Chương 3
- Thầy...không, thầy tỉnh táo lại đi.
Patrick hoảng loạn, có chút mất kiểm soát khi thấy Bá Viễn làm vậy với mình. Đôi mắt Bá Viễn nhu tình đầy mơ hồ, long lanh phủ một tầng nước mỏng. Anh khó chịu, nóng nực cựa quậy trong lòng cậu, thân thể đổ đầy mồ hôi, miệng liên tục phát ra những âm thanh vô nghĩa kỳ lạ.
Cậu chạy vội vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt anh xuống sofa rồi chạy khắp nơi tìm kiếm thuốc ức chế. Nhà anh rất nhỏ, dường như chỉ đủ để dành cho một người ở: một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ nhưng bên ngoài là một cái vườn vô cùng rộng, nhưng lại chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào của thuốc ức chế. Lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại đánh thức các giác quan đang dần mụ mị của cậu. Cậu vội vã nhấc điện thoại lên với hi vọng đầu dây bên kia là một người cứu tinh, và thực sự người đó đã không làm cậu thất vọng:
- Viễn, có nhà không mở cửa đi, Riki mua thuốc về cho cậu đây.
Patrick chẳng kịp trả lời điện thoại đã vội vã buông điện thoại, dùng hết sức trai tráng chạy như tên lửa ra cổng. Thấy người mở cửa là Patrick, Rikimaru có chút bất ngờ, nhưng anh chưa kịp nói gì thì cũng bị cậu nhóc bế lên rồi chạy một mạch vào phòng khách – nơi mà Bá Viễn đang khổ sở chống lại cơn phát tình.
- Thầy Rikimaru, thầy nhanh lên một chút, em sợ thầy ấy chịu không được nữa.
Bá Viễn vặn vẹo cực khổ trên ghế sofa, chiếc áo pyjama đã bị cởi bung mất ba – bốn cúc áo trên, trông như một cảnh xuân đầy phong tình. Rikimaru hoảng hồn đẩy Patrick ra ngoài rồi đóng chặt cánh cửa kéo của phòng khách lại, không cho cậu nhóc xem xem bên trong diễn ra việc gì cả. Patrick ngoan ngoãn ngồi bệt xuống chờ đợi trước cửa phòng khách, hai mắt cậu mơ hồ, tay phải khẽ chạm lên môi mình và nhớ lại khoảnh khắc nóng bỏng ban nãy.
Mất một lúc lâu sau, Rikimaru cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa bước ra với hai ống tiêm đựng thuốc ức chế đã sử dụng, nằm yên vị trong túi rác. Anh khẽ gạt mồ hôi và thở hắt ra một cái, sau đó nhẹ nhàng bảo cậu đi về đi, mọi chuyện đã ổn rồi. Mặc cho Patrick nài nỉ xin được vào xem Bá Viễn thực sự đã ổn định lại chưa, Rikimaru vẫn nhất quyết đuổi cậu nhóc ra khỏi cửa và lạnh lùng khép cánh cổng màu trắng lại trước mặt cậu.
Patrick buồn lắm, nhưng cậu lại nghĩ rằng ở đó có Rikimaru rồi thì mọi chuyện sẽ ổn hơn thôi, vì đằng nào thầy ấy cũng là một Beta hết sức thân thiết với thầy Bá Viễn của cậu rồi.
Cậu ảo não đi về kí túc xá rồi quăng mình lên giường đánh một giấc thật dài, bỏ ngoài tai những lời hỏi thăm và cà khịa ồn ào của những người anh cùng phòng. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cậu thực sự rất mệt rồi.
--------------------------------------
- Cậu tỉnh lại rồi.
Sắc trời đã tối muộn, Rikimaru nhẹ nhàng cười với con người vừa tỉnh dậy trên giường, thực sự đã dọa anh sợ chết khiếp.
- Riki à, lại làm phiền cậu rồi.
Bá Viễn thở dài, sự việc này đúng là anh cũng không thể ngờ tới, nhưng may mắn người lúc đó là một cậu nhóc chưa phân hóa, chứ nếu lỡ là một Alpha thì có lẽ đời anh đã thực sự ending.
Cố gắng chống tay ngồi dậy ăn miếng cháo nóng hổi từ Rikimaru, anh thực sự rất biết ơn người bạn này. Quen nhau từ thời cấp ba, vì lo lắng cho anh mà Rikimaru chấp nhận chuyển công tác từ khoa vũ đạo hiện đại về khoa ngôn ngữ quốc tế. Cũng chính anh ấy đã cứu anh thêm một mạng khi việc hết thuốc ức chế khiến anh phát tình ngay tại phòng y tế trường. Đau đớn mà anh trải qua, nỗi khổ cực mà anh phải gánh, chỉ có một mình Rikimaru hiểu.
- Viễn, cậu cứ tiếp tục thế này sao?
Rikimaru lo lắng hỏi han người bạn thân của mình. Đã sáu năm rồi, Bá Viễn vẫn chẳng thể quên được người đó. Cũng đã sáu năm rồi, nồng độ thuốc ức chế thì càng ngày càng cao, tần suất sử dụng thì càng ngày càng thường xuyên. Cơ thể Bá Viễn lần trước đi khám tuyến thể đã được cảnh báo là có dấu hiệu nhờn thuốc, và chẳng bao lâu nữa, thuốc ức chế có mạnh cỡ nào cũng sẽ không kháng được kỳ phát tình của anh.
- Viễn, sáu năm rồi, buông bỏ đi.
Ba chữ "buông bỏ đi" này, Rikimaru không biết đã nói bao nhiêu lần, chỉ tiếc là lần nào cũng nhận được cái lắc đầu của Bá Viễn. Anh làm sao quên được kẻ đã nặng lời với mùi hương của anh, hành hạ và ghét bỏ anh, cuối cùng là bỏ anh lại dưới mưa mà tay trong tay bỏ đi với kẻ khác. Dù vậy, anh quá nặng tình rồi, anh không buông được. Điều này cũng làm Rikimaru khổ tâm hết sức, năm đó nếu như anh một mực đuổi kẻ đó đi, thì có lẽ Bá Viễn sẽ chẳng chịu khổ cực đến như thế này.
Một phần lỗi là của tôi, phải không Viễn? Năm đó tôi không ngăn cản cậu là đúng hay sai chứ?
Bá Viễn tựa đầu đầy mệt mỏi vào thành giường, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Riki à, tôi phải làm sao mới tốt đây?
Trời mưa rồi, mưa như tiếng lòng anh đang hỗn loạn vậy. Nhưng anh đâu biết rằng cũng có một cậu thiếu niên cũng đang nhìn vào cơn mưa đó, lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi và nhớ đến anh – bằng một thứ tình cảm nâng niu đến chân thành.
--------------------------------------
- Thầy Bá Viễn vẫn chưa đi dạy lại sao???
Nine thở dài não nề nằm bẹp dí trên bàn, anh chẳng thích người giáo viên thay thế thầy Bá Viễn một chút nào. Cho anh xin đi, anh muốn học thầy Riki dù thầy ấy dạy buồn ngủ chết đi được, nhưng thà buồn ngủ còn uống café cho tỉnh, chứ đâu thể dùng nút bịt tai để giảm tần sóng âm thanh mà tai tiếp nhận đâu ?! Kẻ trên bục giảng còn không phải là giáo viên nữa, còn không phải sinh viên khoa Ngôn ngữ quốc tế! Ừ thì cậu ta là học bá xuất sắc từ khoa Toán – Kinh tế, nhưng xuất sắc tới mức cả thầy Bá Viễn và thầy Rikimaru đều đồng ý cho lên lớp thay thì nhất định không phải là người bình thường!!!
- Nineeee!!!
Đấy thấy chưa cậu ta lại gọi anh kìa, lòng Nine khóc không thành tiếng, quay sang cầu xin cậu em học bá cùng bàn.
- Patrick, em có thể nào đi thay anh một hôm không? Anh cần đi khám tai.
- Anh Lưu Chương đã chỉ điểm anh rồi mà Nine. Zuversichtlich!!!
- Khônggggggggggg anh không muốn làm thuyết trìnhhhhhhhh.
Mặc kệ Nine đang gào thét trong đau khổ, Patrick lẳng lặng xếp đồ đi ra khỏi cửa, để lại sau lưng là tiếng gào thét vang vọng cả hành lang của người anh đồng hương. Cậu đi thẳng một mạch tới văn phòng để tìm Rikimaru, hi vọng anh có thể cho cậu biết một chút tin tức gì đó.
Rikimaru đang cố gắng hoàn thành việc xem xét một đống cao sổ sách bài tập nghiên cứu của sinh viên, nhưng khi nghe bảo có người muốn gặp mình, và nhìn thấy một vẻ trông mong chờ đợi trên mặt cậu nhóc du học sinh vừa chuyển đến, anh liền gấp đống tài liệu đó lại, rồi ra hiệu cho cậu hãy xuống quán café ở canteen trường.
--------------------------------------
- Thầy Bá Viễn ổn chưa ạ?
Patrick căng thẳng đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Rikimaru, cậu có cảm giác như bố vợ đang nhìn con rể vậy.
- Em cần biết vấn đề này để làm gì?
Nhẹ nhàng nhấp môi vào tách trà nóng hổi, Rikimaru dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu sinh viên trước mặt: "Thằng nhóc này không phải là thích Viễn rồi chứ? Nếu nó thực sự là Alpha hoặc Beta, nó có khả năng giúp được cậu ấy."
- Em...chỉ là muốn quan tâm sức khỏe thầy ấy một chút.
Câu trả lời thật khiến Rikimaru thất vọng.
- Vậy thì cậu ấy ổn rồi, khoảng ba đến năm ngày nữa sẽ đi dạy trở lại. Em còn vấn đề gì muốn hỏi không?
Patrick im lặng, cậu cứ cắn răng chần chừ mãi, dường như có điều gì đó rất khó nói. Một lúc sau, tách trà của Rikimaru cũng đã nguội và gần cạn đáy, anh khẽ đặt tách trà xuống mặt bàn kính, rồi đan hai tay vào nhau nhìn cậu thanh niên đối diện.
- Hết rồi?
Patrick chẳng đáp lời.
- Thầy không có thời gian, nếu em không còn chuyện gì để hỏi nữa thì thầy lên văn phòng xử lý công việc. Lớp có tiết sau, đừng đến muộn.
Ngay lúc Rikimaru đứng dậy, anh chợt nghe thấy một âm thanh trầm thỏ thẻ phát ra bên cạnh.
- Thầy Bá Viễn...là hương bạc hà phải không ạ?
Cậu chưa hiểu nhiều về các dạng phân hóa, vả lại mùi hương bạc hà lúc đó nồng như vậy, lại còn là hương thơm mà cậu thích, hiển nhiên cậu sẽ ghi nhớ rất sâu.
Dứt lời, cậu đưa đôi mắt đầy mong chờ câu trả lời của Rikimaru, nhưng đáp lại cậu là một ánh nhìn đầy giận dữ. Anh gằn giọng cho cậu một câu trả lời, nhưng sau đó liền nhanh chóng sải bước rời đi, để lại một Patrick với một đôi mắt vô hồn, mở to đầy sợ hãi, câu nói của Rikimaru khiến cậu vô thức chấn động:
- Nếu em vì mùi hương mà chú ý cậu ấy, thì chi bằng giữ khoảng cách thật xa với cậu ấy đi. Tốt hơn hết, là một mối quan hệ thầy – trò như bình thường, căn bản không cần thứ gọi là "thân thiết".
--------------------------------------
Notice ngôn ngữ:
+ Tiếng Đức:
Zuversichtlich: Tự tin lên
Hãy chú ý Rikimaru nhé, tui chưa từng hối hận khi xây dựng được một Rikimaru mạnh mẽ và cương quyết như vậy đâu :)))
||Miraitowa Jugeki | 22.09.2021||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro