
Phần 1 không có tiêu đề
Bên ô cửa số nhỏ có một cô gái đăm chiêu nhìn ra một cái cây,đó là cây gạo,cô và cậu bé thanh mai trúc mã vẫn hay ra dưới gốc cây chơi xích đu.Từng bông hoa gạo màu trắng xinh rơi xuống đầy hiên nhà,khung cảnh bỗng trở nên thơ mộng và đẹp lạ thường.Những kỉ niệm gợn lại mênh mông và lao xao trong lòng thiếu nữ,nước mắt cô rơi ra ướt đẫm một bông hoa gạo.Cô đã 18 tuổi còn cậu bé đó vẫn mãi dừng lại ở 8 tuổi.Cô hét lên trong vô vọng:
-Tại sao chứ?Sao người chết không phải tôi?
Cô đau lòng và dằn vặt bản thân,dù sao hai ngày nữa cô cũng phải lên thành phố học đại học,có lẽ sẽ rất lâu mới quay lại đây,cô muốn giữ những kỉ niệm này trong tim mãi mãi.Trời bỗng đổ cơn mưa,cây hoa gạo bị gió thổi ,những bông hoa kết chùm bay loạn xạ.Trong bỗng chốc,cô nhìn thấy bóng lưng của người bạn thơ ấu ,cô gái lau vội nước mắt,nhìn kỹ lại thì...Đúng là anh thật,cô nhảy vụt qua cửa sổ,quên cả mang dép,cô chạy nhanh theo bóng lưng đó,chạy thật nhanh.Nước mưa tạt xối xả,bộ váy cô đang mặc đã bị ướt gần hết.Cô không đuổi kịp nữa nên chọn cách dừng lại gọi to tên anh,chỉ mong anh sẽ quay đầu lại nhìn một cái, cô vẫn luôn ở phía sau dõi theo anh.Nhưng không,anh còn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cô lấy một cái mà cứ vậy đi thẳng .Cô ngồi bệt xuống mưa trong tuyệt vọng,cô bắt đầu khóc,không lên tiếng,nước mưa với nước mắt hoà quện vào nhau,một tư vị thật khó diễn tả.Cô quay về nhưng vẫn không từ bỏ hy vọng,mẹ nhìn thấy cô như vậy,trong lòng rất khó chịu và thương con nhưng bà cũng không biết nên an ủi thế nào.Bà đã một mình nuôi hai anh em cô lớn đến tận bây giờ,chịu không ít khổ cực!Anh trai vào phòng cô,cô đang thẫn thờ nhìn bản thân trong gương,anh nhẹ nhàng lấy khăn lau mái tóc đang ướt của cô,rồi đặt xuống một cốc nước ấm.Anh không nói gì cả,chỉ im lặng nhìn cô.Trước lúc đi,anh dặn cô hãy mau đi tắm kẻo ốm.Cô cầm cốc nước lên uống một hơi,lại nghĩ đến bóng lưng quen thuộc ấy,trong lòng không khỏi kìm nén những xúc động.Còn hai ngày nữa,cô vẫn không từ bỏ hy vọng mà quyết định sẽ tìm bằng được anh. Dù chỉ còn một chút hy vọng cô cũng mong anh vẫn còn sống,vốn dĩ là tại cô,nếu không anh đã không như vậy....
Sáng hôm sau,cô dậy rất sớm,mang xe đạp đến từng nhà trong thôn,trong lòng ấp ủ hy vọng,nhất định tìm thấy người hôm qua.Cô bắt buộc phải xác nhận lại.Sự việc năm đó quá mơ hồ,nhỡ đâu anh vẫn còn sống thì sao? Đi khắp cả thôn vẫn chưa thấy,buổi trưa cô dừng chân bước vào căn nhà cũ của anh,thật quen thuộc mà lại khiến con người ta đau lòng.Cô vào nhà,nhìn từng cảnh vật ,lại cầm con ngựa gỗ hai đứa từng chơi lên,ra ngồi trước hiên nhà rồi ngủ gục đi lúc nào không hay.Trong mơ cô quay về khung cảnh mười ba năm trước,tại nơi đây đã diễn ra cuộc gặp không mời mà đến.
*Cô nhóc nhí nhảnh buộc tóc đuôi ngựa,còn cài một chiếc nơ đỏ rất xinh,y như cô bé quàng khăn đỏ vậy.Cô bé cầm giỏ quà Tết sang nhà dì chơi,vô tình thấy mọi người đang di chuyển đồ đạc,thì ra có một gia đình mới chuyển vào trong thôn.(Mà lại chuyển vào ngôi nhà có ma ám,dân làng vẫn truyền nhau có một ác linh ở đây)Cô bé hồn nhiên tin lời mọi người kể nên chưa từng dám vào đó!Nhưng hôm nay vì tính hiếu kỳ nên cô bé quyết định vào xem.Tự nhủ bản thân chỉ ngó vào xem thôi,chỉ nhìn một cái thôi là đi ngay.Lúc này mọi người đã chuyển đồ xong,đang chuẩn bị đi về.Cô bé nghe thấy ông trưởng thôn đang nhắc nhở gia đình có việc gì thì cứ gọi,ông sẽ nhiệt tình giúp đỡ.Tiếng cười nói vang lên rất rõ.Là giọng của một ông lão.Với mái tóc trắng bạc phơ và bộ râu dài như ông bụt vậy,trông ông hàng xóm rất hiền lành và phúc hậu.Cô bé cảm mến ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.Nhưng đó không phải điều đặc biệt,đằng sau ông là một cậu bé đang nhìn chằm chằm cô.Ánh mắt không mấy vui vẻ!Ông lão đã phát hiện ra,vẫy cô bé lại.Cô bé chạy lại với ông,ông xoa đâu cô bé,tặng cho cô một cây sáo nhỏ.Cô bé rất vui,cực kỳ thích thú với món đồ lạ!Nhưng cậu bé lại chẳng hề quan tâm,cậu ngồi đọc sách trên chiếc bàn trúc,trông dáng vẻ rất kiêu kỳ.Cô bé mon men lại gần,xem sách cùng nhưng vì chưa được học chữ nên chả hiểu gì cả.Cô thắc mắc cậu bé nhìn nhiều chữ như vậy không thấy hoa mắt sao? Nói rồi cô giật lấy quyển sách,còn nói:
-Mẹ bảo đọc nhiều sách quá sẽ bị cận giống anh trai!Sẽ phải đeo một cái kính rất dày đó!
Cậu bé chẳng thèm đoái hoài đến cô,đưa tay lấy lại quyển sách nhưng cô bé nhất quyết không trả.Mồm còn nói to:
-Mẹ bảo không được!..
Sau một hồi giằng co,quyển sách cũng vì vậy mà đứt mất một trang,cậu bé giựt mạnh lại khiến cô bé ngã nhào ra.Sau đó nói một câu:
-Đồ phiền phức!
Ai biết được cậu bé lạnh lùng ấy sau này lại không tiếc hy sinh bản thân để cứu cô bé...
Cô bé nắm chặt quyển sách trong tay,im lặng đi về,quên cả việc mang đồ đến nhà dì.Về đến nhà việc đầu tiên cô bé làm là hỏi mẹ: "Phiền phức là thế nào?"Mẹ bảo đó là bị ghét!Cô bé thấy có lỗi ,đêm hôm đó nhờ anh trai dán lại trang sách,còn nhờ anh dạy viết một câu: "XIN LỖI".Tối hôm đó cô bé ôm quyển sách đi ngủ,tay còn vuốt ve cây sáo.Sáng hôm sau cô dậy đã vội sửa soạn sang nhà ông lão.Nhưng đứng ở cổng ngó chứ không dám vào,cô thấy cậu bé đang giúp ông tưới cây,chỉ len lén nhìn từ xa.Ông lão nhìn thấy cô bé đang thập thò ngoài của,trìu mến vẫy tay gọi lại.Cô bé rụt rè bước ra, sau lưng vẫn giấu quyển sách.Ông nhẹ nhàng xoa đầu cô bé,lấy bánh kẹo ra cho hai đứa ăn.Cô bé nhìn cậu bé không dám ăn,có vẻ vẫn áy náy vì vụ hôm trước.Lúc sau,ông rời đi để hai đứa trẻ tự chơi.Cậu bé lấy ra một cái kẹo,bảo cô bé chìa tay ra:
-Ăn đi!
Cô bé nhận lấy chiếc kẹo không ăn luôn mà đặt xuống.Dùng hai tay bẽn lẽn đưa ra quyển sách:
-Xin lỗi!
Cậu bé nhận lấy quyển sách và mở trang bị rách ra xem,thấy đã được dán lại ngay ngắn,còn nói:
-Mẹ em nói đúng!Anh sẽ chú ý để không bị cận.Được không?
-Anh hứa đấy nhé!_Cô bé mỉm cười
-Anh hứa!
-Vậy móc ngoéo đi!_Cô bé chìa ngón út ra trước mặt cậu bé
-Anh không làm đâu!Trẻ con lắm!_Cậu bé nhíu mày!
-...Vậy có thể đọc sách cho em nghe không?_Nói rồi cô bé bỏ kẹo vào miệng ăn ngon lành!
-Vậy được!_Cậu bé mở quyển sách và đọc cho cô bé nghe!
Đó là câu chuyện "Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn"!Cô bé nghe không chớp mắt,chưa bao giờ cô được nghe câu chuyện hay như vậy!Hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ quên luôn thời gian,vậy mà đã đến trưa.Mẹ cô bé réo về ăn cơm,đúng lúc thấy hai đứa trẻ đang chơi đùa,bà đứng nói chuyện với ông lão:
-Cảm ơn ông đã cho con bé chơi ở đây!
-Cô không cần khách sáo!Hai đứa nó vui là được rồi!_Ông lão rất vui khi gặp được hàng xóm mới!
-Kể ra thằng bé nhà tôi rất ít khi nói chuyện,tính nó trầm mặc,vậy mà lại chơi được với cún nhà cô,quả là có duyên đấy!
Ông lão không biết rằng chính cái duyên phận không rõ ràng này đã cướp đi đứa cháu ông yêu nhất và ông đã trải qua những tháng ngày đau khổ dường nào!
Sau khi trò chuyện được một lúc,cô bé phải về ăn cơm,trước khi về ông lão còn dặn hôm nào mang sáo trúc sang ông sẽ chỉ cách chơi.Cô bé quyến luyến không muốn đi nhưng đã đến lúc phải nói lời chào.Cô bé dúi vào tay cậu bé cái nơ đỏ của mình và bảo đó là tín vật.Ngày mai nhất định sẽ sang chơi!
*Cô gái tỉnh dậy,nhận ra khung cảnh quan thuộc xung quanh mình,những gì trong giấc mơ như hiện rõ lúc mờ lúc ảo bên cạnh cô!Tưởng gần mà lại rất xa,tưởng xa mà lại rất gần!Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây...Cô đứng phắt dậy chạy vội ra cổng ngóng theo!Không có ai cả!Cảnh vật vẫn còn đó nhưng cậu bé đó đã mãi ra đi!Có thật là như vậy không?Hay còn uẩn khúc nào không thể lý giải?Mọi người rốt cuộc có đang giấu giếm gì không?
Đúng lúc tuyệt vọng nhất chuẩn bị ra về,cô đã chèo lên xe đạp ,ghi nhớ lại cảnh vật khắc vào tim,chuẩn bị rời xa nơi đây...Đúng lúc đó có một người đi xe đạp ngược chiều đâm vào cô!Cô lẩm nhầm trong mồm chửi người điều khiển xe không có mắt,..Lúc ngước lên đến cổ đòi phương thì lại rất bất ngờ.Một đồ vật quen thuộc đập vào mắt cô!Đó là món quà cuối cùng cô tặng cậu bé!Sợi dây chuyền hình bông hoa cúc,bông hoa có mười chín cánh,thiếu mất một cách,nhị hoa còn có hình mặt cười...Đây là món quà ý nghĩa nhất,cô dặn cậu bé phải luôn đeo nó bất kể làm gì hay ở đâu cũng không được cởi ra!Không nhầm lẫn vào đâu được!Chính là sợi dây đó!Cô lao đến nắm lấy sợi dây ,lau mắt nhìn thật kỹ.Đối phương dùng lực đẩy cô ra,hành động rất lạnh lùng..Cô nhìn lên mặt chàng trai,nước mắt cứ thế rơi ra,lăn dài trên má cô,cô hỏi anh năm nay bao nhiêu tuổi:
-Tại sao tôi phải nói cho cô biết?_Anh nhíu mày
-Làm ơn trả lời câu hỏi của tôi!Xin anh!_Cô gái khẩn khoản
-Mười chín!_Anh miễn cưỡng nói
-Không thể nào!Sao anh lại có nó?_Chỉ sang cái dây chuyền!
-Đây là của một người bạn hồi nhỏ tặng tôi,cô mau buông ra!Tôi đã rất mất công để làm sạch nó!_Anh hất tay cô sang một bên.
Cảm xúc tràn ra-Không phải chứ!Anh lẽ nào...
Chưa để cô nói hết câu,anh đã leo lên xe đi mất...Bóng lưng của anh rất giống người hôm qua,cô gái ngờ vực,lại nhìn đôi tay mình.Cô cố chạy theo gọi với:
-Đợi đã!Làm ơn cho tôi hỏi đi mà!Anh rốt cuộc có phải là cậu bé đó không?Sao lại bỏ đi như thế chứ?Quay lại đi mà!..
Anh vẫn dửng dưng như không nghe thấy,có lẽ anh đã xếp cô vào thể loại người thần kinh phân liệt rồi,..lần sau gặp chắc chắn phải tránh cô điên này!
Cô gái sau khi anh bỏ đi đã đi tìm khắp thôn lần nữa,nhưng không tìm được!Lại một lần nữa ôm hy vọng để rồi thất vọng!Nhưng ông trời sẽ không dồn ai đến bước đường cùng mà không chỉ cho họ lối đi giải thoát!Trước khi về lại nhà,cô gái quyết định ghé vào ngôi nhà cũ một lần nữa.Không kìm được lòng mà lại đứng thập thò ngoài của y như hồi bé!Và...Bóng dáng ngồi đọc sách vẫn không chịu xuất hiện.Dường như đây là một sự trêu ngươi!Cô bất giác cười rồi lấy khuỷu tay lau đi nước mắt.Tóc cô bay trong làn gió chiều,giờ cô đã trở thành nàng Bạch Tuyết xinh đẹp chỉ đáng tiếc hoàng tử vẫn chưa chịu xuất hiện!Đột nhiên có một tiếng hét vang lên:
-Ây da..thiệt là...
-Cô chạy vội vào xem thì thấy cậu trai vừa nãy.Anh nằm song soài dưới đất có vẻ như vừa ngã một cú rất đau.Cô cười lén sau đó hỏi anh có sao không.Anh gắt:
-Không được cười tôi!
Tính khí quả thật rất giống với người đó hồi nhỏ,vẫn rất hay cáu kỉnh.Nhìn thấy căn nhà cũ kỹ đã rất lâu không ai ở,cảm giác thiếu vắng hơi người đã làm nơi đây trở nên hoang sơ như vậy.Cô ngỏ lời mời anh về nhà mình ở một tối,tiện làm rõ chuyện anh có phải cậu bé không!Lúc đầu anh cũng cứng miệng đuổi cô đi nói không cần cô quản nhưng..Cô vừa ra khỏi cửa anh lại ngã phát nữa,giờ thi anh bắt buộc phải đi theo cô!Tay phải của anh đã bị trẹo rồi!
Hai người đi trên con đường dẫn vào hồi ức,tuy cô gái cố tìm cách bắt chuyện nhưng không hiệu quả ,rút cục vẫn là sự im lặng xâm chiếm bầu không khí.Trời đã tối dần,bắt đầu có những con đom đóm vây quanh hai người họ.Nhưng hai con người vẫn chọn "im lặng là vàng".Đã về đến nhà,mẹ cô gái đã đứng đợi từ lâu,kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi,bà vẫn là quyến luyến không nỡ xa các con.Cô gái dùng giọng ngọt ngào:
-Mẹ!Con về rồi đây!
-Về rồi đấy à,mau vào ăn cơm đi!_Mẹ cô thúc giục con
-Mẹ!Bạn con muốn ở nhờ một đêm!Cô gái hơi ngượng ngùng.
Đây là lần thứ hai cô dẫn con trai về nhà,lần đầu là cậu bé năm đó.Cây gạo xào xạc toả ra mùi hương thoang thoảng mà lại dịu nhẹ,rất dễ chịu,làm bầu không khí trở nên hài hoà hơn.
-Được thôi!Hiếm khi con dẫn bạn về nhà!Mau bảo nó vào ăn cơm!_Mẹ cô vui vẻ
-Cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.Chàng trai phía sau từ từ bước ra:
-Cháu chào cô!
-Vào đi cháu!không cần ngại!Cứ tự nhiên như ở nhà nhé!_Mẹ cô niềm nở.
Hai người cùng vào nhà.Anh hai đang dọn đồ dưới bếp!Bắt gặp chàng trai này anh đã sửng sốt giật mình ,đánh rơi cả cái đĩa đang cầm trên tay.
#Choang#..
Mẹ cô vội chạy đến:
-Con có sao không?Sao lại bất cẩn thế chứ?Thôi không sao,mẹ sẽ làm món khác!Mấy đứa đợi thêm chút nhé!
-Anh!_Cô gái nhận ra sự bàng hoàng của anh trai.
-Chàng trai cũng nhận ra sự kỳ lạ của hai anh em này,anh ta đủ thông minh để biết được trong lòng họ đang có khúc mắc gì đó với mình.Đơn giản hơn là cả hai chắc đều bị thần kinh phân liệt =)).Anh ta sẽ cảnh giác đối với hai người này.Cả nhà ba người giờ thêm anh nữa là bốn đang ăn chung một bữa cơm gia đình.Lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là gia đình.Rất ấm áp,rất gần gũi,tràn đầy tình thương!Đây là thứ mà anh cần nhất!Vì thế anh càng đinh ninh phải đi tìm bằng được cô bạn lúc nhỏ của mình.Cô là người thân duy nhất mà anh còn ngoại trừ ông.
-Anh mau ăn đi!_Cô gái gắp vào bát anh một miếng sườn xào chua ngọt.
Anh vẫn cảnh giác vì sự gần gũi quá này nhưng sau khi thấy mọi người đều ăn rất vui vẻ thì anh từ bỏ phòng bị và căn một miếng.Hồi ức như ùa về thành một dòng suối khiến anh khựng lại.Hình ảnh hai đứa nhỏ đang tranh nhau miếng sườn cuối cùng:
-Của em chứ!_Cô bé đáo để ham ăn
-Anh gắp trước mà!_Đôi đũa của cậu bé đang gì chặt vào miếng sườn!
-Ông nói anh phải nhường em!_Cô bé hứ một tiếng rồi khoanh tay lại.
-Nhưng em làm rách sách của anh!_Cậu bé cũng không chịu thôi!
-Vậy anh cắn một miếng,em cắn một miếng có được không?_Cô bé quyết định nhượng bộ.
-Thôi bỏ đi!Cho e đấy!_Cậu bé rút đũa ra.
-Cảm ơn anh!Anh là tốt nhất!
*Kết thúc hồi tưởng,quay lại là ba người đều đang nhìn anh.Anh ngượng ngùng :
-Mọi người ăn đi!Cháu không sao!
Anh khịt mũi một tiếng,anh vẫn không nhìn rõ mặt cô bé.Ký ức ngày càng trở nên mơ hồ rồi.Anh không biết nó còn đúng được bao nhiêu phần!Nhưng cô gái vẫn còn tồn tại!Đó là điều anh quan tâm!
Cô bé quay sang nắm chặt hai tay anh:
-Anh nhớ ra gì rồi sao?
-Không gì cả!Cô đừng hỏi tôi nữa!
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng lần nữa.Anh trai quan sát kỹ cậu thanh niên này,trong lòng có điều gì ngờ vực.Không thể biết chắc chắn rằng cậu có phải đứa bé năm ấy không nhưng chiếc vòng cổ kia thì không sai đi đâu được...
-Anh ngủ với anh trai tôi nhé!Tôi sẽ ngủ phòng bên cạnh._Cô gái phân công.
-Không còn phòng nào khác à?_Anh hỏi cô.
-Còn căn phòng trên gác xép nhưng đã lâu rồi không có ai ở...Hay là tôi ngủ trên gác xép anh ngủ phòng tôi nhé?
-Được thôi!
Màn đêm đã xâm chiếm bầu trời,Những vì sao lém lỉnh rọi qua cửa sổ vào từng căn phòng.Mặt trăng được quấn quanh bởi đám mây ,toả ra thứ ánh sáng vàng nhạt dịu nhé xuống nhân gian.Tiếng sáo trúc vang lên xé nát sự im lặng của khoảng không!Âm vang tha thiết,lúc gần lúc xa,lúc trầm mặc lúc lại thanh cao...khiến người nghe không kìm được lòng mà chìm đắm sâu vào giai điệu ấy.Tiếng sáo của cô gái trẻ!Nỗi lòng của cô như được bộc bạch qua thứ âm thanh kỳ diệu kia!Anh giật mình bất giác đã đứng trước phòng ngủ của cô.Lúc anh sắp quay lưng định đi xuống thì :*Bụp*
Cô gái mở của đụng trúng đầu anh.Anh dùng tay xoa lên đầu theo phản xạ,hai người mặt đối mặt.Cô gái muốn trò chuyện cùng anh.Hai người đứng trên ban công ngắm trăng.Mọi sự vật xung quanh đều dõi mắt và im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.Chỉ có tiếng gió làm lay động những hàng cây.
-Tôi có một cậu bạn,chúng tôi là thanh mai trúc mã,cùng nhau lớn lên nhưng đến năm anh tám tuổi đã dừng lại mãi mãi.Bây giờ tôi đã mười tám tuổi rồi!Mọi người đều bảo anh đã chết..Tôi không tin!Đến khi việc còn chưa rõ ràng thì tôi sẽ không ngừng việc tìm kiếm đâu!_Cô gái hạ quyết tâm.
-Cậu bé đó rất quan trọng đối với cô sao?_Anh gì chặt chiếc cốc đang cầm.
-Cậu bé đó là cả tuổi thơ của tôi,chúng tôi đã hứa sẽ chơi với nhau mãi!.._Cô thở dài.Đảo mắt sang nhìn anh.
-Cái vòng đó là ai tặng anh vậy?
-Của một cô bé rất đáng yêu,...tặng tôi vào sinh nhật năm tám tuổi.Chỉ tiếc rằng tôi không nhớ được mặt cô bé.Nhưng tôi tin sẽ có ngày gặp lại._Anh vừa nói vừa dùng ánh mắt trìu mến chạm vào chiếc vòng.
-Có lẽ nào..?Không thể trùng hợp vậy được!Nếu anh ấy còn sống chắc cũng bằng tuổi anh!Anh..có phải...
-Cô... hừm ....cũng khá giống với cô bé đó!_Hai người nhìn nhau.
Bầu không gian như ngưng đọng tại thời khắc này!Thật thanh bình,thật êm ả,...ánh răng soi rõ khuôn mặt của hai người..
-Hãy cho tôi một ngày!Nếu anh là cậu bé đó tôi nhất định làm anh nhớ lại!..._Cô nhìn anh khẩn khoản.
-Tôi cũng có chuyện cần xác nhận.Được thôi!_Anh sờ nhẹ lên vết băng bó ở cổ tay phải.
Cô mỉm cười:
-Vậy ngoắc nghoéo nhé?_Nói rồi chìa ngón út ra,khuôn mặt hồn nhiên,lanh lẹn.
-Trẻ con!Xì!_Mồm nói vậy nhưng anh vẫn đưa tay ra.
Một lời đã định.Hẹn mai gắp lại.Nói rồi cô vui vẻ đi về phòng ngủ.Anh mỉm cười ngước đầu nhìn lên ánh răng ,lại nhớ đên tiếng sáo vẫn còn đọng dư âm trong tiềm thức.
*Ngày hôm sau*
Cô bận một bộ váy hoa rất xinh,trang điểm thật đẹp,buộc tóc đuôi ngựa..vẫn không quên kẹp chiếc nơ đỏ.Cô muốn tái hiện lại khung cảnh và hình dáng chân thật nhất có thể đói với anh.Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua,cùng cô đi đến dưới gốc cây gạo.Cô ngồi lên xích đu bảo anh đẩy cho mình,tiếng cười đùa vang lên...trong giây phút đã quay lại những ngày tháng tươi đẹp như trước.Còn nhớ một lần cô trượt chân ngã xuống cống,cô rất sợ hãi luôn gọi tên anh,vừa khóc vừa nói rất to rằng cô rất sợ tối.Anh hoảng loạn vội vã bảo cô ngồi yên sau đó chạy thật nhanh đi tìm người đến giúp!May là lúc đó thầy giáo đi ngang qua cứu được cô bé lên.Cô bé cả người nhem nhuốc,anh cõng cô về tận nhà.Mãi nghĩ ngợi,cô trượt chân rơi xuống hố công trình mới đào.Không biết rằng do duyên phận an bài hay là cô gái cố tình.Anh giơ tay xuống:
-Bám chắc tay tôi!
Cô nắm chặt lấy bàn tay anh tuy vậy sức một người có lẽ không đủ .Anh vội đảo mắt nhìn xung quanh,túm được sợi dây liền thả xuống bảo cô trèo lên.Hai người hì hục mãi vẫn chưa lên được.Cái hố ba mét,lại có sỏi đá lẫn vào nên rất khó ra.Anh chàng bất lực trách cô:
-Nếu không phải tại cô đi đứng không cẩn thận thì đã không đến nối này...
-Tôi...còn không phải anh không đủ lực để kéo lên sao.._Cô giận dỗi.
Nhìn thấy vết băng bó trên tay anh ,cô có chút áy náy.Bỗng đột nhiên không biết ở đâu một con rắn bò ra.Hai người sững sờ ngồi gần vào nhau.
-Làm sao đây?Áhhhhhhh...Nó bò đến chỗ tôi rồi.
Anh cầm lấy một cục đá đập vào thân con rắn,nó vẫn giãy giũa không chịu buông bỏ.Anh dùng tay trái đạp liên tiếp ,con rắn tìm cách thoát ra ,nó thè lưỡi ra ,hai mắt nhìn anh.Anh đập đến khi nó chết mới thôi.Cô nắm chặt lấy cánh tay anh.
-Đừng sợ!Có tôi ở đây!_Anh nói rồi dùng tay xoa đầu cô.
-Trước đây lúc nhỏ anh cũng nói với tôi như vậy!Anh có nhớ không?
-Anh ôm đầu,bắt đầu những cơn đau giật để gợi lại hồi ức.Quả thật anh có nói vậy.Gương mặt cô bé cũng dần hiện ra.
-Anh nói xem chúng ta đào cái hố này sẽ không có ai rơi xuống chứ?_Hai người thợ nói chuyện với nhau.
-Ngày mai tôi sẽ đặt biển cảnh báo!
-Có ai ở đây không?Có ai không?Giúp chúng tôi với!..
-Ây,hình như có người gọi giúp!_Người thợ dừng lại.
-Giúp chúng tôi với!!Có ai không??
-Cô ở đâu vậy?Chúng tôi tới đây!!_Người thợ đáp trả.
-Dưới này,dưới cái hố!Mau giúp tôi với!Tôi ở đây!_Cô gái vừa gọi to vừa vẫy tay.
-Anh không sao chứ?
-Không sao!
Cô dìu anh đứng dậy.Hai người thợ tìm thấy bọn họ!
-Anh xem,tôi đã bảo là có người sẽ rơi xuống hố mà!_Người thợ cằn nhằn.
-Cũng đâu phải lỗi do tôi.Cứu người trước đã!
Hai người được cứu lên.
-Không bị sao chứ?_Người thợ hỏi.
-Cô cậu cũng thật là sao lại rủ nhau đi chơi ở đây chứ!
-Không sao.Cảm ơn đã giúp chúng tôi!
-Các anh nên đề biển cảnh báo ở đây đi !Nếu không thể nào cũng có người rơi xuống nữa!_Anh nhắc nhở hai người thợ.
-Chúng tôi làm ngay đây!
Hai người tạm biệt người thợ,cô đưa anh đến căn cứ bí mật.Đó là một khu vườn rất đẹp được bao quanh bởi rất nhiều hoa.Một chú bướm bay lên đậu ào mái tóc rối bời của cô gái.Anh nhìn đến ngây người.
-Có đẹp không?_Cô chỉ đến cảnh vật trước mắt.
-Đẹp!Rất đẹp!_Anh nhìn cô cảm thán!
Cô mở giỏ cơm ra,hai người vừa ăn trưa vừa ngắm nhìn khung cảnh.Làn gió thổi nhẹ nhàng đưa hương hoa len lỏi quây quanh hai người .Bầu không khí thật đẹp biết bao!Chính chỗ này..lần đầu tiên anh và cô chơi trò cô dâu chú rể.Lúc đó anh còn nói nhất định sẽ tặng cô nhẫn hoa đẹp nhất.Sau chuyện ban nãy,anh mơ màng nhớ ra được nhiều hơn.Anh ngả người nằm lên đùi cô.Rất nhanh sau đó đã gặp lại cảnh tượng hồi nhỏ trong mơ.Cô dùng tay khẽ vuốt tưng đường nét trên khuôn mặt anh,từ lông mi đến mũi,rồi đến mái tóc.Hai người bất giác trở nên thân thuộc và gần gũi,không ai nghĩ họ là hai người xa lạ mới gặp nhau.
-Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất,anh sẽ là chú rể đẹp trai nhất!_Cô bé tay cầm bó hoa mặc chiếc váy trắng y như một vị công chúa vậy.
-Ai nói anh sẽ cưới em?Anh không cưới người sún răng.
-Em sẽ không ăn nhiều kẹo nữa mà,anh xem,đây là nhẫn cỏ em tự làm đó._Cô bé chì tay ra một chiếc nhẫn cỏ hơi méo mó.
-Vậy bây giờ anh phải đeo lên cho em hả?_Cậu bé cầm nhẫn.
-Ừm hứm.Đeo vô ngón này nè!
-Xấu quá!_Anh chê bai chiếc nhẫn.
-Sau này sẽ tặng em nhẫn hoa đẹp hơn cái này.
-Anh đồng ý gả cho em rồi hả?Vui quá đi!_Cô bé xoay vòng quanh.
-Đồ ngốc!Là em gả cho anh!...
Nước mắt anh rơi trong lúc đang ngủ,cô nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho anh.Anh liên tục gọi tên cô trong giấc mơ.Cô bé trong mơ xoè tay ra muốn dẫn anh đi nhưng ký ức tồi tệ ập đến.Cô bé bị bắt cóc,anh cố gắng đuổi theoo....Đến khi giật mình tỉnh lại nhìn thấy cô gái trước mặt,anh nửa tin nửa ngờ.Có nhiều sự trùng hợp đến vậy sao?Hai người nhìn nhau chăm chú!Họ không biết rằng anh trai vẫn luôn đi theo để quan sát bọn họ.Anh trai có phải đang che giấu điều gì?Bây giờ là khoảnh khắc giao chuyển thời gian đẹp nhất.Có lẽ số phận đã an bài cho họ gặp lại nhau nhưng lại không nhận ra nhau.Cô lần nữa hỏi anh có phải đã nhớ ra gì rồi không?Lần này anh nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô:
-Anh nhìn thấy mình đang chơi trò cô dâu chú rể với một bé gái...Cô bé đó có cái nơ rất giống em!
-Thật sao?Vậy tốt quá rồi!Anh còn nhìn thấy gì nữa không?_Cô nhìn anh tha thiết.
-Cô bé bị bắt cóc...Anh đã không đuổi kịp...
-Quả nhiên chính là anh...!Anh chính là cậu bé năm đó!Vậy tại sao mọi người đều nói rằng anh đã chết?_Cô trầm ngâm suy nghĩ.
-Vậy em chính là...Thật may mắn!_Anh cười với cô.
Hai người ôm nhau xúc động.Họ quyết định sẽ tận hưởng hết ngày tươi đẹp hôm nay cùng nhau.Họ lần nữa chạy trên cánh đồng bao la,cùng nhau trò chuyện tâm sự...Hai người đan tay chặt vào nhau,có lẽ không muốn lạc mất nhau lần nữa.Nhưng sự việc đâu đơn giản như vậy!Trên đường về nhà,cô gái nói với anh ngày mai phải đi rồi.Cô và anh trai sẽ đến trường đại học A để nhập học!Cô buồn rầu nghĩ đến lần nữa phải tạm biệt anh.Vậy mà trùng hợp anh lại học ở trường D!(Hai trường tuy không cách xa nhau nhưng trường của anh chỉ dành cho những gia đình khá giả).Họ vui vì ít nhất vẫn có thể gặp nhau.Sau này cô mới biết từ "môn đăng hộ đối"quan trọng thế nào.Con đường hồi ức lần nữa mở ra,họ lại cùng nhau tản bộ về nhà.Đóm đóm vây quanh họ thật đẹp biết bao!Anh hái một bông hoa dại cài lên tóc cô.Cô ngân nga hát nhỏ nhẹ.Sự im lặng không còn xâm chiếm giống như hôm qua mà thay vào đó là ánh mắt của cặp tình nhân.
Đột nhiên cô có dự cảm không lành!Cô bảo anh hay là đi chơi thêm chút nữa.Nhưng anh lại muốn về nhà thưa chuyên với mẹ cô.Liên tiếp các sự việc xảy ra khiến anh không thể phủ nhận thiếu nữ trước mặt chính là bé gái khi xưa.Anh ôm cô thật chặt,nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.Hai người vừa về đên cổng đã thấy một chiếc xe ô tô lạ.Đây là loại xe sang trọng,rất đặc biệt,chỉ những gia đình dư giả mới có thể dùng.Và con của họ hẳn là các quý tử hoặc là công chúa lá ngọc cành vàng.Tuy nhiên mẹ cô không phải người ham của mà có thể bán con,cô thấy mẹ đang khó xử thì chạy vội đến:
-Mẹ!Đây là...
-Con về thật đúng lúc,họ đến tìm bạn con!.._Mẹ cầm lấy tay cô.
Cô quay sang thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp,trên người còn mang rất nhiều trang sức.Từng cử chỉ đều toát ra điệu bộ của phu nhân,của người giàu mà họ không với tới.Càng không nên gây chuyện.Ánh mắt anh bỗng sắc lem và tối sầm đi:
-Bà đến đây làm gì?Chả phải tôi đã bảo không muốn gặp lại bà nữa sao?_Anh nhìn sang người phụ nữ.
-Thiếu gia,sao lại nói chuyện như vậy với mẹ mình chứ?_Ông quản gia nhắc nhở.
-Mẹ sao?..._Cô kinh ngạc!
-Bà không phải mẹ tôi!Người thân duy nhất của tôi chỉ có ông thôi.
-Hỗn xược!Con còn dám nhắc tới ông ta?Năm đó là ông ta cướp con đi,biến con thành trẻ mồ côi?Con vậy mà không phân biệt nổi đúng sai._Bà đặt chén trà xuống quát anh.
-Nếu không phải cha con mất sớm,ta phải một mình gây dựng sự nghiệp.Ông ta lại nhân cơ hội cướp con đi,không cho mẹ con ta gặp lại..Bây giờ con lại không chịu nhận ta ư?Cùng ta đi về,ta sẽ giúp con tương lai sán lạn!_Bà lại gần cầm chặt tay anh.
Cô gần hiểu ra mọi việc,thì ra đây là mẹ ruột của anh.Cô biết rằng đây là chuyện riêng của anh, nên để mẹ con họ tự giải quyết nhưng...Anh sẽ một lần nữa rời bỏ cô sao?Sự việc năm đó còn chưa rõ ràng.Họ mới chỉ nhận nhau thôi mà.
-Cùng ta đi về!Có được không?_Bà dùng ánh mắt tha thiết nhìn anh.
-Chyện này..._Anh do dự rồi,rốt cuộc thì anh đã bao lần thèm khát cái cảm giác có mẹ ở bên.
Anh quay sang nhìn cô.Cô nhìn anh lắc đầu khẽ.Mẹ anh trở về ghế ngồi,lau nước mắt đi.Mở chiếc túi xách hàng hiệu lấy ra 1USD(=22,821,00 VND).
-Tôi tạm thời chỉ mang nhiêu đây._Bà đẩy tấm ngân phiếu về phía mẹ cô.
-Mong rằng từ nay cô sẽ không làm phiền con trai tôi nữa!Gia cảnh của cô..không xứng._Bà hất tay điệu bộ.
Từng câu nói đều khiến cô đau thắt.Tay cô run run.Cô nhìn tờ ngân phiếu trước mặt,trầm ngâm suy tư.Quả thật cô không nên vọng tưởng nhưng cô tin anh cũng tin người bạn tri kỷ năm đó.
Anh chạy đến xé rách tờ ngân phiếu:
-Có tiền thì hay lắm sao?..Cô ấy không cần tiền của bà.
-Tôi cần!_Anh trai xuất hiện đúng lúc khó xử nhất.
Anh đến để giải vây cho cô sao?Hay anh lại ham tiền đến nỗi vậy?Thật khó để có thể trả lười chính xác cũng như am hiểu lòng người tuy nhiên quyết định này của anh thật sự làm em gái tổn thương rồi.
Cô sửng sốt nhìn anh trai:
-Anh làm gì vậy?
Anh trai sửa lại kính:
-Chẳng phải chúng ta cần tiền đóng học phí sao?Vừa hay mẹ không phải lo nữa.Em với cậu ta mới gặp nhau có hai hôm..Vẫn còn nhiều lựa chọn mà!
-Sao anh lại vô sỉ như vậy?Trước đây anh đâu có như vậy?_Cô dùng ánh mắt tra khảo,khẩn khoản nhìn anh.
-Cậu ấy là người năm đó đã cứu em,ơn này còn chưa trả xong,em không muốn mắc nợ lần nữa._Cô nói rồi đặt tờ ngân phiếu về trước mặt phu nhân.
-Ta không cần biết giữa cô và con trai ta có chuyện gì,hôm nay nó nhất định phải theo tôi về!_Bà liếc mắt nhìn quản gia.
Hai tên vệ sĩ mặc áo đen lực lưỡng đi đến,chỉ cần đợi lệnh là sẽ lôi anh đi.Anh nắm chặt tay cô:
-Tôi không đi đâu cả!Em ấy ở đâu thì tôi sẽ ở đó!
Cô nhìn anh cái nhìn hy vọng,hai người siết tay nhau thật chặt!
-Con không muốn biết tung tích của lão già kia sao?_Bà nhếch môi ,lại cầm tách trà lên thưởng thức.Như thể đã nắm chắc phần thắng.Ở cái xã hội này có tiền thì có tất cả.Con người quyền lực đã lăn lội thương trường tất nhiên sẽ không bị khuất phục .
-Bà không nhận ra tôi sao?Tôi đây...,năm đó chúng ta cùng nhau trồng cây gạo,bà có nhớ không?_Mẹ cô gái mắt ngấn lệ nhìn người phụ nữ đối diện.Có lẽ nãy giờ bà đã bàng hoàng rồi lại đến vui mừng thấp thỏm liệu cẩm xác ấy sẽ giữu được bao lâu.
-Bà là...Hoa gạo...Tôi!_Phu nhân nhìn kỹ người phụ nữ giản dị phía trước.
-Cái cây này lớn cũng nhanh thật,hoa gạo trái mùa vẫn là đẹp nhất..._Phu nhân nhìn sang cây gạo đang xào xạc ở phía xa.
-Hôm nay nó nhất định phải về với tôi.Thứ lỗi!.._Bà thoát ra khỏi trạng thái trong giây phút quay trở về ngườ phụ nữ đang đàm phán.
-Bao nhiêu năm rồi,bà cũng thay đổi không ít!Còn nhớ..._Mẹ cô gái cười nhẹ mắt đã đỏ hoe.Bao nhiêu năm nay bà cam khổ ở nơi đây,cứ nghĩ sống như vậy cho đến lúc già đi,không ngờ lại có ngày được gặp cố hương.
-Tôi phải đi rồi!_Phu nhân thật sự rất vô tình!Bà không những không muốn nhận lại người bạn cũ mà còn phẩy tay cho vệ sĩ đến lôi con trai đi.
Hai người vẫn ôm chặt lấy nhau!Cả ngày nay đã khiến họ nhận ra bản thân chính là người đối phương muốn tìm kiếm.Họ nhất quyết không để hụt lấy nhau lần nữa.Mắt cô gái đã đỏ hoe rồi,cảm xúc trong cô không biết liệu có thể nhẫn nhịn được bao lâu.Cô không muốn anh đi nhưng lại không có lý do gì để giữ anh lại!Hai tên vệ sĩ to khoẻ khoác vào tay anh,cứ thể kéo anh đi.
-Tôi không đi!Mau buông tay._Anh vừa nói vừa nhìn mẹ.
Hai người nghe theo lệnh vẫn cứ thế hành động,cô và anh đã bị tách ra,cô sắp không chịu nổi rồi.Phu nhân đã lên xe ngồi đợi sẵn.Quản gia đang đứng mở cửa xe chỉ đợi anh lên.Đến lúc chỉ còn tay nắm chặt nhau,chỉ còn chút hy vọng họ cũng không chịu từ bỏ.Chia xa lần này biết bao giờ gặp lại?Tại sao ông trời lại đùa giỡn với tình cảm của họ như vậy,tai sao ông tơ bà nguyệt se chỉ hồng rồi lại cắt đứt ở đây.Cảnh tượng vừa đau lòng vừa thống khổ.Dù cô có không lấy tiền của họ, họ vẫn vô tình kéo đi.Số phận thực sự trêu đùa hai con người này.Những lúc như vậy cần có một người xuất hiện phá giải hoàn cảnh khó xử.Và anh trai cô đã..
Cứ tưởng rằng anh sẽ giúp cô,nào ngờ anh dùng lực gỡ tay em gái ra,sau đó hất tay chàng trai đi.Thật sự rất đau lòng!Chàng trai cứ thế bị kéo lên xe,lúc gần đến xe,anh hất tay vệ sĩ ra,biết mình yếu thế không thể chống cự,anh sẽ tự đi.Cô gái hét lên:
-Khôngggggggggggg!
Cô vùng ra khỏi tay anh trai,chạy về phía chàng trai,như một con thiêu thân đang đươi theo hy vọng sống.Cô vất vả tìm kiếm anh bao năm nay, mọi người đều nói rằng anh đã chết,chỉ duy mình cô không chịu tin,vì thế cô không bỏ sót cơ hội nào tìm anh suốt mười năm qua.Không thể vụt mất như vậy được.Chỉ đáng tiếc duyên phận của hai người buộc phải chia xa tại thời điểm này!Cô giựt chiếc nơ trên tóc ra dũng cảm đưa cho chàng trai:
-Cầm lấy đi!
Anh chưa kịp ầm đã bị đẩy lên xe,cô bị bỏ rơi lại phía sau rồi,y như khung cảnh nhiều năm trước.Không ngờ vòng lặp lần nữa xuất hiện.Tuy nhiên lần này anh đã không cầm được chiếc nơ.Cô ngồi khuỵ xuống.Cảm xúc tuôn trào,cứ thế theo gió bay đi.Cô đau lòng đến nỗi khóc không thành tiếng,anh đã hứa sẽ ở bên cô màa
Ở một khung cảnh khác,một bông hoa gạo vậy mà theo gió từ cửa kính xe bay vào dừng trên tay anh.Anh nhìn bông hoa,nắm thật chặt lại.Trong lòng hẳn là đã có suy tính gì đó.Nói rồi anh cất bông hoa vào túi áo,tay lại sờ chiêc vòng cổ.Ánh mắt cô đọng xa xăm.
Lúc này cô đã khóc cạn nước mắt,yếu đến nỗi không thể tự mình đứng lên,tinh thần càng bất ổn.Anh trai đến gần muốn dìu cô lên.Cô phũ phàng hất tay anh ra,cô không hiểu anh làm như vậy vì cái gì!Anh trai định vuốt tóc cô nhưng lại thôi!Trước khi quay vào,anh nhắc nhở cô:
-Em nên nghỉ sớm đi!Mai bắt đầu nhập học rồi đấy!
Cô đã không còn để tâm lời của anh trai.Cô đứng lên đi về phía cây gạo.Cây gạo như xao xạc vầy gọi an ủi cô.Thả ra những bông hoa nhỏ xung quanh cô gái.Đom đom cũng đi theo thắp sáng từng bước đi.Cô ngồi trên chiếc xích đu.Lòng bâng quơ nhớ nhung,mọi chuyện xoay quanh cô y như một giấc mộng vậy.Đột nhiên lại nhớ đến câu thơ mà bà đọc cho cô nghe,lúc trước cô không hiểu bây giờ mới thấy thía:
Nhất kiến tương thân,nhất ngộ tương ái
Ta sầu vì người vạn dặm giang san
Hoa gạo trái mùa biết bao giờ hội ngộ?
Mẹ cô vào phòng lục lại ảnh cũ,âm thầm rơi nước mắt.Trăng mập mờ lúc gần lúc xa,y như lòng người vậy.Duy chỉ có cây gạo đang vươn cành lá ra bao quanh thiếu nữ.Phải chẳng linh hồn của cây gạo đang an ủi cô.Cô gái tựa mình vào xích đu,trong lòng đã có sẵn những ý định.Liệu cô có gặp được anh nữa không?Liệu mẹ anh có chịu chấp nhận cô không? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?Năm ấy xảy ra chuyện gì?Anh trai cô sao lại cư xử như vậy?....
Hãy đón chờ tập hai để mình giải đáp mọi thắc mắc nhé.Bật mí nhỏ:tập hai mình sẽ giới thiệu chỉn chu lại tên nhân vật kkk
Hãy góp ý tên nhân vật và cốt truyện thú vị cùng mình nha!:33
Cuối cùng,cảm ơn vì bạn đã đọc hết tác phẩm này!Vì là sản phẩm đầu tay nên có lẽ mình sẽ không tránh khỏi những lỗi nhỏ,mong các hạ lượng thứ.Sang tập hai chủ thớt nhất định sẽ sắm sửa lại chỉn chu hơn nhaa và đặc biệt là sự xuất hiện của các nhân vật mới!
Finally,thank you very much
I wish you have a nice day~
Anonymous little friend
(Bạn nhỏ vô danh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro