HOA GIÓ
Mở đầu: HOA GIÓ
5h45 sáng, gió nhẹ.
Những tia nắng sớm xen vội qua kẽ lá, nhảy múa trên khung cửa sổ. Gió nhẹ nhàng mơn man trên gò má, thổi tung lọn tóc rối bù. Di đứng đó, trên tay cốc cafe sữa nóng, đôi mắt nhắm nghiền, Chiếc áo sơ mi trắng, dài, phủ qua đùi, đẹp ma mị khiến người ta rợn người … Điện thoại Di kẽ rung…Màn hình nhấp nháy sáng… Tin nhắn hiện lên….
“From: Quân to: Di ngốc
Buổi sáng tốt lành, dậy đi nào mèo lười :)
Đêm qua là một đêm dài, anh có một giấc mơ kì lạ. Anh mơ thấy Di khóc rất nhiều, có bàn tay vô hình nào đó cứ níu anh lại, kéo anh xa Di, anh chỉ đành bất lực nhìn những giọt nước mắt rơi...
Di khóc là Di không ngoan :(
Anh vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp Di, cô gái vụng về với nụ cười tỏa nắng, Di ngốc, Di khờ, nhưng Di làm anh say nắng vì nụ cười ấy,
Yên tâm nhé cô bé, không ai có thể làm tổn thương em, vì anh sẽ luôn bảo vệ, che chở cho em
Missing you :*
Ngày gửi: 5/5/2011”
Hôm nay là 5/5/2014, 3 năm ngày Quân mất…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro