Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ nhất: Những đứa trẻ


- Anh hai! - Lạc Phong giật tay áo Nhật Phong rồi chỉ tay.

Một thằng bé tầm 5,6 tuổi đang đứng khóc trước trung tâm thương mại. Mũi nó đỏ lên như quả cà chua cho dù lớp áo bên ngoài khá dày, hẳn là nó đã đứng đây khá lâu. Nhật Phong chưa kịp phản ứng thì hai đứa sinh đôi lao nhao đến chỗ thằng nhóc:

- Mẹ nhóc đâu?

- Nhóc bị lạc hả?

- Mà nè nhóc khóc xấu kinh, đừng khóc nữa.

- Minh Phong! Nguyệt Phong!

Hai đứa chúng nó giật bắn cả lên, ngoan ngoãn về chỗ cũ. Nhật Phong rút trong túi cái khăn tay, nhẹ lau nước mắt nhóc con rồi ân cần hỏi:

- Nhóc thấy ổn hơn chưa?

Thằng bé cố nuốt nước mắt:

- Mẹ...

Vừa dứt tiếng, nó lại òa khóc!

Đúng lúc đó, có một chú bảo vệ tốt bụng vô cùng đến.

- Nè, nguyên đám xúm vào bắt nạt thằng bé đấy hả?

- Chú nói gì cơ? Tụi này đã không quen không biết, thấy thương đang cố giúp nó mà!!! _ Gặp song sinh gắt gỏng.

Nhật Phong tuy khá bực với lời kết tội vô cớ kia nhưng bản thân vẫn giữ được bình tĩnh trấn chỉnh 2 đứa kia:

- Minh! Nguyệt! Không được nói như thế!

Trước hành động của đám nhóc, bác bảo vệ cũng hiểu ra được đôi chút.

- Này nhóc con, nhóc là anh cả phải không?

- Vâng!?

- Dẫn nhóc này đền căn phòng đằng kia đi! Ta còn phải làm việc nên cháu giúp ta nhé! Cứ đến đó, kể rõ sự tình họ sẽ hiểu. Cơ mà... _Có phần chưa yên tâm, ông rút trong túi áo khoác 1 quyển sổ và cây viết, ông vừa lẩm nhẩm vừa ghi ghi_ Đây! Nếu có vấn đề gì thì nhờ họ gọi cho ta. Được không, cậu bé?

Nhật Phong gật đầu dứt khoát.

- Đi cẩn thận đó!

Nhật Phong nắm lấy tay nhóc con vẫn còn đang khóc kia, kéo theo ba đứa nữa, cứ thế chúng đến văn phòng kia. Sau khi dẫn thằng nhóc đến nơi, một chú ở đó phát hiện trong túi áo khoác nó có một cái thẻ ghi thông tin liên lạc. Tụi nó mừng rỡ nhưng nhóc kia vẫn chả biết gì cả mà cứ tiếp tục khóc ngon lành.

- Thằng nhóc này dai thật, cứ khóc mãi._ Minh Phong nhéo má thằng nhóc nói.

- Đừng chọc cho nó khóc thêm nữa, mệt là nó tự động đi ngủ thôi.

Y như những lời Nhật Phong nói, thằng nhóc con khóc cỡ vài phút thì lăn ra ngủ. Ba đứa kia quay qua nhìn người anh cả một cách ngưỡng mộ rồi cũng tựa vào nhau mà ngủ. Nhật Phong cho dù chín chắn tới đâu thì vẫn chỉ là một thằng nhóc, ngồi một lúc, nó cũng trở nên mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành như bốn đứa kia. Đang mơ ngủ, nó thấy một bóng dáng thân quen ôm lấy nó, khẽ xoa đầu nó.

A!

Phải rồi! Đó là bàn tay ấm áp của cha! Đó là vòng tay của cha!

Phải rồi...

Khoan!

Cha á?

Nó bật dậy.

Đây là phòng nó!

Nó chạy vội xuống tầng dưới, nó muốn được ôm cha lần cuối trước khi ông lại đi mất, nó cũng muốn được nghe cha khen ngợi. Nó đã rất cố gắng mà!

Nó mừng rỡ, cha vẫn còn đó!

Ông nhẹ xoa đầu nó, ôm nó vào lòng rồi âu yếm nói:

- Nhật Phong của ta ngoan lắm, ông quản gia mới vừa khen con đấy. Ta còn nghe cô giáo khen nhiều lắm đấy. Ta rất tự hào về con, Nhật Phong à!

- Dạ!

Nó tựa vào lòng cha, mỗi khi bên ông nó như quay trở lại đúng tuổi của mình, một đứa trẻ 10 tuổi.

- Ông Lưu, cho cháu li nước, cháu khát quá!

- Cho cháu nữa nhé!

Cặp sinh đôi nhõng nhẽo, dụi dụi mắt.

- Ah, Papa, Papa về!

- Anh Nhật Phong xấu quá, không kêu tụi này dậy!

Tụi sinh đôi ồn ào làm con bé Lạc Phong thức giấc giữa chừng. Lạc Phong vốn là đứa ít nói, làm gì cũng lặng lẽ. Nó tỉnh giấc, đi xuống cầu thang, gặp cha bên lò sưởi cùng mấy anh em của nó, nó thấy Nhật Phong trong lòng cha, nó cũng lẳng lẳng ngồi vào vòng tay to lớn của cha nó. Hai đứa sinh đôi cũng không chịu thua, chúng cố chen vào vòng tay ông.

Đối với chúng, bên nhau mỗi ngày là một niềm vui, nhưng được bên ông, được ông ôm vào lòng mới là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chúng.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc hiếm hoi này, chúng nghe thấy một tiếng khóc quen thuộc vô cùng. Ông quản gia dắt tay thằng nhóc hồi chiều, bước ra. Hai đứa song sinh lại nhao nhao:

- Thằng nhóc hồi chiều kìa!

- Sao nó lại ở đây????

Cả bốn đứa quay lại ngước nhìn ông để tìm câu trả lời. Điều này có phần khiến ông hơi ái ngại:

- À...ừm... Quang Phong lại đây với cha nào!

Thằng nhỏ ngừng khóc ngay mà xà vào lòng ông.

Hai đứa sinh đôi lại nhao nhao.

- Thằng nhóc tên là Phong kìa!

Nhật Phong giật mình!

Nhật Phong và Lạc Phong đã nhận ra, thằng bé là em trai cùng cha khác mẹ với chúng nó!

Lạc Phong im lặng, đưa mắt nhìn Nhật Phong. Nó gắn bó với Nhật Phong nhiều nhất, nó hiểu Nhật Phong đang cảm thấy không vui. Và nó biết Nhật Phong đang cười gượng gạo.

Cũng đúng thôi!

Ai lại muốn chia sẻ tình yêu của cha mình những đứa khác kia chứ!

Biết là thế nhưng trong mắt Lạc Phong và cả hai đứa song sinh, Nhật Phong vẫn là người vĩ đại nhất, là người quan trọng nhất. Cho dù là gượng ép đi nữa thì mỗi ngày đều là Nhật Phong quan tâm chăm sóc chúng, trong khi mẹ chúng thì lại vì đồng tiền, vì tự do mà dễ dàng vứt bỏ chúng không thương tiếc.

Về phía Nhật Phong, cho dù nó có gượng gạo thật, nhưng đó cũng chỉ là lúc ban đầu mà thôi. Nhật Phong là một đứa trẻ có trái tim ấm áp và bao dung vô cùng. Vì thế mà đến cả những đứa trẻ lạnh lùng như Lạc Phong, ngỗ nghịch như Minh Phong, Nguyệt Phong cũng yêu quý, nể trọng nó và rồi gắn bó, yêu thương lẫn nhau.

Thời gian nhanh như chớp, ông nhìn đồng hồ, chưa gì đã 10 giờ tối.

Cha nhẹ xoa đầu đám nhóc:

- Ở nhà ngoan nhé! Có dịp ta sẽ về! Hãy chăm sóc Quang Phong nhé!

Chúng nó gật đầu rồi đưa ông đến tận cửa. Thằng nhóc Quang Phong níu tay áo ông lại, mắt nó rơm rớm.

- Lại chuẩn bị khóc nữa rồi! _ Minh Phong thở dài.

Nhật Phong đánh nhẹ vào đầu nó, nó quay đầu tính cự nự thì lãnh cái trừng mắt đáng sợ của anh nó.

Thấy hai đứa kia không dám quấy phá nữa, Nhật Phong liền ôm lấy Quang Phong rồi cầm tay thằng bé thả ống tay áo của cha.

- Cha sẽ quay về với chúng ta mà! Cùng đợi nhé, Quang Phong!

Thằng bé nhìn nó rồi nhìn cha, cha khẽ gật đầu, nó quay qua ôm chầm lấy Nhật Phong rồi cùng mọi người dõi theo bóng chiếc xe đang xa dần...

***

- Ngài định khi nào quay lại ạ? _ Cậu thư kí hỏi.

- Khi ta có thêm một đứa con nữa!

- ... -_-' Thưa ngài, đùa như thế không vui đâu ạ!

- Ờ ừm, thật ra ta cũng không biết nữa. Khi chúng lớn hơn, chúng có thể sẽ nhận ra rằng ta là một con người tệ bạc, có lẽ chúng sẽ trở nên ghét ta chăng? Vì ta mà chúng phải sống cuộc sống thiếu tình thương, lại mất đi tự do trong ngôi nhà đó.

- Mà cái biệt thự này làm tôi hơi liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích, là câu chuyện nào nhỉ? Một tòa lâu đài với hàng đống gai nhọn bao phủ.

- Công chúa ngủ trong rừng!

- O.O à vâng, chã nhẽ là ngài cố ý xây cho giống câu chuyện????

- Ừ, nơi mà đức vua giấu đi đứa con của mình để né tránh những nguy hiểm đến với nó. Nhưng hãy gọi đó là ngôi nhà, đừng gọi lâu đài hay biệt thự, ta thích như thế hơn!

- Ngài biết đấy, suy cho cùng, ngài không chỉ là một người cha vô trách nhiệm mà còn là một người cha ích kỉ và ngốc nghếch vô cùng!

- Cảm ơn, nhóc con! _Ngài chủ tịch xoa đầu cậu khiến tóc tai cậu bù xù cả lên.

- À vâng, thưa ngài, lúc nãy phu nhân có gọi điện đến nhắc ngài mai sinh nhật tiểu thư.

- À, đúng rồi, cậu mua dùm ta nhé!

- Mua gì đây ạ?

- Con bé này thì cậu cứ vào cửa hàng mua một món gì đó đang hot trên thị trường là được.

- Vâng thưa ngài!

Ông gật gù nhìn cậu thư kí rồi quay đầu về phía ngôi nhà:

-  Hai hôm trước là sinh nhật của Nhật Phong mà nó không hề nói gì hết, giá mà nó ích kỷ hay biết đòi hỏi một chút... Ta có để quà trên đầu giường, hi vọng là nó thích.

***

Khi cha đã rời đi, căn nhà ngập trong thinh lặng. Vài phút im lặng hiếm hoi ấy nhanh chóng trôi qua và bị phá vỡ bởi hai đứa sinh đôi. Chúng bắt đầu lao xao:

- Nè nè, nhóc giới thiệu bản thân đi chứ!

- Nè, nhóc chính xác là bao nhiêu tuổi thế?

- Cơ mà nó biết nói không đó???

Nhật Phong lấy tay che miệng hai đứa nó, chúng gạt tay, chúng đã định quay lại phản bác lại, cho tới khi chúng nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của nó. Nhật Phong khẽ cúi xuống xoa đầu thằng bé:

- Thoải mái đi! Đây là nhà em mà! Anh là anh của em mà!

Thằng nhóc khẽ gật đầu, nó đưa tay níu gấu áo Nhật Phong. Điều đó khiến Nhật Phong có phần vui mừng, nó hớn hở:

- Anh tên là Nhật Phong, đây là Lạc Phong

- Tụi này là Minh Phong và Nguyệt Phong! _ hai đứa sinh đôi ngắt lời Nhật Phong rồi cười tí tửng như một kiểu trả thù.

Nhật Phong thì không trẻ con đến thế, nó lơ hai đứa kia rồi quay lại nói với Quang Phong:

- Gọi anh là anh hai nhé!

- Dạ _Thằng nhóc bẽn lẽn.

Thằng bé vừa cất tiếng, đám anh chị của nó (trừ Lạc Phong) nhao nhao cả lên. Lạc Phong sau khi ngủ quên trên ghế sofa như một bà lão thì bật dậy, cáu gắt:

- Nè! Mấy người đi ngủ ngay cho tôi ="= phiền phức quá!

- Lạc Phong nè, bình tĩnh!

- Còn đợi gì nữa? Mau lên, giờ là 12 giờ khuya rồi đó!

Lạc Phong rất ghét đồng hồ sinh học của mình bị phá rối, nó trở nên gắt gỏng và đáng sợ. Quang Phong mếu máo vì sợ nhưng không dám khóc, nó im lặng nấp sau lưng Nhật Phong. Đám sinh đôi thấy thế liền giở giọng trêu ghẹo người khác:

- Lêu lêu, bà Lạc Phong làm con nít khóc kìa, lêu lêu!

Lúc này con nhỏ mới để ý đến thằng bé con kia. Quang Phong giương đôi mắt to tròn, rơm rớm nhìn Lạc Phong khiến con nhỏ lạnh lùng, khó tính đó mềm lòng. Nó thở dài:

- Ai muốn vào phòng Nhật Phong phá không???

- Nè! Sao lại là phòng anh?

- Chứ chã nhẽ là phòng em?

- ...

- À ý em là... ưm...

- Thôi được rồi, bỏ qua đi, vào phòng anh đi!

Nhật Phong nắm hai bím tóc dài đen nhánh của Lạc Phong kéo đi. Cái cách mà nó kéo tóc chưa bao giờ khiến con bé bị đau mà ngược lại còn làm con bé ngập tràn hạnh phúc.

Nhật Phong là cả thế giới của nó!

Bên cạnh Nhật Phong nó hạnh phúc hơn trước kia.

Nếu người anh trai của nó không phải là một con người như Nhật Phong, liệu nó có thể được như bây giờ?

Nó có thể tươi cười hạnh phúc như lúc này chứ?

Nó có thể cùng quây quần với anh em mình như thế này không???

...

Nghĩ đến đó nó lại thấy hơi buồn, nếu như Nhật Phong không còn bên cạnh nó, nó sẽ như thế nào. Khóe mắt nó cay cay, rồi nước mắt tuôn trào tự lúc nào.

Cả đám đang vui vẻ thì thấy nó khóc. Chúng nó quây lại hỏi:

- Em sao vậy? Anh giật tóc làm e đau à?

- Bà chị sao vậy??? Tại anh Nhật Phong phải không? _ Hai đứa nó chỉ tay về phía Nhật Phong.

Thằng nhóc Quang Phong thì bối rối chả biết mình phải làm gì, nó đến bên Lạc Phong, nắm lấy tay con bé rồi ngước nhìn với ánh mắt an ủi.

Sau tất cả lại khiến con bé Lạc Phong khóc to hơn. Thế là nguyên đêm hôm ấy mọi người phải thức để dỗ Lạc Phong đến khi nó thiếp đi vì mệt.

- Cô Lạc Phong và cậu Quang Phong khá giống nhỉ? _ Ông quản gia cười, nói với Nhật Phong.

- Chị em thì tất nhiên phải giống nhau rồi! _  Nhật Phong tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hoagiấy