
06
tinh mơ khi gà chưa kịp gáy, chuông điện thoại ngọc chương reo lên inh ỏi, nó mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng nghe máy:
"ai đấy? có điên không mà gọi giờ này?"
"bố mày đây, cũng điên mới phải mang tội dính với mày đó thằng quỷ"
"em nhỡ mồm, gọi em sớm thế này có đéo gì cần chỉ dạy đây ạ?"
"hôm nay có lịch diễn, để ý. đừng quên rồi đền hợp đồng phức tạp ra"
"yes sir, đội ơn có lòng nhắc nhở, em gục tiếp đây"
không để bray rủa thêm câu nào, nó cúp máy. răng thỏ bên cạnh vẫn đang ngủ ngon lành, người đẹp xinh ngoan ngay gần kề làm nó chỉ thèm nuốt trọn, cơ mà vẫn muốn ngắm anh say giấc hơn. hay cứ bày mưu hèn kế bẩn ra rồi chuyển sang đây ở hẳn luôn nhỉ? nó cứ giở cái giọng làm nũng, tủi hổ ra là anh thương anh chiều cả mà. đã là ngày thứ hai trong kế hoạch cưa cẩm, sau thời gian nghiên cứu lao lực vấn đề hoa hoét gì hạn chế gây dị ứng nhất cho răng thỏ, nó chọn tặng anh 1 bó hồng, tất nhiên hàng nó tặng cho anh đều phải chất lượng cao và cao cao nữa nhưng đặc biệt hơn cả bởi bó hồng này do chính tay vị hoàng tử long biên kia gói. nó tranh thủ qua tiệm hoa mua bó hướng dương hôm trước bắt đền vì làm mến thương nó ốm, tranh thủ yêu cầu đền bù bằng cách dạy nó xử lý hoa luôn. được cặn kẽ chỉ bảo từng li từng tí nên thành quả cũng coi như không đến nỗi. tưởng tốn ít thời gian mà chẳng mấy chốc đã quá chiều, nó gài bó hồng vào cửa xong cũng là lúc phải vắt chân lên cổ chạy show. xuân trường xách rác ra chuẩn bị đổ vừa hay chứng kiến được toàn cảnh phi vụ của cậu bạn tình, anh càng khẳng định suy đoán ban đầu của mình là chính xác. luồng gió tình bắt nguồn từ nó bỗng thổi ào ạt tới làm con tim vốn khô cằn của anh nay bồi hồi xao xuyến như tuổi nhỏ chơi trò lén lút yêu đương. bỏ rác vào thùng, ôm hoa vào lòng, xuân trường vui vẻ bước vào nhà.
kí tự hôm nay là khuôn mặt phụng phịu kèm đôi bàn tay tôn sùng. "ý là xin lỗi mình vì vụ hướng dương hôm qua đây hả?", trai bản mỉm cười. ngọc chương đáng yêu thế, anh chỉ thương chứ chả bao giờ có khả năng trách nó. thường ngày ra ngoài hay lên sân khấu nó có hổ báo ra sao thì về với anh chưa giây phút nào to tiếng, lúc lên giường giao lưu văn nghệ thì không tính, mà kể cả lúc ấy vẫn cứ là tròn vai. xuân trường tự nghĩ lại tự xấu hổ tới đỏ rực hai tai. mỗi lần nhớ hình ảnh nó cài bó hoa trước cửa rồi vội đi ngay anh lại thấy thích nó thêm một chút. anh quyết mặc kệ việc có là bạn tình hay không cũng sẽ chẳng tự dập tắt niềm tin mình nữa, rõ là ngọc chương có thích anh, anh cũng thích nó thì việc gì phải chối bỏ, hơi đâu mà hành hạ nhau kiểu đấy. người tưởng như khô khan này lại dùng phương thức lòng vòng nhất để tán tỉnh anh, xuân trường tủm tỉm gặm nhấm mớ ngọt ngào, "lúc về chẳng biết phải thưởng kiểu gì đây, quanh nhà chỗ nào cũng rải kỉ niệm cả rồi", nhớ ra đôi tất trắng mỏng dính kèm bờm thỏ với đuôi bông ngọc chương nịnh nọt đủ kiểu xuân trường cũng không động tới nằm lăn lóc trong góc tủ đồ, có lẽ đêm nay phải dùng đến thật rồi.
"người đẹp ơi tôi về rồi, có mua ít đồ cho bạn này"
ngọc chương tay lỉnh kỉnh toàn những đồ ngọt với phụ kiện thời trang. ngẩng mặt lên nhìn răng thỏ thì đơ cứng người, thằng con trong quần lập tức phản ứng gay gắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro