Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Khi Nhỏ

Ấy vậy mà hắn chỉ cười, chẳng những không tức giận mà trong lời nói đáp trả lại mang phần ôn nhu như ngọc.

" Ta chỉ nói chuyện phiếm với một mình Thượng Quan tiểu thư thôi! "

" Không biết xấu hổ "

Lời mắng chửi phát ra từ miệng Thượng Quan Chỉ nhẹ tựa lông hồng, không chút ngại ngần. Khí chất thoang thoảng chút kiêu ngạo không thể bẻ gãy.

Thượng Quan Lan đứng bên cạnh không khỏi thắc mắc, muội muội của hắn có quen người nam nhân lạ mặt này từ khi nào?

" Chỉ Nhi, muội... "

Mặt hắn một lời khó nói hết, nhìn Thượng Quan Chỉ xong lại nhìn Trác Lan Giang.

Thấy được sự thắc mắc đó, Trác Lan Giang liền nhướng mày, cười cười chào hỏi Thượng Quan Lan

" Ta là Trác Lan Giang, xin chào Thượng Quan công tử "

___________

Sau một hồi qua lại, Trác Lan Giang và Thượng Quan Lan dưới mắt của Thượng Quan Chỉ đã rất ăn ý. Chủ yếu cũng là chuyện làm ăn nhưng rất hợp ý của Thượng Quan Lan.

Trong mắt Thượng Quan Chỉ không khỏi hiện lên tia chán ghét, nàng kéo ca ca đến một bàn ở gần đó, ý định tách hai người. Ai ngờ...

" Trác thiếu chủ, nếu huynh không ngại thì có thể ngồi cùng chúng ta "

Sau đó chưa kịp để Thượng Quan Chỉ có chút phản ứng, Trác Lan Giang đã ngay ngắn ngồi đối diện nàng.

" Có vẻ ta mới chính là người thừa ở đây "

Nàng cau mày, nhìn hai người họ vui vẻ trò chuyện mà lên tiếng

" Nào có, muội nói gì vậy chứ. Ta phải đi qua đây một chút, muội ở lại cùng Trác thiếu chủ nhé "

Thượng Quan Lan lập tức đáp lại nàng nhưng kèm theo đó là sự " mất tích " của hắn.

" Thượng Quan tiểu thư giận sao? "

Trác Lan Giang lúc này mới lên tiếng

" Con mắt nào của người nhìn thấy ta giận? "

" Vẫn thích châm chọc như vậy a "

Câu cảm thán của hắn làm Thượng Quan Chỉ không khỏi nghi hoặc. Nàng với hắn trước đây từng quen nhau à? Có thể là nàng " sống " lâu quá rồi, có những chuyện vụn vặt khi xưa đã chẳng còn đọng lại. Điều duy nhất Thượng Quan Chỉ quan tâm lúc này, chính là Dương Thái Vi chết ra sao, Phan Việt đau khổ như thế nào. Còn làm sao để bắt được hung thủ thật sự, người đã hại chết nàng kiếp trước. Làm sao bảo nàng ngồi trơ mắt nhìn hắn vẫn còn sống được.

Trác Lan Giang thấy nàng đột nhiên thất thần thì không khỏi giật mình: " Cô ấy nhớ được cái gì rồi? " Hắn vừa nghĩ vừa đưa tay qua lại trước mặt Thượng Quan Chỉ, muốn xác nhận một chút.

Thượng Quan Chỉ giật mình hồi thần trước hành động của hắn, đáy mắt vẫn còn ẩn hiện tia căm phẫn khó nhận biết. Nàng nhướng mày nhìn xuống lại thấy ly rượu khi nãy Trác Lan Giang rót cho mình. Khóe môi cong cong cầm lấy.

" Cô uống rượu à? "

Hắn còn chưa kịp thất vọng với suy nghĩ của mình thì đã thấy nàng cầm ly rượu lên định uống. " Buồn vì Phan Việt lấy người khác sao? " Một câu hỏi canh cánh trong lòng nhưng không cách nào mở lời.

" Tất nhiên, cũng không phải lần đầu "

Nàng mang máng nhớ lại khi xưa, mình đã cùng một cậu bé uống rượu. Còn vì sao lại uống, cái này thực sự nhớ không ra. Nhưng chắc đây cũng là một kỉ niệm vui.

Kí ức khi nhỏ của Thượng Quan Chỉ chỉ quay quanh Phan Việt và những lời chê bai. Hết lẽo đẽo chạy theo hắn và Dương Thái Vi thì lại nỗ lực khiến bản thân đẹp hơn.

Trên môi Thượng Quan Chỉ hiện lên một nụ cười tự giễu làm cho người đối diện nàng không khỏi nghĩ nhiều. Thấy nàng uống hết ly rượu trong tay liền lập tức rót thêm cho nàng với suy nghĩ uống nhiều một chút sẽ quên đi Phan Việt, sẽ không phải buồn nữa. Hắn cũng nhân cơ hội có thể an ủi nàng đôi chút. Gỡ đi từng lớp vỏ bọc trên người thiếu nữ mỏng manh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro