Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Guten Morgen, tôi là Patrick Nattwat Finkler, rất vui vì được làm du học sinh trao đổi vào năm học tới.

Một cậu thanh niên vóc dáng cao ráo, mái tóc nâu bồng bềnh cùng gương mặt góc cạnh có nét lai Tây vô cùng điển trai đang tươi cười đứng trên bục giảng giới thiệu về bản thân. Patrick Nattwat Finkler – du học sinh trao đổi, là con lai Đức – Thái. Cậu căn bản chỉ được miêu tả trong một từ: Học bá. Không chỉ học vượt cấp, mà theo chương trình trao đổi sinh viên khoa ngôn ngữ quốc tế, mùa thu này cậu đáp chuyến bay tới một quốc gia xa lạ ở châu Á – đất nước mà cậu chỉ thường mơ thấy trong những câu chuyện kể trước khi đi ngủ của mẹ, không phải quê ngoại Thái Lan, mà là một cường quốc có cái tên rất kêu: Trung Quốc.

Khoa Ngôn ngữ quốc tế của Đại học Waji sẽ là nơi mà cậu theo học trong năm học tới, mà giảng viên chủ nhiệm là một vị giảng viên được sinh viên thân thương gọi là "Người khai sáng ngôn ngữ" – anh tên Bá Viễn. Chẳng hiểu sao khi lần đầu tiên gặp mặt, cậu vô tình bị anh cuốn hút: Mái tóc nâu sáng mượt mà được chải lên gọn gàng, trông rất chỉn chu và trưởng thành. Anh có một đôi mắt biết cười và một chất giọng ấm áp, đặc biệt là một nụ cười mỉm rất hiền luôn nở trên môi, đặc biệt là không khí xung quanh anh luôn có một mùi hương cậu rất thích: hương minze.

- Patrick, hãy ngồi bất cứ chỗ nào trên giảng đường mà em thích nhé.

- Em ngồi cạnh bục giảng của thầy được không ạ?

Patrick nửa đùa nửa thật nói một câu bông đùa mà cậu nghĩ rằng rất đỗi bình thường ở Đức, nhưng khi lọt vào tai Bá Viễn, chỉ thấy nụ cười hiền trên môi anh vụt tắt, thay vào đó là một gương mặt nghiêm nghị:

- Patrick, chú ý lời nói của em, đây là Trung Quốc chứ không phải nước Đức.
               
Patrick giật mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi. Nền giáo dục ở Đức rất thoải mái, đến không khí lớp học cũng vô cùng tự do, cậu không hề nghĩ rằng văn hóa lớp học ở Trung Quốc lại nghiêm túc đến vậy. Có lẽ là cậu phải về nhà tìm hiểu thêm thôi.

Tiết học nhanh chóng được Bá Viễn bắt đầu khi Patrick đã yên vị ở hàng ghế ngồi đầu tiên. Anh vào bài giảng rất trôi chảy, chữ lại rất đẹp, giọng nói ấm áp đầy cuốn hút, hút luôn hồn của cậu bạn du học sinh kia. Tài liệu trước mắt cậu chẳng đọc, vở ghi chép cũng chẳng hề động bút, cậu cứ mơ màng chìm vào hương minze thoảng kỳ lạ trong không khí, nhìn theo từng cử động của anh trên bục giảng, nhìn vào những nét chữ xinh đẹp kia mà ngỡ ngàng.

--------------------------------------

- Daniel, anh có tin vào bạn đời định mệnh không?

- Hả?

Patrick tạm thời vẫn chưa đến kỳ phân hóa, mà vốn dĩ cậu cũng rất tự tin bản thân sẽ là Alpha hoặc Beta, nên cậu lựa chọn vào ở hẳn trong kí túc xá dành cho sinh viên trao đổi, chứ không phải ngôi nhà mà bố cậu đặc biệt mua cho cậu. Patrick ở một căn phòng bốn người, tất cả đều là Alpha. Một Mika Hashizume từ khoa Thanh nhạc, một Uno Santa của khoa Vũ đạo hiện đại, và một Daniel Châu Kha Vũ từ khoa Quan hệ quốc tế. Mika và Santa hiện tại chưa luyện tập về, chỉ có Châu Kha Vũ đang nhàm chán đọc mấy cuốn sách có thể trò chuyện với cậu.

- Anh có tin vào bạn đời định mệnh không?

- Có, anh nghĩ là anh có.

Châu Kha Vũ vươn vai ngáp dài, buồn chán gấp mấy cuốn sách định đi ngủ.

- Anh nói xem, anh du học ở Trung Quốc lâu như vậy rồi, chả lẽ chưa rung động với ai, chưa có cảm tình với ai hả? Alpha được chào đón như anh mà lại ế à?
              
- Nhóc ăn nói cho cẩn thận, nhà anh có nóc rồi.

Châu Kha Vũ lườm lườm Patrick, trông anh có vẻ không hài lòng tí nào khi nghe cậu em mới tới bảo rằng nhà mình không có cái nóc nào.

- Gì? Ai có diễm phúc được nắm tay nam thần khoa Quan hệ quốc tế vậy?

- Là Trương Gia Nguyên của trường Minh Nhật đối diện đó nhóc.

Tiếng Santa vang vọng từ ngoài cửa, anh vừa từ phòng tập về, đứng trước cửa nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa em trong phòng liền hào hứng tham gia. Ông hoàng tình báo, trùm tin lá cải gọi tên Uno Santa khi mà bao nhiêu tin tức tin đồn dù trời đông hay trời tây chỉ cần trong phạm vi cái khu đại học này là anh biết hết, vì nghe đồn anh thân với ai đó ở bên khoa Toán - Kinh tế học gì đó, nói chung là có quan hệ rộng, rất rộng.

- Ủa nhưng nghe bảo Trương Gia Nguyên cũng là Alpha mà?

- Alpha fake đó. Thằng nhóc đó mà là Alpha thật thì Daniel nhảy cầu lâu rồi.

- Thế cậu ấy là Beta ạ? Trông vẻ ngoài chả có gì là Omega.

- Ngạc nhiên chưa, tay guitar mộc của ban nhạc Ngân Hà là Omega vị sữa. Đúng không Daniel?

Santa nhếch mép cười gian xảo nhìn tên Alpha có đôi chân 116cm đang cạn lời nhìn anh. Châu Kha Vũ sợ rồi, sợ cái con người biết trời biết đất biết sợ nhưng không biết điều kia.

- Ủa sao anh Santa biết?

- Thế nhóc nghĩ một thằng Alpha mùi café bất ngờ có mùi sữa nồng nàn đậm đặc trên người thì thế nào?

- Nhà có nóc ạ?
              
- Thế thôi hỏi chi?

Patrick há hốc mồm, ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa. Suy luận tuyệt đỉnh bá cháy, không hổ danh ông hoàng tình báo, cứ một câu nói là bóc được một lớp phốt của Châu Kha Vũ.

Qua lời kể của Santa, Châu Kha Vũ là một kẻ may mắn. Anh gặp được Trương Gia Nguyên trong một đêm hòa nhạc giao lưu, không biết hữu ý hay vô tình, chỉ đi ngang WC mà anh lại gặp được ngay bạn đời định mệnh – một Omega vừa phân hóa chưa lâu, trên người tỏa ra mùi sữa rất ngọt. Tim anh như cái trống bị đánh kêu đùng đùng đùng, linh tính mách bảo, ông bà gọi tên nếu anh không bước vô xem xét tình hình là hối hận cả đời. Như ma đưa quỷ rước, Châu Kha Vũ mất hồn đi vào "xem xét tình hình" và kết quả sau một cuộc tình là anh đã "vô tình" cắn lên chiếc cổ trắng nõn nà tỏa hương sữa kia, đánh dấu tay guitar mộc của trường bên hoàn toàn là của mình.

- Dừng dừng dừng, Santa, anh kể nữa là em đấm anh.

- Nhóc thấy Daniel phòng ta thoát ế ngoạn mục không? Nhưng mà hai cậu ấy vẫn đang yêu đương trong bí mật đấy.

- Ủa sao vậy ạ? Đánh dấu rồi ngại gì không công khai?

- Vì Trương Gia Nguyên kia cũng thuộc dạng "đoàn sủng" của Minh Nhật.

- Daniel, anh là nhất, nhất anh luôn.

Patrick thán phục gửi Châu Kha Vũ một like. Cậu hâm mộ chuyện tình của Châu Kha Vũ ghê, có thể viết thành album bài hát "Ngày xưa có một chuyện tình" với một cái kết HE được đó. Nghe Santa và Châu Kha Vũ tán nhảm một hồi, Patrick mới sực nhớ ra vấn đề quan trọng.

- Ủa khoan, em định hỏi, nếu mấy anh tin vào "bạn đời định mệnh", thế thì các anh tìm họ bằng cách nào?

- Duyên tới thì tới thôi em ơi.
              
- Giang hồ đồn là nếu chỉ lần đầu gặp, mà bản thân lại vô tình bị cuốn hút bởi mùi hương của ai đó trong khi mọi người xung quanh không ngửi được, vậy thì đó là "bạn đời định mệnh" của em.

- Trường mình có ai có mùi minze không anh?

- Nói tiếng người.

- Mùi bạc hà á.

- Nhóc hỏi giống kiểu: "Có loại kem nào màu trắng không anh?"

- Mùi bạc hà hả? Nghe giống Alpha quá?

- Thế anh có biết thầy Bá Viễn khoa Ngôn ngữ quốc tế phân hóa là gì không?

- Anh không biết, vì "Dạng phân hóa của thầy Bá Viễn khoa Ngôn ngữ quốc tế" là một trong bảy bí mật của trường mình.

Cuộc trò chuyện với sự tò mò của Patrick tạm ngưng tại đó khi Mika bước vào phòng cùng một mớ đồ ăn nóng hổi. Dù lòng Patrick vẫn còn thắc mắc như vậy, nhưng cậu cũng không màng để tâm nữa, chẳng phải chỉ là mùi minze và một vị giảng viên xa lạ thôi sao?

--------------------------------------
Notice ngôn ngữ: Tiếng Đức
Guten Morgen: Chào buổi sáng
Minze: Bạc hà

Xin chào tất cả quý bạn và các vị :)) Engel sẽ được cập nhật mỗi thứ tư vì tác giả còn bận học hành đưa quốc gia sánh vai cùng cường quốc năm châu :)))
Iu thương :>

||Miraitowa Jugeki | 08.09.2021||
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro