Chương 12
- Daniel bị đá?
Patrick há hốc mồm nhìn con người dài ngoằng cuộn thành một cục tròn ủm trên giường. Này này, mới chỉ một đêm thôi mà, có nhất thiết là phải kẻ thành đôi người bị chia rẽ như thế không? Châu Kha Vũ chẳng thiết nói năng, khuôn mặt vô hồn nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, vô định bỏ từng miếng thanh long đỏ vào miệng nhai chóp chép. Santa và Mika nhìn trạng thái của cậu em cùng phòng nhưng lại không hề thương tiếc, hai ông anh bịt mồm nhau nín cười khi Patrick hỏi về lý do mà nam thần khoa Quan hệ quốc tế bị đá chổng cẳng.
- Chuyện là Trương Gia Nguyên tối hôm qua có một buổi livehouse, thằng nhóc cũng cháy lắm, trang phục biểu diễn siêu gợi cảm luôn.
Vừa nói, Santa vừa thao tác trên điện thoại mở một đống ảnh mà Châu Kha Vũ chụp tối hôm qua. Trong ảnh, Trương Gia Nguyên mặc áo lụa bạc mở hở cúc áo trên, lấp ló cơ ngực quyến rũ đầy gợi cảm. Dây chuyền bạc trên cổ cùng kiểu tóc mullet hoang dại khiến cậu trông như một chú sói con trên hoang mạc tuyết, kiêu ngạo và đầy cao quý. Chiếc guitar điện như vũ khí thân chinh bách chiến của cậu, dưới những ngón tay thon dài xinh đẹp mà phát ra những âm thanh đầy ma mị. Chuyện sẽ chẳng có gì khi có một vài fan kích động nhảy lên sân khấu, đặc sắc nhất là có kẻ nhằm hướng Trương Gia Nguyên mà tấn công. Mặc dù chưa kịp chạm vào người của thần tượng thì đã bị một gậy từ cây kéo cello của Nhậm Dận Bồng táng vào cổ, Châu Kha Vũ dưới sân khấu cư nhiên đổ lỗi tại bộ trang phục của Trương Gia Nguyên, tiệc tàn liền kéo người yêu vào một hơi hoang cmn vắng mà cụ thể là phòng thay đồ phía sau hậu trường để hành sự. Trương Gia Nguyên bị tin tức tố café của Châu Kha Vũ khiến thân thể rã rời, không thể chống cự bao nhiêu, nhưng khi nghe cái mồm của Châu Kha Vũ thốt ra câu:
- Em ăn mặc thế này là để mồi chài đàn ông tới thao cái huyệt nhỏ của em à?
Chúc mừng Châu Kha Vũ đã quay vào ô cái mồm hại cái thân. Trương Gia Nguyên ấm ức giáng một cước thẳng vào hạ bộ đang chào cờ của Châu Kha Vũ, sau đó quay người lấy áo lông khoác lên, trước khi ra khỏi phòng thay đồ còn không quên để lại ba chữ: "Chia tay đi." cho tên Alpha đang đần thối ở bên kia với một cái hạ bộ đau kinh khủng khiếp.
- Mắc cái đẹt gì mà anh lại nói câu đó với Nguyên ca thế hả tên ngốc này?
Patrick cốc mạnh lên đầu Châu Kha Vũ, khiến hắn cắm mặt xuống cả dĩa thanh long đỏ. Nhưng lạ là Châu Kha Vũ đang chèm kẽm đến mức không quan tâm cái mặt dính đầy màu hồng và hạt thanh long, hắn còn không thèm ngẩng mặt trên, chỉ ủ rũ đáp lời thằng em út ít:
- Tức lú cái đầu mà...
- Nhưng anh cũng đé nên nói câu đó chứ?
- Tại anh vừa hết kỳ dịch cảm...anh cũng có muốn đâu...
- Rồi anh có đuổi theo hay là gọi điện nhắn tin xin lỗi người ta chưa?
- Nguyên nhi quán quân chạy nước rút hội thao tổng hợp, anh đuổi sao kịp...Nguyên nhi cũng chặn số của anh rồi...
- Tự mình sám hối đi Daniel, vì anh xứng đáng.
Patrick bĩu môi đá vào mông Châu Kha Vũ một cái, rồi mặc kệ ông anh đang tuyệt vọng, lạnh nhạt quay lưng đi vào nhà tắm. Bực mình thật, tất cả là tại Châu Kha Vũ mà cậu vội vàng chạy về, không được đóng đô ở nhà thầy Bá Viễn thêm một chút nào, nếu không thì chắc cậu sẽ chần chừ ở đó cả đời cũng được.
- Patrick, em phát sinh quan hệ với người ta rồi à?
Santa vừa đi mua nước về thấy cu em đang ở trần, nhanh mắt liếc thấy những vết cào trên lưng nó và cả những dấu hôn rải đầy trên cổ và ngực, đứng hình tại cửa ra vào, chắn luôn cả lối đi của Mika. Patrick nhe răng thỏ cười hehe, âm thầm khẳng định và tiện thể đấm thẳng vào nỗi đau thất tình của Châu Kha Vũ cùng nỗi đau chưa cua được crush của Santa. Vài giây sau, trong căn phòng có hai cục tròn tròn cuộn mình trên giường, đầy tủi thân và bất lực trước thế giới tàn nhẫn. Cuộc sống mà, Santa và Châu Kha Vũ ạ, nhưng không sao, người cười hôm trước, hôm sau ta cười vào mặt người.
Patrick sau một ngày bị Châu Kha Vũ xách cổ từ trường về phòng, lập tức bật khóc như một đứa trẻ lạc mất mẹ. Santa, Mika gặng hỏi mãi thế nào cũng chẳng chịu mở mồm ho he một tiếng nào, cứ mãi úp mặt xuống gối thút thít khóc và giãy đành đạch lên khi bị mấy ông anh quan tâm hỏi han. Châu Kha Vũ liếc nhóc em rồi lắc đầu cạn lời, mở lon café sữa làm một ngụm lớn, rồi từ tốn kháy từng dao vô nỗi buồn của cậu nhóc:
- Giáo sư Bá nghỉ việc rồi, thầy Rikimaru cũng nghỉ. Sáng nay lớp em có trách nhiệm hướng dẫn lũ nhóc này làm quen với khoa Quan hệ quốc tế đây. Thằng oắt này tan trường vội chạy đến nhà thầy Viễn liền, nhưng ở đó người ta treo biển nhà bán, thế là ngồi trước cửa nhà khóc luôn. Em hỏi Lâm Mặc bên khoa Biểu diễn mãi, anh ta mới nói là có thể thằng oắt này tới nhà cũ của thầy Viễn.
- Sát nhập rồi à?
- Chứ anh đòi gì nữa? Chúng ta đều sắp tốt nghiệp, có mỗi thằng quỷ choai choai này nhảy vô cản đường trường giải tán thôi.
- Không phải là lão hiệu phó gây khó dễ với giáo sư Bá chứ?
- Trình độ bơm đểu của hiệu phó tuổi cẩu với hiệu trưởng Long Đan Ny.
- Ừ nhờ =))))???
- Nói cách khác...
- Một phòng 4 người – 3 thằng thất tình...
- Mắc gì anh Santa thất tình? Crush còn chưa tán được thì thất cái gì tình...
- Tiểu Vũ...biến mất không tung tích...nghe bảo là ra nước ngoài rồi...
- Đm tội...
- Uống không các bro...
- Uống...
- Đm cuộc đời tàn nhẫn với tụi bây vậy các bro??? – Mika vừa ở bên ngoài gọi điện với Kazuma cách nửa bán cầu về, thấy căn phòng tối như hũ nút, bật đèn lên thì thấy ba con ma men đang chén chú chén anh ở trên sàn phòng, tin tức tố Café, rượu Riesling và rượu gạo Sake cuộn vào nhau nồng nặc đầy khó chịu, cay nồng và đắng nghét khiến Mika choáng váng. Anh thở hắt một hơi, nín thở đi vào gõ cho mỗi thằng say một gậy khiến chúng nó bất tỉnh. Nhìn ba thằng cùng phòng vật vờ đầy tội nghiệp, tấm lòng người cha trong lòng Mika trỗi dậy, cật lực lau người rồi thu dọn bãi chiến trường của chúng nó, tiện thể mở cửa sổ tản bớt cái mớ tin tức tố nồng nặc này ra ngoài với một vẻ mặt đầy ghét bỏ:
- Ngửi mùi thấy gớm.
Nhưng rồi chuyện gì cũng qua, cuộc sống lại vận hành trở về với cái quỹ đạo chết tiệt của nó. Trương Gia Nguyên lại về với Châu Kha Vũ, Santa lại cất đi thứ tình cảm đôi lứa cháy bỏng của chính mình mà dành tất cả nhiệt huyết cho vũ đạo, Mika vẫn vui vẻ hạnh phúc với nửa kia của đời mình, còn Patrick thì âm thầm lặng lẽ trải qua hết một tuổi mười chín – đôi mươi rực rỡ nhất ở trên giảng đường, với sách vở, với nhưng tiết học kéo dài như bất tận. Người cần tìm thì vẫn bặt vô âm tín, người ở lại chờ đợi thì chỉ có thể chôn chặt tình cảm của mình, cứ như vậy mà thời gian lặng lẽ trôi qua, đến ngày Patrick cầm tấm bằng tốt nghiệp, đứng dưới gốc cây hoa lê trong khuôn viên trường, nhìn Trương Gia Nguyên đu lên vai Châu Kha Vũ tới chúc mừng mình tốt nghiệp, trong lòng không khỏi sinh ra một chút vui vẻ và ghen tị.
Bá Viễn, em nhớ anh rồi...
- Nine, Lưu Chương, Santa, các anh nghĩ thầy ấy ở đâu chứ?
- Anh không biết, nhưng có lẽ thầy ấy cũng đang nhớ em.
- Anh chắc chứ?
- Người có tình ắt sẽ lại về bên nhau, Patrick.
- Em tốt nghiệp sớm 2 năm, có dự định gì chưa?
- Chưa ạ, em muốn giải lao một chút.
- Về nhà anh chơi không? Nhật Bản khá là thú vị đấy.
- Được, anh có lòng mời thì em có lòng đi!
Sân bay quốc tế Haneda ở Tokyo mùa xuân năm đó đón một người con xa xứ trở về, cũng đón chào một vị khách mới. Trong sân bay đông nghịt người, một bóng dáng lướt ngang qua Patrick, thân ảnh tựa hư vô, chỉ còn một mùi hương bạc hà vừa quen thuộc vừa xa lạ...gieo vào trong lòng cậu du học sinh nhỏ một mầm cây hy vọng.
--------------------------------------
Ê sao mạch truyện cứ nhanh nhanh ấy nhỉ =)))))))?????
Chào mừng tôi quay Engel vào ô "Truy thê" - các chương tiếp theo sẽ làm các bác không biết nên vui hay buồn, khiến cảm xúc thì lăn tăn còn linh hồn thì băn khoăn không biết là nên đi hay ở.
Đăng đêm chắc không ai đọc. Các bác ngủ ngon.
||Miraitowa Jugeki | 14.03.2022||
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro