Chương 6
Patrick đứng tần ngần trước cánh cửa màu trắng nhà Bá Viễn, lòng không khỏi thấp thỏm đầy lo sợ. Cậu không biết là thầy Rikimaru sẽ nói gì, sẽ làm gì cậu được chứ? Một đứa nhóc chưa phân hóa như cậu, cũng chưa xác nhận được tình cảm của bản thân như cậu, lại còn là một người ngoài cuộc không hề liên quan gì đến người tên Bá Viễn kia, thì có còn lí do gì để Rikimaru để tâm chứ? Patrick nghĩ đi nghĩ lại rồi tặc lưỡi, thôi thì phó mặc cho số phận, đằng nào thì con tim cậu cũng bảo rằng trong nó có thương nhớ vị giảng viên với hương bạc hà hay tươi cười kia.
- King coong.
Nhấn chuông rồi, tự bản thân cậu lại thấy hối hận lạ. Sao đột nhiên lại có chút cảm giác bất an nhỉ? Rikimaru rất nhanh đã mở cửa, không thèm nhìn Patrick lấy một cái, chỉ im lặng quay vào lại trong nhà.
- Sao thầy ấy lại muốn nói chuyện với mình ở nơi này nhỉ?
Mang theo một chút nghi vấn trong lòng, Patrick nối gót Rikimaru vào phòng khách nhỏ trong nhà Bá Viễn. Cậu bây giờ mới có thể ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ này một cách kỹ càng: Ngôi nhà mang kiểu dáng Nhật Bản với màu trắng là màu chủ đạo. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà có thiết kế gọn gàng và nép mình giữa màu xanh của những bóng cây. Dù vậy, lại không hề bị chìm nhờ những ánh đèn vàng được đặt ở những vị trí phù hợp. Cả ngôi nhà được nâng lên một chút so với mặt đất. Sàn nhà được làm bằng gỗ và màu sắc này mặc nhiên trở thành một đường viền nổi bật cho màu trắng của ngôi nhà. Cây cối và thảm thực vật bao bọc xung quanh ngôi nhà mang đến một sự nhẹ nhõm, thư thái kỳ diệu. Lối vào dẫn tới một hành lang rộng, được ghép từ những thanh gỗ dài một cách đơn giản. Ánh sáng được thiết kế và đặt để ở những nơi phù hợp khiến khu vực này trở nên lộng lẫy, thoải mái và ấm cúng hơn. Bên hông phòng khách còn có một mái hiên nhỏ, cửa trượt ngăn phòng khách mới hiên nhà được lắp bằng kính, chỉ cần ngồi trong phòng khách cũng có thể nhìn thấy khu vườn rộng lớn, có cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên bên ngoài. Cánh cửa trượt vào phòng khách nằm ở tay trái lối vào. Phòng khách này thực sự là một căn phòng được trang trí, bày biện một cách vô cùng tinh tế, giống như chủ nhân của nó vậy. Chính giữa sàn nhà trải một chiếc thảm với họa tiết đơn giản, ở trên đặt một chiếc sofa dài màu xanh rêu, hai bên là hai ghế bành cùng màu và tâm phòng khách đặt ở chiếc bàn trà mặt kính. Khoảng trống ở giữa chiếc sofa và ghế bành còn được đặt một cây đèn đơn, chắc là chủ nhân căn nhà này hay làm việc và đọc sách ở đây. Đối diện với sofa dài là một chiếc kệ để TV, sau lưng là một kệ với rất nhiều sách được kê sát tường. Đơn giản – nhỏ gọn – thoải mái là ba từ có thể dùng để mô tả ngôi nhà nhỏ này.
- Em ngồi ở đó đi.
Rikimaru chỉ về phía một trong hai cái ghế bành trong phòng khách, rồi tự mình ngồi xuống cái ở đối diện. Anh cẩn thận rót cho cả bản thân và cậu một tách trà nóng, rồi im lặng đưa tách trà lên miệng, từ từ cảm nhận vị trà dịu nhẹ dần lan trong cổ họng. Không khí giữa hai người một lần nữa rơi vào căng thẳng và im lặng, vô cùng cứng nhắc và ngượng ngùng khiến Patrick không biết phải xử sự thế nào cả. Đúng là mọi việc rồi cũng phải tới tay Rikimaru.
- Làm sao thế? Lần trước em đã đến đây một lần rồi, chẳng lẽ vẫn cảm thấy lạ lẫm sao?
- Lần trước là có việc nên là...
- Em đối với Viễn là như thế nào?
- Em...à thì...
- Còn bao lâu nữa em sẽ đi xét nghiệm phân hóa?
Không vòng vo không nhiều chuyện không thích tán nhảm, Rikimaru thẳng thừng đánh vào chủ đề chính. Anh đặt nhẹ tách trà xuống mặt bàn, sau đó gác tay lên ghế bành, chống cằm đợi câu trả lời từ cậu.
- Vài ngày nữa ạ.
- Tự tin bản thân là Alpha hoặc Beta trội chứ?
(*Beta trội (cái định nghĩa nhảm nhí này cũng do tác giả tự phịa): đại khái là thể loại trung gian một cách biadia giữa Alpha và Beta. Mạnh hơn Beta bình thường và yếu hơn Alpha, nghĩa là cũng có tuyến thể nhưng thường có mùi rất thoảng nhẹ, không có kỳ phát tình và cũng có thể sinh phản ứng với kỳ phát tình của Alpha/Omega)
Niềm tin này trước giờ của Patrick chưa hề giảm, vì cả nhà cậu, từ ba mẹ đến ông bà cô dì chú bác chưa có ai là Omega, hay có thể nói cách khác, dòng họ nhà Patrick chính là một dòng họ chỉ trội. Nên cậu gật đầu một cách chắc nịch. Nhận được sự tự tin đó, Rikimaru hài lòng. Anh đứng dậy, ra hiệu Patrick đi theo mình.
Rikimaru dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ khác, có một cái giường. Cậu bỗng chốc hốt hoảng quay ra cửa phòng khi nhìn thấy người nằm trên giường – là Bá Viễn, nhưng phần thân trên của anh trống không, phần dưới được chiếc chăn dày che lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, đối với một cậu nhóc mới lớn, còn chưa tới ngày phân hóa thì hiển nhiên là thấy vô cùng xấu hổ trước khung cảnh "người lớn" như vậy.
- Du bist eine schüchterne Schüler, Patrick. Du solltest zuversichtlich sein.
(Em là một học sinh dễ xấu hổ đấy, Patrick. Em nên tự tin lên.)
Hai câu tiếng Đức nhẹ nhàng lọt vào tai Patrick khiến cậu giật mình. Rikimaru...biết nói tiếng Đức sao? Chỉ thấy Rikimaru nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Bá Viễn, ngoắc tay ra hiệu Patrick lại gần.
Cố nén sự xấu hổ trong lòng Patrick rón rén đi đến gần Rikimaru, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Trông cậu như một bé thỏ trắng sợ bị bắt vì ăn trộm cà rốt, trong lòng Rikimaru thực ra cảm thấy rất buồn cười, nhưng anh hoàn toàn không thể hiện ra ngoài một chút nào. Thành thục lật úp người Bá Viễn lại, để lộ khoảng lưng trắng muốt đầy mồ hôi do nóng bức, Rikimaru theo thói quen với lấy chiếc phích giữ nhiệt cạnh chân giường, rót một ít vào chậu nước đã lạnh dưới chân giường, thành công làm cho nó âm ấm một chút, sau đó giặt sạch chiếc khăn trong chậu, nhẹ nhàng lau cho Bá Viễn, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ. Xong việc, Rikimaru ra hiệu cho Patrick lại gần, rồi tự mình lật mớ tóc dưới gáy Bá Viễn lên – trên đó có không ít vết kim tiêm và một vài vết bầm quái dị. Cảnh tượng sau gáy Bá Viễn khiến Patrick rợn người, cổ họng dâng lên một cỗ cảm giác vừa chua vừa đắng. Rikimaru vẫn căn bản không hề để ý đến khuôn mặt xanh lét của cậu, nhẹ nhàng đắp chiếc khăn ấm lên những vết thương đó khiến khuôn mặt Bá Viễn bỗng chốc nhăn lại, nhưng rồi lại giãn ra, có vẻ như rất dễ chịu.
- Mỗi lần đến kỳ phát tình, cậu ấy đều rất khó chịu.
Giọng Rikimaru nhỏ dần, khe khẽ và cẩn thận như sợ đánh thức người đang ngủ say. Ngón tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu sậm, dịu dàng như chạm khẽ vào một cánh hoa mỏng manh. Khóe môi Rikimaru bất giác nở một nụ cười nhẹ đầy dịu dàng, ấm áp và yêu thương dành cho con người đang nằm ở kia.
- Cứ như vậy, được 6 năm rồi. Tôi ở bên cậu ấy 6 năm rồi, cứu cậu ấy biết bao nhiêu lần.
Chiếc khăn rất nhanh đã hết nhiệt, Rikimaru chầm chậm lấy nó ra, khẽ hôn lên mặt khăn vừa được đắp lên tuyến thể của Bá Viễn. Mùi bạc hà dư âm vẫn còn thoảng nhẹ, dịu dàng và man mát, từ từ len lỏi vào cuống phổi Rikimaru như một mầm cây, nhưng cũng chính Rikimaru chọn chôn sâu mầm cây đó đi, không để cho ai biết cả.
- Liều lượng ngày càng tăng, tần suất ngày càng nhiều, mỗi khi sử dụng đều rất khó chịu, thường sốt cao, gần đây còn hay đãng trí, quên cả kỳ phát tình của chính mình, khiến tôi không ít lần sợ tới mất cả hồn vía.
- Thầy...thầy Rikimaru?
- Bác sĩ bảo có thể kéo dài thời gian nhờn thuốc của cậu ấy bằng cách tìm một Alpha hoặc Beta trội nào đó, đánh dấu tạm thời lên cậu ấy. Nhưng Bá Viễn là ai? Chẳng phải là một người thích ôm tất cả khổ sở một mình sao?
- Thầy?
- Gần đây còn sợ làm phiền đến tôi. Tới mức tiêm thẳng thuốc ức chế lên tuyến thể, để rồi đau nhức mà tự cào cấu cổ mình ra thành như vầy.
Cảm xúc như đang hỗn loạn, giọng Rikimaru dần trầm xuống, dường như cố ý nói chỉ đủ cho Patrick nghe. Từng nỗi đau mà Bá Viễn phải chịu như từng mũi tên đâm vào tim Patrick, và dường như cũng là con dao đang cứa sâu vào tâm trạng của Rikimaru. Hai người chìm vào im lặng, chỉ lặng lẽ nhìn con người đang yên bình trong giấc ngủ kia, gương mặt người ấy bình yên như cánh đồng hoa cỏ nội, như đang có một giấc mộng đẹp, chẳng có vẻ gì là đang phải gánh chịu những nỗi khổ đầy đau đớn cả.
Patrick lặng người, những lời muốn nói cứ nghẹn cứng trong cổ họng, không thể thoát ra thành lời. Rikimaru vắt khô chiếc khăn lạnh một lần nữa, sau sạch thân trên cho Bá Viễn rồi lẳng lặng đi ra ngoài, để lại Patrick một mình đứng đó đối diện với tình cảm của chính mình, đối diện với con người mà có thể chính là "bạn đời định mệnh" của cậu. Như người mất hồn, Patrick ngồi xuống bên cạnh Bá Viễn, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nâu thoảng nhẹ mùi bạc hà, hôn lên cả mớ tóc rối sau gáy che đi những vết thương đã xé lòng cậu.
- Ich werde dich beschützen.
(Em sẽ bảo vệ anh.)
Rồi cậu đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng ngủ lại. Tiếng đóng cửa phòng nhẹ vang lên một tiếng, trên khóe mắt của ai đó có một giọt nước mắt đã rơi, thấm đẫm vào tim người đó một cảm xúc ấm áp đến kỳ lạ.
--------------------------------------
Đăng bù đây mọi người 🥺🥺🥺 tui đang trong thời kỳ thi cử nên việc học có chút bận, các chương sắp tới có thể ra trễ hơn, nhưng hết tháng này sẽ lại đều như bình thường.
||Miraitowa Jugeki | 18.10.2021||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro