Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:


Đã 3 tháng kể từ khi Nhật Phong bước chân vào đại học, nó không thể nào ngừng lo cho đám nhóc tì, ngày nào nó cũng gọi ít nhất là hai cuộc để hỏi thăm. Nói lo thì có lẽ cũng chỉ một chút thôi, nó nhớ tụi kia thì đúng hơn. Ở đây, mọi người luôn quây quanh nó nhưng bạn bè thật sự lại chẳng có ai. Nó cảm thấy cô đơn đến mức ám ảnh, nhưng lạ kì nó chỉ có cảm giác Lạc Phong đâu đó quanh đây. Đôi lúc nó thoáng thấy mái tóc dài mượt mà tung bay, đôi lúc nó lại thấy đôi mắt lấp lanh, tất cả đều là những kí ức về Lạc Phong.

Hôm nay, nó vô tình gặp lại hình ảnh Lạc Phong của nó, Lạc Phong với nụ cười dịu dàng lướt qua nó, nhưng không để tâm đến nó.

Không!

Đây không phải Lạc Phong của nó!

Lạc Phong của nó sẽ không lơ nó đi như thế!

Lạc Phong của nó chỉ cười dịu dàng như thế với nó!

Tự nhủ lòng mình rằng chỉ là người giống người thôi nhưng nó không tự chủ được, nó nắm lấy tay người đó.

- Lạc Phong!?

Tâm trạng mâu thuẫn của nó được giải đáp. Nó cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Chỉ là người giống người thôi mà.

- Này này, anh bỏ tay ra được chưa?

- A, xin lỗi!_ Nhật Phong gập người xin lỗi.

- Không có gì!

- Anh bạn sao lại chủ động nắm tay rồi tự dưng làm mặt thất vọng thế? _ Một giọng nam vang lên.

Nhật Phong ngượng đến mức không dám ngước mặt lên. Một bàn tay đưa đến:

- Chào, tôi tên là Tuấn Vũ, tôi học năm nhất. Rất vui được biết cậu.

- A, tên tôi là Nhật Phong, tôi cũng học năm nhất, hân hạnh được gặp cậu.

- Nhật Phong à? Trùng hợp nhỉ?..._ Tuấn Vũ lầm bầm... Ơ, sao vậy?

Nhật Phong dí sát mặt  Tuấn Vũ.

- Mắt cậu đẹp thật đấy! Nó khiến tôi...

Bốp!

- Ui! >< Gì vậy? _ Nhật Phong quay lưng lại nhìn.

- Thật bất lịch sự, sao cậu dám bơ tôi hả?

- Không có! Tôi không cố tình đâu, vì mắt Tuấn Vũ đẹp quá nên tôi...

- Tôi biết đồng tính bây giờ rất phổ biến, tôi không kì thị mà ngược lại tôi rất ủng hộ, nhưng nếu cậu mê Vũ Vũ của tôi thì tôi không tha đâu!

- Khoan, khoan, cậu hiểu lầm rồi, Lạc Phong! A!!!!!

- Là Hạ Phong, đồ ngốc!

- Hả?

- Tên tôi! Tôi tên Phong nhưng không phải Lạc Phong.

- À, phải rồi! Khoan, cậu hiểu lầm rồi, Hạ Phong! Tôi không có ý đó với Vũ Vũ, à Tuấn Vũ!

- Hạ Phong, nhìn kìa, đó là tập vẽ chuyên dụng cậu ta là sinh viên khoa mỹ thuật!

- Đúng đúng, tôi thích vẽ mắt!

Hạ Phong bỗng dưng im lặng, có vẻ cô đã hiểu và không muốn tranh luận thêm. Cô níu tay áo Tuấn Vũ:

- Đi thôi!

- Đợi chút!

Tuấn Vũ chạy lại.

- Số của tôi, có gì gọi nhé!

"A, vậy là mình có bạn rồi phải không nhỉ?" Nhật Phong thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoagiấy