Chương 0 (Chương mở đầu) : Tập quên đi là quá khó?
Cô và anh...đã từng rất hạnh phúc...
Cô và anh...đã từng nắm đi trên tay đi trên con đường này...
Cô và anh...đã từng rất thích giàn hoa giấy tím trắng ấy...
Nhưng tại sao sau tất cả giờ chỉ còn một mình cô đứng đây?Cô dừng lại trước giàn hoa giấy,nhớ lại một kỉ niệm cũ.Ngày xưa khi anh và cô mới quen nhau,chính giàn hoa giấy này đã đưa anh lại gần với cô.Anh ngắt một nhành hoa giấy cài vào tóc cô,anh nói khi ở gần hoa giấy,cô lại càng đẹp hơn.
Cô bật cười,chẳng hiểu sao mỗi lần đi qua đây cô lại nhớ đến kỉ niệm đáng ghét ấy!Nhớ đến nó làm trái tim cô quặn thắt,vỡ vụn như bị ai cấu xe!
"Đau đớn thật..." Cô nhẹ đặt tay lên ngực,cảm giác đau đớn từ trái tim đang giày vò cô từng ngày kể từ khi anh đi...Đã 5 năm rồi!Anh đã đi được 5 năm rồi cơ đấy!Trước khi đi anh đã hứa với cô 2 năm sau anh sẽ về nhưng đã 5 năm rồi anh chưa có liên lạc nào với cô...Ấy vậy mà cô vẫn ngốc nghếch đợi,hằng đêm cô thức đến khuya chỉ vì chờ một cuộc điện thọai của anh,đợi một tin nhắn hỏi thăm từ anh,nhưng anh vẫn làm phụ lòng cô...
Đã có thật nhiều lúc cô nghĩ anh chắc giờ đã có gia đình riêng,sự nghiệp riêng nhưng rồi lại tự nhủ mình anh vẫn còn yêu cô,anh chắc chắn sẽ quay về!
Cô lắc đầu,tự kéo mình về thực tại.Cô cuối xuống xem đồng hồ thì...Ôi trời! Nãy giờ đứng ngẩn ngơ ở đây cũng đã gần 2 tiếng rồi!Cô vội vàng chạy đến công ty nơi cô đang xin việc làm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro