Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Bá Viễn bị cơn đau nhức ở eo là ánh nắng mặt trời chói mắt từ cửa sổ hắt vào đánh thức. Anh gắng gượng ngồi dậy, lại thấy một cánh tay vắt ngang người mình, rơi từ ngực xuống bụng, đáp lại nơi eo anh. Lúc này, giáo sư Bá mới nhận ra tình cảnh không quần áo của bản thân, thân thể thì lốm đốm đầy dấu hôn đỏ thẫm. Anh tròn mắt nhìn chính mình, rồi hướng ánh nhìn theo cánh tay trên người, dừng lại ở khuôn mặt trẻ con có thể búng ra sữa của người bên cạnh. Cậu nhóc đang nằm bên cạnh anh vẫn đang ngủ rất ngon giấc, tay ôm eo anh chặt cứng, miệng nhỏ chem chép nước bọt, cặp má phúng phính bị cái gối ép lại trông yêu chết đi được.

Nhưng yêu thế nào được khi mà người bên cạnh chính là thủ phạm của mớ hỗn độn trên người anh chứ?

Gương mặt Bá Viễn phủ đầy hắc tuyến, chân mày anh giật giật đầy tức giận và khó xử. Nhưng rồi anh lại thở dài. Sau cùng thì cậu bé con này lại vừa cứu anh một mạng, vì chưa bao giờ anh cảm thấy thân thể nhẹ nhõm và thoải mái như thế này. Trước kia vì liên tục tiêm thuốc ức chế nồng độ cao trong thời gian dài, thân thể Bá Viễn lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi, thiếu năng lượng, nhưng để cho Rikimaru yên tâm thì anh luôn luôn tươi cười và thể hiện mặt mạnh mẽ của mình. Nhìn ánh mắt sớm đáp lại trên gương mặt điển trai trẻ trung của Patrick, anh nhẹ mỉm cười, trộm nghĩ rằng cảm giác yên bình này cũng tốt nhỉ...đúng vậy, thật tốt, anh cũng muốn cảm nhận những khoảnh khắc yên bình như thế này, chỉ một chút thôi, cho anh tham lam thêm một chút sự yên bình hiếm có này.

Bá Viễn nằm xuống bên cạnh cậu học trò nhỏ, nhẹ mỉm cười mà vuốt ve mái tóc xoăn rối của cậu, vuốt ve cái má trắng sữa mềm mại và khóe môi hồng nhuận xinh xắn của cậu. Như cảm nhận được bàn tay của Bá Viễn, cậu nhóc dụi má vào tay anh, chép chép miệng rồi vươn tay kéo anh vào lòng, không hề thức dậy.

- Ich werde dich beschützen.
(Em sẽ bảo vệ anh.)

Giáo sư Bá trong lòng sinh ra một chút rung động, cũng sinh ra một chút yêu thương, vòng tay này mang lại cho anh cảm giác an toàn, và anh ước gì bản thân có thể dựa vào lồng ngực vững chãi này mãi mãi...nhưng anh không thể. Bá Viễn cắn răng để bản thân không bật khóc, anh không xứng với cậu, không xứng với đứa trẻ xinh đẹp có tương lai rộng mở này. Anh biết giới hạn của bản thân mình và cũng biết giữa mình và cậu có một vạch ranh giới vô cùng to lớn và dày dặn – nó không đơn giản chỉ là khoảng cách về tuổi tác. Anh khéo léo thay thế bản thân bằng chiếc gối ôm, rồi âm thầm đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa, sau đó rời khỏi phòng ngủ, không quên để lại cho cậu bạn nhỏ kia một ánh mắt tiếc nuối.

- Thầy, nhóc con thế nào?

Lâm Mặc xớn xác chạy lại khoác vai Bá Viễn, khoa tay múa chân về việc nhóc con kia đã lo lắng như thế nào vào tối hôm qua. Bá Viễn đổi lại chỉ mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Rikimaru đang ngơ ngác ngủ gục, tựa vào vai người bạn già rồi thở dài.

- Mai thầy sẽ nghỉ việc, rồi cũng sẽ chuyển nhà.

- Cái gì?!

Lâm Mặc và Lưu Vũ cùng đồng thanh, hai cặp mắt mở to vì ngạc nhiên. Lưu Vũ ngỡ ngàng tới không thốt nên lời, chỉ có thể ậm ờ vài từ ngữ vô nghĩa, còn Lâm Mặc đã tính chạy đi xốc cổ Alpha nhỏ đang ngủ vật vờ trong phòng kia dậy để hỏi chuyện nhưng bị Bá Viễn cản lại. Rikimaru một tay xoa nhẹ mái tóc rối đang tựa vào vai mình, một tay xoa nhẹ tuyến thể phía sau gáy của người bạn già, bình tĩnh thở dài như là một việc đã được đoán trước. Gần hết nửa đầu học kì, hai khoa Ngôn ngữ - Quan hệ quốc tế sẽ hợp lại thành một, vì vậy mà việc Bá Viễn và Rikimru nghỉ vốn dĩ cũng không có gì là lạ, nhưng nếu nghỉ trong tình hình này thì có chút khó xử.

- Thầy, thầy nghĩ sao nếu một ngày nhóc con kia không tìm thấy thầy?

Lưu Vũ thở dài, nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt đặt vào cả những hơi nóng bốc lên cùng hình ảnh phản chiếu bên kia ly nước màu nâu sẫm. Nhóc con kia chỉ là Alpha vừa phân hóa, không có người bảo hộ ở bên cạnh, tứ cố vô thân một thân một mình ở Trung Quốc xa lạ. Hơn nữa, chỉ cần một thời gian ngắn vỏn vẹn nửa học kì đầu, có thể thấy tình cảm mà cậu nhóc dành cho Bá Viễn không phải là tình cảm thầy trò bình thường, cộng thêm sự việc phát sinh tối hôm qua, thực sự có thể tin rằng cậu nhóc muốn là người đồng hành cả đời này của giáo sư Bá rồi. Chỉ là rào cản tự ti của Bá Viễn, không phải là một thứ muốn nói bỏ là bỏ. Rikimaru thở dài, nhẹ xoa đầu người bạn thân:

- Cậu muốn đi đâu, tôi đi với cậu.

- Đi đâu được chứ?

- Thượng Hải? Hay là về Quý Châu?

- Riki, tôi không muốn ở Trung Quốc nữa.

- Vậy về Hyogo với tôi?

- Được chứ...?

- Với cậu thì luôn là được.

Rikimaru ôm lấy người bạn già, nhẹ vỗ lưng an ủi, cẩn thận ra hiệu với Lưu Vũ và Lâm Mặc tuyệt đối không được để lộ tin này với bất kỳ một ai khác, kể cả cậu nhóc Alpha kia, nếu không thì...ánh mắt Rikimaru bất chợt có chút biến đổi, trở thành ánh nhìn đầy sát khí và chết chóc – là Maru. Lâm Mặc vội vàng gật đầu như giã tỏi, còn Lưu Vũ chỉ dùng quạt che mặt, giả vờ liếc nhìn đi chỗ khác biểu hiện bản thân nãy giờ không hề biết cái gì cả.

Gần trưa, Patrick mới tỉnh dậy, và việc đầu tiên cậu làm đó là hoảng hốt mặc đồ vào rồi tìm kiếm người kia.

- Em xem em kìa Patrick, tóc chưa chải, mặt chưa rửa, trông có lôi thôi không?

Lâm Mặc đang rửa rau lớn tiếng chê bai, gương mặt bày rõ sự ghét bỏ khiến Lưu Vũ đang bày thức ăn ra bàn cũng phải bật cười. Rikimaru im lặng ngồi trên ghế nhìn Patrick, khuôn mặt và ánh mắt không hề có một chút cảm xúc khác lạ nào.

- Em dậy rồi sao? Đã đói bụng chưa? Ở lại ăn trưa rồi về nhé?

Bá Viễn tươi cười quay lại nhìn cậu, thái độ như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người khiến cho Patrick có chút mất mát. Alpha nhỏ vừa đánh dấu Omega của mình liền không khỏi sinh ra một chút phản ứng muốn chiếm hữu, hậm hực bĩu môi đẩy đàn anh Lâm Mặc ra khỏi vị trí ngồi bên cạnh giáo sư Bá, tiện thể tặng cho vị đàn anh đáng kính một ánh nhìn đầy sự ghen tuông,

- Bình giấm nhỏ đổ rồi, Mặc Mặc.

Lưu Vũ huých vai Lâm Mặc, bày ra một nụ cười nửa miệng đầy thiếu đòn, nhưng lại nhận được cái phất tay kiểu "Ông đây không quan tâm" của cậu bạn thân. Patrick từ lúc thức dậy cứ như keo con chó, bám dính mãi lấy Bá Viễn không rời nửa bước. Anh muốn rửa chén, cậu cũng lăng xăng chạy lại muốn giúp, cuối cùng đánh rớt vỡ mất một cái chén. Anh lau nhà cũng giành làm, rồi cả cái nhà ướt mèm như ai đó đổ cả thùng nước ra sàn vậy. Hắc tuyến trên mặt Bá Viễn ngày càng nhiều, anh đẩy cậu nhóc ra phòng khách rồi nhấn cậu xuống ghế ngồi, nở một nụ cười tiêu chuẩn:

- Ngồi yên một chỗ cho thầy dọn dẹp, cảm ơn em.

Trên đầu Patrick giống như mọc ra hai cái tai thỏ, cậu nhóc trề môi, dùng ánh mắt long lanh nhìn người trước mặt. Nhưng tiếc quá, Bá Viễn từ chối nhận tín hiệu. Lâm Mặc thấy cảnh đó không khỏi vui vẻ hả dạ, cậu vui vẻ đi đến khoác vai cậu nhóc rồi khoa tay múa chân kể vài ba câu chuyện linh tinh về cái trường đại học chết tiệt mà cậu sắp tốt nghiệp, tiện thể nói xấu vị hiệu trưởng đáng kính "một chút" cho đã cái mồm khẩu nghiệp. Đang kể xấu tới khúc cao trào, điện thoại Patrick bất chợt reng lên, phía bên kia đầu dây là một giọng nói hoảng hốt của Santa:

- Patrick! Về ngay đi Daniel có chuyện rồi!

--------------------------------------

Daniel Châu Kha Vũ trong fic của tôi thì có chuyện gì to lớn được? Căn bản chỉ có thể là cái mồm hại cái thân =)))))

||Miraitowa Jugeki | 14.03.2022||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro