Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

- Nhóc con.

- Này nhóc.

- Làm sao đấy?

Châu Kha Vũ cố gắng lay đứa em đang nằm một cục trên giường và không hề có dấu hiệu muốn tỉnh dậy đi học. Ba hôm trước anh thấy Patrick lơ ngơ về phòng, trên tay cầm ly café lạ hoắc cậu chưa từng uống là anh thấy hơi sai sai rồi, nào ngờ sau hôm đấy cậu luôn phịa ra mấy cái lý do magic để chế thành "đơn xin nghỉ học" mà anh cũng không biết nên gọi nó là hợp lý hay vô lý. Nói chung là thằng nhóc này không ra khỏi cửa phòng được ba hôm rồi, đồ ăn thức uống cũng là các anh mang lên phục vụ tận chân răng kẽ tóc. Châu Kha Vũ còn tự hỏi có phải thằng nhóc này dở chứng "con nhà giàu" không?

- Nay em cúp tiết anh đừng gọi em dậy.

- Hả?????

Cằm Châu Kha Vũ như muốn rớt hẳn xuống đất. Anh mới nghe hai chữ "cúp tiết" từ học bá nổi danh chăm chỉ phải không? Mấy lần trước không đau bụng thì là đau đầu, thiếu ngủ các thứ, hôm nay là trực tiếp "cúp tiết" luôn. Có chút khó tin.

- Bạn cùng khoa với em đã đợi ở dưới lầu rồi kìa, cậu ấy bảo hôm nay em nhất định phải đi học.

Patrick lười biếng ngó đầu ra ngoài cửa sổ, thấy Nine giơ điện thoại vẫy vẫy, rồi chỉ vào điện thoại như muốn nói là anh đã nhắn gì đó cho cậu. Cậu lười biếng mở cái màn hình tối đen như mực ba hôm chưa đụng lên, đập vào mắt là một dòng tin nhắn toàn chữ in hoa của Nine – dòng tin nhắn có ma lực thần kỳ khiến cậu vụt chạy đi vệ sinh cá nhân rồi xách ba lô chạy tới trường như một cơn gió, khiến Châu Kha Vũ đứng hình mất mấy phút vì sự thay đổi này.

- PATRICK HÔM NAY THẦY BÁ VIỄN ĐI DẠY LẠIIIIIIIII

Mặc kệ Nine chạy theo sau mệt muốn đứt hơi, Patrick cứ như vận động viên marathon lao vút vào giảng đường quen thuộc, nhưng cậu chẳng thấy ai ở đó cả. Cậu tức giận quay lại nhìn người anh đồng hương đang dồn sức thở hồng hộc định mắng gì đó, nhưng chất giọng cao vút của Nine đã hoàn toàn khiến cậu tỉnh cả ngủ:

- Em bị điên à chạy nhanh vậy? Còn một tiếng nữa mới vô lớp, anh còn đang định dẫn em đi ăn sáng đây.

Ồ, thì ra là còn lâu mới vô lớp. Patrick liền nhe răng cười hì hì tạ lỗi với Nine, rồi cố gắng làm nũng bảo rằng sẽ bao anh ăn sáng để tỏ lòng xin lỗi. Nine đang rất bực mình, nhưng khi nghe cậu em trai sẽ bao ăn sáng liền quăng tất cả bực dọc ra chuồng gà, cầm tay cậu kéo như tên lửa về phía canteen. Lúc lướt ngang qua văn phòng giáo viên, ánh mắt Patrick rơi vào hình ảnh một người giáo viên mặt chiếc áo sơ mi màu xanh trắng, gương mặt mệt mỏi, hốc hác đi nhiều nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười thật tươi thật tỏa nắng.

"Thầy ấy trở lại rồi." – Patrick thầm nghĩ trước khi cậu hoàn toàn bị kéo đi đến mức sắp muốn té đập mặt xuống sàn.

--------------------------------------

- Hạnh phúc quá đi, thầy Bá Viễn đi dạy lại có vẻ là một trong những niềm hạnh phúc nhất đời anh.

Nine lim dim mắt, hạnh phúc thưởng thức vị kem dâu mát lạnh ngập trong cổ họng, nhưng Patrick nào có quan tâm lời anh nói, cậu chu môi cau mày dường như đang suy nghĩ một việc gì đó rất quan trọng.

- Nine, anh đã từng yêu ai chưa?
              
- Hử? Chưa em, anh là food-lover, ai bao anh ăn cả đời thì anh yêu.

- Ai bao nổi anh chứ?

- Nineeeeeee

- Ôi mẹ ơi, tạm biệt Patrick, anh đi trước.

Không nói không rằng, Nine co giò chạy thục mạng về lớp học, và hiển nhiên Patrick cũng hiểu tại sao anh ấy lại chạy nhanh như vậy.

- Ủa Patrick, lâu rồi mới thấy em tới trường.

- Mới có ba hôm à anh.

Patrick cười cười nhìn Lưu Chương, vị học bá khoa Toán – Kinh tế này chẳng hiểu tại sao lại rất thích sang khoa Ngôn ngữ quốc tế chơi, đặc biệt là rất thích kiếm thầy Rikimaru và Nine hình như chỉ là để nói chuyện. À mà nghe đồn anh ta còn là bạn thân của đại thần khoa Vũ đạo hiện đại Santa và học trưởng điềm tĩnh khoa Sáng tác hình như tên Vu Dương. Mấy hôm thầy Bá Viễn của cậu nghỉ dạy, anh ta được cả hai vị chủ nhiệm khoa tín nhiệm cho sang dạy thay. Mặc dù Lưu Chương ồn ào là thật, to tiếng cũng là thật, nhưng dường như vì đều cùng là sinh viên với nhau, Lưu Chương có thể tạo nên một bầu không khí vô cùng thoải mái, mà kiến thức về ngôn ngữ của anh ấy lại còn rất rộng, rất đặc sắc, chẳng thua hai vị chủ nhiệm khoa là mấy.

- Anh Lưu Chương, anh biết thầy Rikimaru và thầy Bá Viễn thân với nhau bao lâu rồi không?

- À, đó là một câu chuyện dài, một câu tóm tắt "Rất lâu" không đủ dùng để tả đâu.

- Anh kể em nghe được không?

- Em không lên lớp à?
              
- Em cúp.

Lưu Chương phì cười, anh rất tự nhiên khoác vai cậu nhóc vào quán café trước cổng trường, liên tục vỗ vai khen cậu khẩu khí không hề nhỏ. Đến khi Patrick hỏi anh không lên lớp học sao, và như bao học bá khác, anh cười rất sảng khoái mà trả lời:

- Học phần hôm nay giảng viên dạy, anh đã tự nghiên cứu rồi hiểu cả rồi, lên lớp chỉ cãi tay đôi với giảng viên thôi.

--------------------------------------

Theo lời kể của Lưu Chương, rất lâu về trước, vào khoảng cả hai vị giảng viên đó đều đang học cấp ba thì họ đã thân nhau rồi. Lý do vì sao thân nhau thì anh không biết, chỉ biết rằng từ khi có Rikimaru, một con người cứng nhắc như Bá Viễn đã xuất hiện thêm một mặt tính cách gọi là dịu dàng. Và rồi khúc ngoặt vào khoảng năm – sáu năm trước, khi mà hai người có lẽ là vừa tốt nghiệp đại học hoặc gì đó, Bá Viễn có quen, à không, phải gọi là yêu điên cuồng một tên Alpha nào đó. Nhưng dường như sự dịu dàng của Bá Viễn không phải là thứ hắn ta cần, nên một đêm mưa tầm tã lạnh ngắt, hắn lạnh lùng ôm trong vòng tay một người khác, thốt lên câu chê bai con người, tính cách của Bá Viễn, đồng thời chê bai mùi hương mà anh luôn yêu thích và tự hào – thứ mùi hương bạc hà có công dụng chữa lành mọi tâm hồn như lời mà những trang sách self-help vẫn hay viết. Kể từ đó, Bá Viễn chết tâm rồi, mà cũng chẳng màng tới việc chăm sóc cơ thể dễ bị chấn thương của mình nữa. Năm – sáu năm ròng anh né tránh hầu như tất cả các mối quan hệ xã giao, trường đại học có tiệc tùng có họp lớp gì anh cũng xin vắng mặt, mà những lúc đó, đều là Rikimaru ở bên cạnh. Tình bạn của hai người họ căn bản không thể đong đếm bằng danh từ tính từ bình thường được ấy.

- Ủa mà sao em muốn biết chuyện này? – Sau một hồi thao thao bất tuyệt, Lưu Chương như sực tỉnh khỏi cơn mơ, quay sang hỏi cậu em đang trầm tư nghe chuyện bằng một ánh mắt tò mò.

- Em chỉ là...
              
- Em thích thầy Bá Viễn đúng không?

Lưu Chương vô tình đốp một cậu thẳng như ruột ngựa vào mặt Patrick khiến cậu cứng họng.

- Em...

Tình cảm của cậu đối với Bá Viễn là gì? Cậu chẳng thể trả lời Lưu Chương được, vì căn bản là bản thân cậu còn chưa rõ ràng nữa. Cậu ghét khoảng cách giữa anh và cậu, ghét bản thân cậu còn quá non trẻ. Giữa anh và cậu không chỉ đơn giản là thế hệ, mà còn là cả một tâm hồn và suy nghĩ nữa. Cậu chưa từng nghĩ rằng, nếu bản thân cậu thực sự thích Bá Viễn, có khi nào anh sẽ từ chối cậu một cách lạnh lùng vì cậu quá trẻ con và vì cả quá khứ đầy ám ảnh đó không?

- À đúng rồi, nếu em thích thầy ấy, anh không biết nên khuyên em cố gắng hay từ bỏ, vì đảm bảo 100% em sẽ vấp phải sự phản đối của thầy Riki.

Lưu Chương gãi đầu đầy chán nản, đưa đôi mắt buồn tẻ nghiêng đầu nhìn từng dòng xe tấp nập ngoài đường phố, chẳng quan tâm tới đôi mắt nhỏ nhỏ chứa đầy dấu chấm hỏi to to của Patrick đang nhìn mình.

- Tên kia chấp nhận thầy Viễn vì mùi hương, và bỏ thầy ấy cũng vì mùi hương. Ngày thầy Viễn quyết định tiến tới với kẻ đó, thầy Riki chứng kiến cả quá trình. Là người ngoài nên có cái nhìn khách quan hơn, thầy Riki biết tên kia là một kẻ đểu cáng, nhưng vì hạnh phúc của bạn mình, thầy ấy không nỡ ngăn cản.

-...

- Mấy năm qua, thầy Viễn tự hủy hoại bản thân thế nào, thầy Riki đều chứng kiến, và đều cảm thấy rất day dứt và ân hận. Thầy cũng từng nói với anh là giá như năm đó thầy ấy ngăn cản, có phải kết quả bây giờ đã khác rồi không?
              
Lưu Chương thở dài, lặng lẽ uống một ngụm nước lớn. Patrick trầm mặc không nói gì, có quá nhiều những suy nghĩ hỗn loạn đang đan xen liên tục trong đầu cậu:

Bản thân cậu là đang thích một Bá Viễn dịu dàng và đầy ân cần, hay là đang thích một mùi hương bạc hà thơm mát dễ chịu kia?

Bản thân cậu là đang cố gắng tìm kiếm một chút trải nghiệm tình cảm của tuổi mới lớn, hay là đang thực sự muốn dùng dịu dàng cả đời để bảo vệ chỉ duy nhất một người?

Cậu không biết nữa, bởi vì vốn dĩ anh và cậu ở hiện tại, vẫn chỉ là hai đường thẳng song song.

--------------------------------------
||Miraitowa Jugeki | 29.09.2021||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro