ vào phòng, mười phút sau cậu trở ra, nét mặt không giấu được niềm vui sướng. Cậu ôm chầm lấy Lưu Chương, dụi đầu vào ngực anh tới mức mái tóc rối bù lên.

- Em có thể chính thức theo đuổi thầy ấy rồi! Em có thể rồi!

Lưu Chương mỉm cười vui vẻ mà xoa đầu đứa em khóa dưới. Nhóc con trông vui vẻ như vậy khiến anh cũng vui lây. Patrick tươi cười khoe với anh kết quả xét nghiệm phân hóa của cậu:

"Tên: Patrick Nattwat Finkler Tuổi: 18

Quê quán: Thái Lan và Cộng hòa Liên bang Đức

Kết quả phân hóa: Alpha

Kết quả tuyến thể: Rượu vang nho Riesling"

Nhìn thấy kết quả tuyến thể của cậu em, Lưu Chương không khỏi thở dài. Con mẹ nó, mùi hương gì cao cấp vậy chú em? Riesling là loại rượu vang đắt tiền từ Pháp hay Đức gì đó lận đấy, có tiền như Daniel Châu Kha Vũ có khi mới kham nổi. Beta trội có mùi gỗ tuyết tùng như Lưu Chương đây, hê hê, anh không dám đi cạnh thằng nhóc này luôn.

- Em định làm gì tiếp theo?

- Bắt người về nhà!!!!!

Patrick hớn hở reo lên, khuôn mặt trẻ con không giấu được vẻ vui sướng. Suốt cả quãng đường về kí túc xá, cậu liên tục nhảy chân sáo, miệng khẽ ngâm nga một giai điệu yêu đời. Lúc chuẩn bị vào cổng, cậu vội đứng lại rồi kéo Lưu Chương nấp vào một bụi cây. Lưu Chương chưa kịp hiểu gì thì đã bị cậu em kéo một phát té vào lùm cây, còn bị bịt miệng không thể nào phát ra âm thanh. Anh đang tính cắn vào tay Patrick một cái thì nhận ra có hai bóng dáng cao ráo quen thuộc đang tiến đến, cùng với nó là hai giọng nói – một đang rất tức giận, còn một thì đang xuống hết nước để năn nỉ.

- Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên nhi à thực sự không phải do anh.

- Nói nhiều như vậy làm gì? Càng biện minh càng nhảm.

- Đó là Santa anh ta bịa chuyện đấy, Nguyên nhi, anh đợi rước em về nhà còn không được.

- Ai muốn về nhà kẻ chối bỏ trách nhiệm chứ? Buông ra!

- Nguyên nhi à...

- Anh thu cái mùi café đó lại, phát tán nữa là tôi đấm anh như một con gấu.

Châu Kha Vũ như một cái đuôi nhỏ cứ lẽo đẽo sau lưng Trương Gia Nguyên cả một quãng đường dài, từ cổng kí túc ra đến trạm xe bus. Kí túc xá trường Minh Nhật cách kí túc xá trường Waji tầm ba trạm xe bus, an ninh lại cực kỳ gắt gao. Nhưng chỉ có trời mới biết được Châu Kha Vũ kia đã mấy lần đột nhập thành công chứ?

Thấy hai người họ đi rồi, Patrick và Lưu Chương mới từ từ ló mặt ra khỏi bụi cây và thở dài như hai kẻ đã trải đời.

- Đôi chim cu này hề hước nhờ?

- Ừa, tình yêu tuổi trẻ tốt thật đấy.

Xong lại quay mặt nhìn nhau cười nhăn nhở. Patrick tạm biệt Lưu Chương, trở về căn phòng bốn người chỉ còn mỗi Mika đang gọi video với Omega cách nửa vòng Trái Đất của anh ta. Cậu cũng chẳng để tâm, thoải mái lên giường đánh một giấc tới tối.

--------------------------------------

Buổi tối đầu đông có chút se lạnh, Patrick bị cơn gió ngoài cửa sổ lùa vào liền bất giác run người rồi tỉnh dậy, lọ mọ trèo xuống giường trong bóng tối. Bỗng nhiên có một ánh sáng nhỏ xuất hiện khiến cậu có chút bất ngờ.

- Alles Gute zum Geburstag, Patrick!
(Chúc mừng sinh nhật, Patrick!)

Ba người anh cùng phòng vui vẻ xoa đầu cậu nhóc, đưa tới trước mặt cậu một chiếc bánh sinh nhật vị socola, cùng một bó hoa lưu ly xanh nhỏ.

- Tụi anh thấy kết quả của em rồi nhóc, chúc mừng em. Giờ thì đường đường chính chính đi nói với người đó đi nào.

- Ơ sao các anh biết?

- Bạn thân anh là Lưu Chương.

Santa nhe răng cười hì hì, quẹt một ít kem trên bánh bôi lên mũi Patrick. Cậu nhóc vẫn đang ngỡ ngàng trước những gì vừa diễn ra, liền bị chất kem lành lạnh đánh thức. Mang theo bó hoa lưu ly và một trái tim nóng hổi đầy những tình cảm chân thật, Patrick chạy ra khỏi kí túc xá, nhanh chóng men theo những con đường mà dường như cậu đã quen thuộc, dẫn đến căn nhà màu trắng của anh.

Cổng và cửa đều không khóa, Patrick lặng thầm đẩy cổng vào, bất chợt đứng khựng lại, bó hoa lưu ly rớt xuống đất, chết trân trước những gì đang diễn ra trước mắt. Cảm giác trái tim rung động đầu đời bị ai đó bóp nghẹt, đau đớn tới mức không thể thở nổi.

--------------------------------------

Tính là đăng cái này đúng sinh nhật Paipai cơ 😢 nhưng mà rốt cuộc lại trễ mất 1 ngày TvT Paipai ơi mae xin lỗi huhuhu

Chúc Doãn Tiểu Pai sinh nhật 18 tuổi vui vẻ ❤️ Bring love from all of the world to you ❣️
Alles Gute zum Geburstag ❣️

||Miraitowa Jugeki | 21.10.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro