Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chim én và đại bàng

Thời Nam Dương, có hai nhân tài hội tụ cả văn lẫn võ, tài mạo hơn người, danh chấn thiên hạ. Một người văn chương cái thế, bút hạ kinh luân, cầm kỳ thi họa đều tinh thông. Một người võ nghệ cao cường, chiến trận trăm trận trăm thắng, oai phong lẫm liệt. Hai người như nhật nguyệt tỏa sáng, là niềm kiêu hãnh của cả triều đình.

Cả hai đều sở hữu tướng mạo anh tú, nhưng mỗi người mang một vẻ riêng biệt. Trạm Dực sắc lạnh tựa băng sương, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, chỉ cần nhìn lâu một chút cũng đủ khiến người ta run rẩy. Còn Tô Vũ lại hoàn toàn trái ngược, dung mạo thanh tú mềm mại, thậm chí có đôi phần yểu điệu. Hàng mi dài cong vút, đôi mắt tựa hồ thu, đẹp nhưng vương nét u buồn, như cất giấu cả một trời tâm sự chẳng ai hay.

Mọi người thường ví họ như chim én nhỏ và đại bàng dữ tợn—một bên tựa cơn gió xuân nhẹ nhàng, một bên như bão tố cuồng nộ giữa trời cao.

Trạm Dực, lạnh lùng như lưỡi kiếm sắc bén, ánh mắt thâm sâu, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ khiến người khác lạnh sống lưng. Hắn tựa như đại bàng kiêu hãnh, mạnh mẽ, quyết đoán, luôn nhìn thấu mọi thứ từ trên cao, không để ai dễ dàng chạm đến.

Tô Vũ lại như cánh én nhỏ giữa trời xuân, nét đẹp mềm mại, dịu dàng mà u buồn. Đôi mắt sâu thẳm như gợn nước mùa thu, mang theo chút tang thương, khiến người ta nhìn vào liền không khỏi xót xa.

Một người là gió lốc giữa trời đông, một người là mưa bụi ngày xuân. Hai con người trái ngược, nhưng lại cùng đứng trên đỉnh cao, trở thành hai nhân tài văn võ song toàn mà Nam Dương không ai không biết đến.
---
"Thưa phu nhân, công tử nhà ta hiện thời chưa muốn đề cập đến chuyện hôn phối."

Đây đã là mối hôn sự thứ ba trong ngày mà Tô Vũ khéo léo từ chối, nhưng dường như những kẻ mang ý định kết giao vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tô Vũ mệt mỏi bước vào thư phòng, ánh nến lay động hắt bóng lên vách gỗ. Nàng cầm bút, trầm ngâm giây lát rồi đặt bút viết xuống:

"Xuân hàn nguyệt lãnh tâm tư đoạn,
Nhất phiến cô hồn vấn cố nhân."

Chưa kịp viết thêm, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khe khẽ, mẫu thân nàng chậm rãi tiến vào. Bà nhìn con hồi lâu, giọng nói nhu hòa mà mang theo bao nỗi xót xa:

“Vũ nhi à... không, Nguyệt nhi. Ta biết những năm qua con đã chịu không ít khổ sở để gánh lấy thân phận ca ca. Hay là ta…”

“Mẫu thân,” Tô Vũ nhẹ nhàng ngắt lời, đặt bút xuống, đôi mắt nàng phảng phất nét bi thương không thể che giấu.

“Con đã quen rồi. Dù sao… cũng do con mà ca ca mất tích, con phải trả giá cho điều đó.”

Mẫu thân Tô Vũ khẽ thở dài, đôi mắt ươn ướt nhìn con. Bà biết, chẳng phải chỉ riêng Tô Vũ quen với thân phận này, mà chính bản thân bà cũng đã quá quen với việc gọi con gái thành con trai.

Bà cất giọng, mang theo chút run rẩy:

"Nguyệt nhi... Là do ta sai, nếu năm đó ta kiên quyết giữ con lại, không để con mang gánh nặng này, thì có lẽ..."

Nói đến đây, bà không tiếp tục được nữa, chỉ có thể mím môi siết chặt hai bàn tay, móng tay gần như bấu vào da thịt.

Tô Vũ lặng thinh giây lát, rồi nhẹ nhàng cười nhạt.

"Mẫu thân, đâu phải lỗi của người. Nếu như con không ham chơi chạy loạn, ca ca cũng sẽ không mất tích mà phải không."

Mẫu thân nàng lắc đầu, nước mắt chực trào nhưng vẫn cố kìm lại. Không phải lỗi của con, mà là lỗi của ta. Ta đã quá nhu nhược, ta sợ ánh mắt khinh miệt của phu quân, ta sợ những lời bàn tán của thế gian.

Nhưng cuối cùng, người phải gánh chịu tất cả lại là con.

Tô Vũ khẽ cong môi, đôi mắt u trầm nhưng giọng nói lại nhẹ như gió thoảng, như thể đang an ủi chính mình hơn là mẫu thân:

"Mẫu thân, người xem, nếu không phải vì thân phận ca ca, nhi tử đâu thể đọc sách, đâu thể đỗ thành nhân, đâu thể đường đường chính chính đứng giữa trời đất mà không bị khinh miệt."

Nàng ngước nhìn bà, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, mang theo chút gì đó như tự giễu.

"Mọi người ca ngợi tài học của con, bệ hạ trọng dụng con, bá tánh kính phục con... Chẳng phải tất cả đều tốt đẹp sao?"

Mẫu thân nàng lặng im, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại không thốt nên lời. Bà nhìn đứa con gái do chính mình sinh ra, lại không dám để nó sống với thân phận vốn có.

Năm đó, khi Tô Vũ mất tích, bà đã không đủ dũng khí để đối mặt với hiện thực, càng không dám để người ngoài biết nhà họ Tô không còn trưởng nam. Vì danh tiếng, vì thể diện, vì nỗi sợ bị phu quân và người đời khinh miệt, bà đã đưa ra lựa chọn tàn nhẫn nhất—để đứa con gái này thay thế vị trí của huynh trưởng nó.

Nhưng lúc này, nhìn dáng vẻ bình thản của Tô Nguyệt, nhìn nụ cười nhàn nhạt mà đau lòng kia, bà bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi.

Bà rốt cuộc... đã đánh mất con mình từ lúc nào?

Có lẽ, bà không chỉ đánh mất đứa con trai, mà ngay cả đứa con gái duy nhất cũng đã bị thời cuộc vùi lấp từ dạo ấy.

Tô Nguyệt vẫn đứng đó, dưới ánh nến leo lắt, dáng vẻ ôn hòa mà xa cách. Nàng đã quá quen với thân phận này, quen đến mức ngay cả bà cũng không biết, liệu nàng có còn nhớ mình vốn là ai hay không.

Mẫu thân nàng khẽ siết lấy bàn tay áo, cổ họng nghẹn đắng, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại chẳng thể cất lời. Chỉ có tiếng gió đêm thổi qua song cửa, lạnh lẽo như chính tâm tư bà lúc này.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: