Ngoại truyện: Hỉ
Một thời gian ngắn sau, khi Trác Lang An đã cứng cáp hơn, Bạch Tiểu Sênh cùng Trác Lan Giang, Thái Vi, Phan Việt quyết định về lại Hòa Dương. Tuy nhiên, không biết vì lí do gì, Trác Lan Giang lại nhờ người nhắn lại ngay giây phút chuẩn bị lên ngựa trở về:
"Tiểu Sênh cô nương, cậu Trác Lan Giang nhờ nhắn lại với cô rằng cô hãy cùng vợ chồng Thái Vi về lại Hòa Dương trước, cậu ấy sẽ về sau. Hiện tại, cậu ấy còn đang thu xếp một vài việc khá quan trọng!"
Tiểu Sênh không nói gì, nàng chỉ thầm gật đầu rồi bế tiểu Trác lên ngựa. Bốn người ba lớn một nhỏ lên đường về nơi được coi như quê hương thứ hai của họ, nơi hạnh phúc được tìm thấy.
Trên đường, Thái Vi không khỏi tò mò mà ngước lên nhìn Bạch Tiểu Sênh, Thái Vi hơi bất ngờ khi Trác Lan Giang bùng ngay phút chót nhưng tiểu Sênh lại coi như không có chuyện gì xảy ra. Như hiểu Thái Vi tỷ đang thắc mắc điều gì, Bạch Tiểu Sênh cười nhẹ rồi cất lời: "Có lẽ là một số chuyện vặt gì đó của chàng ấy thôi, từ khi trở lại bên muội chàng ấy hay chạy việc lung tung lắm. Muội có tra hỏi vài lần nhưng chàng ấy chối miết, tìm hiểu thử thì chàng ấy giấu kĩ quá không tìm được, thành ra muội mặc kệ luôn. Chỉ cần điều ấy không phản bội muội!."
Thái Vi gật gật đầu rồi ngước ra bên ngoài cửa sổ ngắm nhìn mây trời. Đã bao lâu nàng mới cùng Phan Việt, Tiểu Sênh tận hưởng bầu không khí yên bình, trong lành đến vậy. Tháng ngày lấy mệt mỏi làm tâm trạng, truy kiếm làm nhiệm vụ khiến cho tâm trí nàng căng thẳng biết bao. Tính đến nay, cái thai trong bụng Thái Vi ngót nghét gần bốn tháng rồi, bụng bắt đầu nhô ra có thể thấy bằng mắt thường. Nghe đại phu nói rằng trong bụng nàng chắc chắn là một tiểu cô nương ngoan ngoãn, xinh đẹp. Phan Việt biết được thì mừng rỡ vô cùng, còn định mở tiệc chiêu đãi cùng ăn mừng nữa cơ, may mà Thái Vi ngăn lại.
------------------
Bạch Tiểu Sênh về lại Hòa Dương đã gần nửa tháng nhưng vẫn chưa có tin tức gì về Trác Lan Giang, nàng bắt đầu lo lắng nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài.
Hôm nay, tiết trời trong xanh, không khí mát lạnh và quan trọng hơn hết, tiểu Trác đang bên chỗ Thái Vi tỷ nên tiểu Sênh mới yên tâm mà ra ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi cổng huyện lệnh, nàng bỗng sực nhớ tới nơi nàng thường ngồi bán trang sức trên phố. Đã lâu lắm rồi nàng chưa đến chỗ ấy, thực sự có chút hoài niệm. Vì vậy, tiểu Sênh quyết định đi đến đó một chuyến.
Đường phố nay có vẻ ồn ã, náo nhiệt hơn bình thường, tiểu Sênh chen chúc lắm mới có thể đến được chỗ cũ của nàng. Mà hình như, chủ chốt của sự đông đúc này chính là đến từ chỗ nàng đang chen tới. Chẳng lẽ trong thời gian nàng bận việc trên kinh chỗ của nàng lại trở nên đắt khách tới vậy, đắt tới nỗi ai cũng muốn giành để tiện làm ăn ? Nhưng không, những điều tiểu Sênh đoán đều sai hết, đến khi nàng luồn lách được vào sâu tận bên trong, mặt đối mặt với nó, nàng mới sực người ngạc nhiên. Trác Lan Giang chàng đang đứng đó, bên cạnh là hơn chục rương đựng của hồi môn trang trí hoa đỏ chót một vùng.
"Nàng đến rồi, Bạch Tiểu Sênh!" Chàng ngước lên nhìn nàng, khóe mắt không nhịn được mà ánh lên niềm hạnh phúc, vui vẻ.
"Những thứ này là gì vậy, Trác Lan Giang ???" Bạch Tiểu Sênh bất ngờ không tin vào mắt mình, cố tình hỏi lại.
"Nàng từng nói với ta, khi nào ta trở lại Hòa Dương hãy đi tìm nàng, nàng luôn ở chỗ mua bán cũ đợi ta. Lần này, ta đến để thực hiện lời hứa với nàng đây, phu nhân yêu quý." Bất ngờ, Trác Lan Giang thay đổi cách xưng hô làm tiểu Sênh giật nảy mình, xúc động không thốt nên lời.
Trác Lan Giang tiếp tục nhìn tiểu Sênh đong đầy yêu thương, từ từ tiến lại đứng đối diện nàng, cất lời :
"Bạch Tiểu Sênh, nàng lấy ta nhé. Ta hứa sẽ yêu thương nàng cho đến khi ta hồn bay phách tán, yêu nàng cho đến khi ánh triêu dương lụi tàn mãi mãi, yêu nàng như cách nàng Nguyệt âu yếm lấy trái đất này. Nàng có nguyện ý không, thưa phu nhân yêu quý!" Chàng đan chặt tay nàng, trìu mến ngắm nhìn hình hài nữ nhân làm lòng hắn say đắm trong mật ngọt tình yêu.
Nghe chàng thổ lộ, tiểu Sênh ngây ra một chút rồi sực tỉnh lại, khuôn mặt không che nổi sự vui mừng, hạnh phúc tột độ. Câu nói này, nàng mới chỉ nghĩ tới trong những giấc mơ hư ảo không có thật, nhưng hiện tại, Trác Lan Giang người thật giá thật đang đứng trước mặt nàng cầu hôn nàng, cất lời nói yêu nàng thật nhiều. Chẳng có từ ngữ nào diễn tả được nỗi cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt trong cơ thể nàng lúc này, chẳng còn thước đo nào đo được nhịp tim tăng vùn vụt của nàng lúc này.
"Không phải chàng đã gọi thiếp là phu nhân rồi hay sao, thiếp làm gì còn cơ hội từ chối!!"
Nàng cười thật tươi, đôi mắt không ngăn nổi dòng lệ hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt. Cảm ơn ông trời, cảm ơn ông rất nhiều vì đã đưa chàng về lại bên cạnh nàng, về lại với gia đình nhỏ của nàng.
"Bạch Tiểu Sênh, ta yêu nàng."
"Thiếp cũng vậy, yêu chàng rất nhiều. Nhưng lấy thiếp về rồi, gia tài của chàng phải để tên thiếp đấy nhé."
"Mọi thứ của ta từ gia tài, tiền bạc, thân thể lẫn trái tim này, tất cả đều chỉ thuộc về một mình Bạch Tiểu Sênh nàng thôi!"
"Ừm."
Họ ôm nhau giữa dòng người vỗ tay cho đôi uyên ương đẹp đẽ này, họ ôm nhau có đất trời chứng giám, họ tổ chức hôn lễ có triêu dương ấm áp chiếu rọi, có ánh trăng rạng rỡ soi sáng. Một tương lai tốt đẹp sẽ đến với họ, với gia đình ấy. Rồi tất cả sẽ lại hạnh phúc bên nhau, Nguyệt Lão vĩ đại sẽ tiếp tục thắt thật chặt sợi tơ duyên giữa họ xuyên suốt đời đời kiếp kiếp.
------------------------------
Hậu kết hôn 5 năm, cả nhà sáu người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau!.
------end------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro