419
Cảnh báo: Nội dung không phù hợp với lứa tuổi dưới 18, muốn lái xe phải có bằng lái, không có bằng lái sẽ bị phạt!
Bá Viễn đột nhiên có chút hối hận, anh nhớ lại lại Kazuma từng nói với anh rằng: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma", lúc đó anh chỉ cười haha và xem câu nói của Kazuma là một câu đùa mà thôi. Nhưng giờ đây, anh đã hối hận rồi, hối hận vì tối hôm qua đã cùng Riki và Trương Gia Nguyên đi club theo thường lệ để tìm 419. Thật ra là chỉ có Trương Gia Nguyên và Rikimaru là tìm 419 thôi, còn anh là đi theo góp vui và trở về nhà ngủ sau khi hai người kia đã tìm được đối tượng. Nói thẳng ra chính là, anh vẫn còn zin, đúng vậy, Thang Hạo, hay được gọi với cái tên Bá Viễn, vẫn còn zin ở tuổi 28. Anh không dám nói điều này ra vì sợ Trương Gia Nguyên sẽ trêu chọc anh rằng năm 30 tuổi anh sẽ biến thành phù thủy nếu anh vẫn chưa mất zin như cách mà cậu chàng đã chọc Ngô Vũ Hằng để đỏ cả mặt. Thế nên Bá Viễn nói dối rằng anh đã mất zin rồi.
Vì thế mà anh đã bị Kazuma gộp chung thành một nhóm "vô lại" với Trương Gia Nguyên và Rikimaru, nếu sau hôm nay mà anh đi tìm Kazuma kể khổ thì thế nào cũng sẽ bị cậu ấy khinh khi ra mặt. Nhắc mới nhớ, Rikimaru và Trương Gia Nguyên không biết như thế nào rồi, chắc không thảm như anh đâu nhỉ? Dù sao thì trong số ba người thì anh là người có thể lực kém nhất, thế nên mới dễ bị "đè" ra như thế. Đúng vậy, lần đầu tiên của anh đã bị thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đè ra làm đến nửa người tê liệt.
Quay ngược thời gian về tối hôm trước, lúc cả ba còn đang ngồi cùng nhau uống rượu ở vị trí quen thuộc.
"Anh Viễn, Riki, nhìn bên kia kìa." Trương Gia Nguyên chọt chọt tay của anh chỉ về một góc khuất trong quán, ngồi nơi đó vừa vặn có ba chàng trai.
"Em đổi gu à? Không phải em thích bot nhỏ xinh thôi sao?" Bá Viễn nhìn một Trương Gia Nguyên đang vô cùng hứng thú,
"Lâu lâu đổi món một xíu cho đỡ ngán, em chọn người ngồi ngoài cùng bên phải nhé."
Bá Viễn nhìn người đó, cậu ta là một người vô cùng điển trai, nếu không muốn nói là sáng bừng cả bar với cái nhan sắc kia. Cậu ta mặc áo sơ mi lụa tím phối với gọng kính vàng, trông vừa lịch lãm vừa quyến rũ. Không ít bot trong quán đang dồn ánh mắt mê đắm về phía nhóm đó.
"Vậy thì anh chọn cậu ngồi giữa." Rikimaru lên tiếng.
"Ổn không? Anh thấy họ giống top lắm." Bá Viễn hơi bâng khuâng vì người Rikimaru chọn có thể hình gấp rưỡi y, chưa kể, cái cậu mà Trương Gia Nguyên chọn lại vô cùng cao, chắc chắn là cao hơn cả Trương Gia Nguyên, đang cầm rượu bước về phía họ. Khoan, bước về phía họ ư?
Cậu ta giới thiệu bản thân là Daniel, mời ba người bọn họ đến ngồi cùng bàn với bạn của cậu ta. Đối với một Trương Gia Nguyên và Rikimaru đang vô cùng hứng thú thì Bá Viễn không thể nói không mà chỉ có thể đi cùng. Việc sáu con người ngồi chung một bàn khiến mọi người trong bar như muốn nổ tung, một góc tràn ngập hormone nam tính như thế ai mà không thích kia chứ? Vì Rikimaru và Trương Gia Nguyên đã "xí" được hai chàng, Daniel và Santa, trùng hợp là cậu Santa này cũng là người Nhật và cùng là dân dance nên nói chuyện rất là hợp với Rikimaru, thế nên mặc định Bá Viễn sẽ phải ghép với cậu trai còn lại. Santa đẩy cậu trai tóc hồng đó đến ngồi bên cạnh Bá Viễn sau đó giới thiệu đó là Patrick, hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của cậu ấy nên dẫn đến đây "khai trai". Nếu mà gặp lại được Santa, anh sẽ giơ thẳng ngón giữa vào cái mặt đểu cáng đó, đcm chẳng có đứa nào còn zin mà chịch như đóng cọc đâu!!!
Bá Viễn ban đầu cũng không để ý lắm đến Patrick, hôm nay anh vô cùng mệt, giám đốc của công ti anh vừa bị phát hiện tham nhũng nên cả công ti đang nháo nhào lên chờ đợi một giám đốc mới đến, một thư kí như anh tất nhiên cũng phải chạy đôn chạy đáo để hoàn thành được đống công việc mà vị giám đốc kia bỏ lại rồi. Thế nên anh định uống xã giao một chút rồi lén chuồn về nghỉ ngơi, bởi thân già này chịu không nổi nữa rồi.
"Anh, anh đẹp quá." Bá Viễn đang nhìn Trương Gia Nguyên và Daniel đang đò đưa trước mặt, bên cạnh là Santa và Rikimaru đã bắt đầu khiêu khích nhau, hình như hôm nay hai người bạn của anh có hơi nhiệt tình quá thì phải? Đang lúc đó thì cậu trai tóc hồng Patrick ngồi bên cạnh như rút hết dũng khí ra mà lấp bấp một câu.
"À, cảm ơn cậu, cậu cũng đẹp trai lắm." Bá Viễn khen lại một câu xã giao khiến mặt Patrick hơi ửng đỏ lên, không biết là vì men rượu hay là xấu hổ. Mình có nên trêu cậu ta một chút không nhỉ, Bá Viễn nghĩ thầm. "Này," Bá Viễn ghé sát tai của Patrick nói khẽ, "Em muốn làm gì đó đêm nay không?"
Bùm, mặt của Patrick lập tức đỏ lự đến tận mang tai, ú ơi không nói nên lời trước sự cười nhạo của Daniel và Santa, bọn họ còn nói cái gì mà anh nhớ chăm sóc tốt cho nhóc đó đấy, dù gì cũng là lần đầu tiên. Hừm, Bá Viễn chỉ là muốn trêu chọc cậu Patrick xíu thôi, chứ điều anh muốn bây giờ là được vùi vào chăn mà ngủ một giấc. Những người còn lại trong bar thấy bọn họ quấn lấy nhau cũng không đến mời rượu nữa, dù gì cũng không nên chạm vào "đồ" của người khác, đó là luật bất thành văn ở đây rồi. Mắt nhìn thấy Trương Gia Nguyên kéo theo Daniel, nối gót Santa và Rikimaru vừa rời đi, Bá Viễn cũng định rời đi thì Patrick chợt nắm tay của anh kéo lại khiến Bá Viễn bị mất thăng bằng mà ngã vào lòng cậu ta.
"Chúng, chúng ta, đi khách sạn đi anh." Bá Viễn tựa vào lòng Patrick, nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của chàng trai vừa tròn 18 tuổi, đột nhiên anh lại thấy thú vị. Chuyện sau đó thì, thôi đừng nói nữa, anh đã đủ mệt rồi.
"Anh không chuyên tâm." Patrick dùng giọng điệu uất ức nói với Bá Viễn, đôi mắt long lanh như muốn khóc, trông vô tội như một con thỏ nhỏ, anh sẽ tin đây là một con thỏ vô tội nếu như cái thứ kia của cậu ta không phải đang cắm trong cơ thể của anh, có mà con thỏ động dục thì có!!
"Đây là lần thứ mấy rồi?" Giọng Bá Viễn đã khàn đi rất nhiều, "Bộ cậu là cái máy à?"
Patrick tủi thân cúi xuống rút vào cổ của Bá Viễn sau đó cắn một cái khiến anh đau nhói.
"Cậu là chó à?"
"Sao anh nặng lời với em thế? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên của em mà!" Patrick nói một chữ thì thúc dương vật vào người anh một cái khiến Bá Viễn nổi đom đóm mắt.
Trời bên ngoài đã rạng sáng rồi, anh không nhớ là bản thân đã bị cậu ta đã bắn bao nhiêu lần vào trong người anh (bởi anh bị bất tỉnh giữa chừng và biết đấy, cậu ta làm gì biết thương hoa tiếc ngọc, anh cũng van xin là mang bao vào đi, nhưng cậu ta đâu có thèm để vào tai), và cũng không biết bản thân đã bắn bao nhiêu lần, chỉ biết hạ thể của anh bây giờ đã rệu rã, mỗi lần cậu ta đâm vào đều kéo đến một luồng khoái cảm từ tuyến tiền liệt truyền lên đại não.
"Ưm, a, tôi không được, đừng a, dừng lại ư..."
Patrick liếm vết cắn khi nãy của cậu lên cổ của anh, sau đó dời xuống phía dưới. Cậu ngậm lấy một bên đầu ngực đã bị giày vò cả đêm mà trở nên đỏ ửng và to hơn bình thường, tay cậu cũng không ngừng tuốt dương vật của Bá Viễn khiến anh rên rỉ không ngừng mong cậu dừng lại. Nhưng Patrick là ai chứ, người vừa mới được khai trai, cộng thêm sức dày vai rộng, vẫn còn sung sức lắm. Patrick nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Bá Viễn, đôi mắt ngập nước cùng miệng không ngừng phát ra tiếng ưm ưm vô nghĩa đầy gợi tình, hừm, làm thêm vài ba hiệp nữa chắc cũng không thành vấn đề đâu.
Patrick hôn lên môi Bá Viễn, năng lực học tập của cậu rất tốt, thế nên mặc dù chưa từng thực hành (mà chỉ quan sát qua pỏn) về chuyện hôn hít nhưng trình độ của của cậu đã đủ khiến cho nhân vật gà mờ sắp thành phù thủy như Bá Viễn phải giơ cờ đầu hàng. Cậu vói lưỡi vào miệng Bá Viễn, ngậm mút lấy cái lưỡi đang chạy trốn của anh, bên dưới không ngừng đóng cọc khiến anh tê dại cả người mà mặc cho cậu hôn, tiếng rên rỉ của anh bị cậu nuốt vào trong bụng, tay của cậu cũng không nhàn rỗi mà tuốt lộng hạ thể của Bá Viễn, đồng thời xoa nắn đầu vú của anh.
"Không được, ưm-"
Chưa kịp nói hết lời thì Bá Viễn lại bị kéo vào một nụ hôn khác, tay anh cố gắng đẩy Patrick ra nhưng bất thành. Khoái cảm từng mọi nơi trên cơ thể truyền đến khiến anh không thở nổi, đến khi Patrick buông tha cho môi cho anh thì mặt anh đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nước bọt cũng không tự chủ được mà chảy xuống từ khoé miệng. Patrick liếm nhẹ khoé môi của anh, giọng nũng nịu, "Miệng anh Viễn ngọt quá, làm em không dứt ra nổi."
"Hức, đừng, đừng tuốt, ưm, không bắn a, được nữa, hức...ưm a"
Bá Viễn nấc nghẹn, dương vật của anh trong tay Patrick giật giật, khoái cảm truyền đến nhưng anh không thể bắn ra được khiến hạ thể đau nhói. Patrick giả vờ như không nghe mà tiếp tục tuốt lộng, dương vật cũng không ngừng ra vào bên trong anh.
"Anh Viễn nói dối, cậu bé này hưng phấn đến cương cứng vậy mà anh lại nói là không bắn được nữa, phải phạt thôi." Patrick vớ lấy cà vạt của cậu nằm lẫn lộn trong đống quần áo rồi buộc chặt lấy gốc dương vật của Bá Viễn.
"Đừng mà ưm," Bá Viễn đưa tay muốn tháo ra nhưng bị Patrick nắm lấy hai tay ấn chặt lên đỉnh đầu, "Đau lắm hức..."
"Thì anh nói không bắn được nữa mà, em đang giúp anh đó." Bá Viễn lắc đầu nguây nguẩy, ý của anh không phải như thế này đâu.
"Ngoan nào, lát nữa em sẽ cho anh ra cùng với em." Patrick nắm tay của Bá Viễn mà đưa lên môi cậu hôn nhẹ, sau đó đưa xuống phần kết nối giữa cả hai, "Lỗ nhỏ của anh ngậm chặt em chưa này, đúng là khao khát được đàn ông chịch mà."
Bá Viễn cảm nhận được sự ấm nóng của nơi kết nối, tinh dịch đặc sệt theo sự ra vào của dương vật mà chảy tràn ra ngoài, thấm ướt ga giường. Đồng thời anh cũng chạm vào dương vật to lớn của Patrick, đây có đúng là hàng họ của một đứa mới tròn 18 tuổi không vậy?
"Không, không có mà ư-" Patrick thúc mạnh vào bên trong, cố ý chọc vào tuyến tiền liệt khiến Bá Viễn mềm nhũn cả người, "Ôi trời, lỗ nhỏ đang ăn dương vật của em này, tham lam quá rồi nha."
"Xin cậu a..."
"Xin gì hả anh?" Patrick cố tình không hiểu, vẫn liên tục đâm rút vào bên trong khiến Bá Viễn không nói được một câu trọn vẹn, lời nói đến miệng đều biến thành tiếng rên rỉ gợi tình, "Hức, không, không chịu nổi ưm, a"
"Sao lại không chịu nổi, bình thường anh làm top cũng yếu đuối như vậy sao? Hửm?"
"Ư, không có, lần đầu, a..."
"Lại nói dối rồi, anh Viễn hư quá đi mất." Patrick giả vờ thở dài sau đó đưa tay đánh mạnh vào một bên cánh mông đầy đặn của Bá Viễn, sức lực vô cùng mạnh làm hằn rõ một dấu tay đỏ ửng trên làn da trắng nõn.
Bá Viễn khóc rồi, anh vừa đau vừa sướng, tay khua loạn để tháo cà vạt đang trói buộc góc dương vật của anh, nhưng vì quá gấp rút, đầu óc lại loạn như tơ vò nên không tháo ra được, ngược lại còn tự làm đau bản thân. Patrick không nhìn được nữa mà nắm lấy tay Bá Viễn không cho anh làm loạn nữa.
"Muốn bắn, ưm, làm ơn, bắn hức"
"Gọi chồng đi, gọi chồng rồi em cho anh bắn."
Patrick ranh mãnh nói, cậu gác hai chân của Bá Viễn lên vai rồi ép xuống bắt đầu chạy nước rút (cậu phải công nhận rằng thân thể của anh dẻo dai vô cùng). Patrick cố tình không đâm vào tuyến tiền liệt mà chỉ vờn ở bên ngoài, khiến cho Bá Viễn vốn đang chìm đắm trong khoái cảm phải nức nở, "Không gọi, không ưm"
"Đến khóc cũng đáng yêu nữa, có ai khen anh đáng yêu chưa hả Bá Viễn?" Patrick dùng lưỡi lau đi nước mắt của Bá Viễn, sau đó ngậm lấy môi của anh, biến tiếng nấc nghẹn thành tiếng ưm ưm trong cổ họng.
Dứt khỏi nụ hôn, Bá Viễn sướng đến mức thè cả lưỡi ra bên ngoài, Patrick dùng hai ngón tay kẹp lấy lưỡi của anh rồi vói vào khuôn miệng ấm nóng không khác gì lỗ nhỏ bên dưới. Đầu óc của Bá Viễn giờ như bùn nhão, không thể suy nghĩ được gì mà ngậm lấy ngón tay của Patrick, ra sức liếm mút lấy lòng để cậu có thể cho anh bắn.
"Ngoan lắm." Patrick dùng tay còn lại vuốt mái tóc đang rũ xuống của cậu, "Đã có ai nói anh dâm đãng chưa anh Viễn, cả miệng trên lẫn miệng dưới đều đang hút hồn em đây này."
"Bắn, ưm-" Bá Viễn khó khăn cất tiếng.
"Đã nói là anh gọi em là chồng đi rồi em sẽ cho anh Viễn bắn."
Thấy Bá Viễn vừa ngậm ngón tay của cậu vừa lắc đầu thì đột nhiên trong đầu Patrick nảy ra một ý xấu. Patrick rút ngón tay ra khỏi miệng Bá Viễn sau đó đảo vị trí cả hai. Bá Viễn ngồi trên eo Patrick, sống lưng ưỡn cong một vòng.
"Sâu hức, sâu quá ưm"
Vị trí này khiến dương vật của Patrick cơ hồ là đâm xuyên bụng của Bá Viễn. Chân anh run rẩy muốn đứng lên nhưng Patrick đã nhanh dùng một tay túm chặt hai tay của anh ra sau lưng, ghì chặt Bá Viễn ngồi xuống dương vật của cậu khiến anh nức nở đến đáng thương vô cùng. Patrick ngậm lấy một bên đầu vú của anh mà cắn liếm, Bá Viễn vặn vẹo eo muốn thoát khỏi kiềm kẹp của Patrick, nhưng chỉ càng làm cho dương vật của cậu cắm sâu vào bên trong hậu huyệt của anh rồi chạm đến tuyến tiền liệt.
"Cậu bé của anh đang chảy nước miếng này, đúng là một cơ thể dâm đãng mà." Patrick xoa xoa mắt ngựa trên dương vật của Bá Viễn khiến anh phát ra tiếng ưm ưm phản đối, "Trời ạ, nhìn dương vật của em bên trong anh nè Bá Viễn, có khi nào nó đâm đến ruột anh luôn rồi không?" Vừa nói Patrick vừa ấn vào vùng bụng dưới của Bá Viễn, nơi mà đang hiện lờ mờ hình dáng dương vật của cậu.
"Không, đừng ưm, sâu, hức, muốn bắn mà, a ưm..."
Bá Viễn gục đầu vào vai Patrick mà nức nở, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào cổ của cậu khiến làn da nơi đó trở nên bỏng rát. Patrick cắn mạnh một cái vào gáy của Bá Viễn, anh không còn sức mắng trả mà chỉ có thể rơi nước mắt vì đau. Cậu nhìn vết cắn đỏ ửng mà cậu để lại trên gáy của anh, sau đó hài lòng mà nói: "Nếu anh Viễn là Omega thì tốt nhỉ, nếu thế thì anh đã bị em đánh dấu rồi đó."
Tuy đầu óc Bá Viễn như hồ dán nhưng anh cũng không khỏi muốn mắng, đồ điên, cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó. Nhưng lời nói làm sao ra khỏi miệng được khi Patrick đột nhiên thúc mạnh dương vật vào bên trong người Bá Viễn, còn tay của cậu giật hai tay anh về phía sau, khiến Bá Viễn cong lưng đón nhận đợt khoái cảm truyền đến từ tuyến tiền liệt, khiến ngón chân của anh không khỏi cong lại. Tay còn lại của Patrick nắm lấy đầu ngực của Bá Viễn mà kéo mạnh.
"Đau hức, đừng mà..."
"Nhìn nè anh Viễn, ngực của anh có khi nào chảy sữa ra không vậy?" Mặc kệ cái lắc đầu đầy tội nghiệp của Bá Viễn, Patrick tiếp tục ngắt véo đầu vú của anh, "Nếu chảy sữa thì sẽ phiền lắm đó, em mút cho anh nha."
"Dừng, đau ưm, muốn bắn ưm a"
"Thì em đã nói rồi, muốn bắn thì ngoan ngoãn gọi chồng đi." Patrick vừa ngậm lấy đầu vú vừa nói, tay thì vẽ loạn trên bụng anh sau đó thúc mạnh dương vật, "Chắc em đâm thủng bụng anh thật quá, anh nhìn này."
Tất nhiên Bá Viễn làm sao mà có tâm trạng để nhìn. Muốn bắn muốn bắn muốn bắn, trong đầu anh chỉ còn biết lặp lại như vậy thôi. Hai tay không thể cử động được, đầu vú đang nằm trong miệng của Patrick, dương vật không ngừng đâm vào nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt, khoái cảm từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến khiến anh tê dại nhưng anh lại không thể bắn vì dương vật bị trói buộc.
"C-Chồng ơi, vợ hức muốn bắn, ưm, bắn..."
Bá Viễn giơ cờ trắng đầu hàng, giọng nói xen lẫn nức nở vì ủy khuất. Patrick nghe xong thì ngay lập tức ngậm lấy môi của anh mà liếm mút, trao cho anh một nụ hôn thiếu dưỡng khí trong khi dương vật dũng mãnh của cậu không ngừng ra vào lỗ huyệt đã ướt đẫm.
"Ngoan, gọi tiếp nào, Bá Viễn."
Patrick vuốt ve dương vật của anh vừa cất lời dụ hoặc, Bá Viễn dường như mất hết lí trí mà phát ra những câu van nài bằng giọng mũi: "Chồng, cho vợ ưm bắn, chồng hức a."
"Gọi chồng thật dễ nghe, cho anh bắn đó."
Patrick tháo cà vạt trói buộc ra, tay cậu tuốt lộng dương vật của Bá Viễn khiến anh không ngừng run rẩy mà gục lên vai cậu, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ưm a.
"Bắn, ưm, muốn bắn hức"
"Anh bắn đi."
Tinh dịch của Bá Viễn bắn đầy ra trên bụng của anh và của Patrick, không còn đục nữa mà đã loãng đi rất nhiều. Bá Viễn co giật cả người sau khi dương vật được thỏa mãn, hậu huyệt cũng theo đó mà ngậm chặt lấy dương vật của Patrick khiến cậu không khỏi phát ra tiếng rên trầm thỏa mãn rồi bắn vào bên trong Bá Viễn.
"Anh Viễn nói thử xem, nếu cứ bắn vào trong như vậy thì có khi nào anh sẽ mang thai con của em không?"
Tất nhiên Bá Viễn không thể trả lời vấn đề này của cậu rồi, cả người anh run rẩy giữa từng đợt khoái cảm, đến mắt cũng trợn ngược vì sướng. Patrick vuốt ve sống lưng của anh rồi từ từ di chuyển xuống dưới bóp mạnh lấy hai cánh mông trắng nõn mà nhào nặn, tinh dịch trắng đục cũng theo đó mà chảy xuống ướt đẫm phần lông mu của Patrick.
"Không hưm, chịu nổi nữa, ưm đừng làm hức..."
Thấy Bá Viễn đã mệt lử không còn sức cử động, Patrick cũng không muốn làm khó anh nữa. Cậu hôn hôn cổ của anh sau đó đến xương quai xanh quyến rũ như muốn đòi mạng cậu, rồi chuyển nụ hôn lên má của anh, thành kính đặt những nụ hôn như sương rơi lên khuôn mặt của anh thì phát hiện ra anh đã ngủ mất tiêu rồi.
Patrick lau những giọt nước mắt còn vương lại trên mắt của Bá Viễn, khẽ thì thầm, "Anh sẽ không thoát khỏi em đâu."
"Anh Thang Hạo, anh có sao không ạ? Nhìn sắc mặt của anh tệ quá."
Cô thư kí đồng nghiệp của Bá Viễn cất giọng lo lắng hỏi, Bá Viễn mỉm cười rồi lắc đầu tỏ ý không sao. Chứ chẳng lẽ bây giờ anh nói, tôi không ổn chút nào, cả người đều đau nhức do bị một thằng nhóc mới tròn 18 tuổi chịch à? Bá Viễn xoa xoa thắt lưng, sau khi làm lần cuối đó thì anh bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh dậy thì cả người đã được Patrick tắm rửa sạch sẽ mà quấn trong chăn, còn bản thân cậu ta thì ôm chặt lấy anh. Bá Viễn dùng hết sức bình sinh còn lại để chui ra khỏi cái kén mà Patrick đã quấn cho anh, sau đó ba chân bốn cẳng mặc lại quần áo mà bỏ chạy.
Sau hôm đó, anh sốt một trận phải xin nghỉ làm một ngày, cứ tưởng là về chầu ông bà luôn rồi. Hỏi ra mới biết cả Rikimaru và Trương Gia Nguyên đều giống anh, đều bị lừa vào tròng. Trường hợp của Rikimaru thì cậu ấy có vẻ chấp nhận được, còn giữ liên lạc với Santa, thế nhưng Trường Gia Nguyên thì ngược lại, có lẽ cậu đã bị tên lưu manh giả tri thức Daniel làm tổn hại đến danh dự, đã mấy ngày rồi anh và Rikimaru không liên lạc được với Trương Gia Nguyên rồi.
Hôm anh xin nghỉ trùng hợp với ngày giám đốc mới đến nhậm chức. Người này tên là Doãn Hạo Vũ, theo lời các đồng nghiệp nữ chính là vô cùng đẹp trai, lại còn trẻ nữa, chưa đến một ngày đã thành người tình trong mộng của hầu hết những cô gái trong công ti.
Bá Viễn thì chưa gặp được vị giám đốc kia, bởi anh chưa có dịp lên phòng giám đốc từ sau khi người này nhậm chức. Anh cũng không có vấn đề gì về việc này cả, sớm muộn gì cũng phải gặp thôi.
"Thang Hạo, giám đốc tìm em kìa."
Thư kí trưởng gõ gõ bàn làm việc của Bá Viễn khiến anh ngẩng đầu, "Có chuyện gì mà tìm em vậy chị?"
"Chị cũng không biết nữa, nghe giọng điệu có vẻ giận lắm, em có làm sai gì không đó?"
"Không có ạ..."
Bá Viễn nói với giọng điệu không quá chắc chắn, có thể là ai đã làm sai gì đó trong lúc đang xuýt xoa cái mông đau hay chăng? Chết rồi, có khi nào anh sẽ bị đuổi việc hay không, nghiêm trọng hơn nữa là phải đền hợp đồng? Mang theo tâm trạng thấp thỏm, Bá Viễn lên phòng giám đốc ở tầng cao nhất rồi gõ cửa.
"Vào đi."
Nếu là Bá Viễn thường ngày thì anh có thể nhận ra chất giọng này có cái gì đó quen quen, thế nhưng đối với một Bá Viễn đang lo về chuyện cơm áo gạo tiền thì anh làm sao có thể quan tâm được chứ.
Bá Viễn mở cửa bước vào, mắt chỉ dám nhìn xuống chân, biết làm sao được, anh là người có lỗi mà. Bá Viễn nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó đi đến trước bàn giám đốc.
"Giám đốc tìm tôi có chuyện g-"
Anh còn chưa kịp nói dứt lời thì đã bị kéo vào lòng ngực của một người, mùi hương quen thuộc trên cơ thể của người kia khiến anh không khỏi nhớ lại cái đêm điên cuồng mà anh đã trải qua với cậu trai trẻ mà anh không muốn nhớ tên chút nào.
"Anh nghĩ anh sẽ chạy thoát được khỏi em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro