bốn
Khi Han Wangho viết đến đây, rõ ràng những ghi chép sau đó đã trở nên lộn xộn. Những nét chữ của cậu dần trở nên xiêu vẹo, như thể chủ nhân của nó không hề có ý định thực sự bộc bạch những dòng tâm sự này. Tôi thở dài, không ngờ ánh hào quang rực rỡ của Han Wangho lại cất giấu bên trong từng ấy nỗi niềm. Phát hiện này mang đến cho tôi một niềm vui nho nhỏ, vì nó như kéo gần lại khoảng cách giữa tôi và Han Wangho, khiến cậu trở nên gần gũi hơn, không còn là một hình bóng xa vời trong ký ức.
Nhưng tôi lại thật lòng cảm nhận được nỗi thương xót dành cho Han Wangho. Trong thế giới của cậu, việc Lee Sanghyeok còn lưu lại chút ít cảm giác tội lỗi cho cậu đã là điều hiếm hoi vô cùng. Lee Sanghyeok giống như một vị thần, trong khi Han Wangho vẫn chỉ là một phàm nhân. Tình yêu hay sự căm ghét đối với một vị thần cũng chẳng khác nhau là bao. Cũng như việc bạn có thể ghét thế giới này, nhưng thế giới sẽ không dừng lại vì những nỗi thù hận ấy. Han Wangho không hề căm ghét thần linh, nhưng cũng chẳng thực sự tin và yêu vào những tên gọi ấy. Cậu hoàn toàn không biết cảm xúc của mình thực sự hướng về thứ gì, nên dẫn đến một mớ hỗn độn, như bát cháo bị khua đến nhão nhoét.
Trong cuốn nhật ký, Han Wangho lại viết:
"Tôi bắt đầu quan sát Lee Sanghyeok. Khi cùng bạn bè rời khỏi lớp học, anh luôn có thói quen bước chân phải lên trước. Nếu không giải được bài tập, anh sẽ vô thức gặm móng tay. Lee Sanghyeok yêu thích âm nhạc, đặc biệt là tiếng đàn piano. Mỗi khi tiếng piano vang lên từ hệ thống phát thanh của lớp học, anh sẽ khẽ dừng lại, ngẩng cao đầu lắng nghe."
Lúc này, cuốn nhật ký đã ghi chép những ngày tháng còn lại của nửa học kỳ sau, thi thoảng trong khuôn viên trường cũng sẽ có những trận tuyết rơi, các kỳ thi tuyển sinh ngày càng diễn ra dày đặc. Thành tích của Lee Sanghyeok xuất sắc đến mức một số trường đại học đã gọi điện cho anh, thông báo rằng với chính sách tuyển sinh mới năm nay, Lee Sanghyeok hoàn toàn có cơ hội ghi danh vào lớp thử nghiệm mới mở. Đọc đến đây, tôi không khỏi hồi tưởng lại bản thân lúc ấy, khi tôi chỉ biết vùi đầu vào những tờ đề thi, chẳng mảy may vướng bận chút suy nghĩ về tương lai sau này. Vào đầu xuân năm 2008, tuyết đã rơi dày. Tôi biết rằng năm nay sẽ diễn ra Thế vận hội, song vẫn không bận tâm quá lâu bởi suy nghĩ rằng tất cả điều ấy chẳng liên quan gì đến mình. Tôi chỉ có thể chăm chăm vào những phép tính, mãi cho đến bài thứ mười thì bị kẹt lại. Mà vào lúc đó, Han Wangho trong lễ phát động vẫn mang vẻ tự tin, giơ cao nắm đấm phải hô vang rằng: Một lòng tiến tới!
Một lòng tiến tới, nhưng chúng tôi đâu biết đích đến là nơi nào. Cho đến hiện tại, khi kỳ thi đại học đã khép, tôi vẫn không đoán định được cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu.
Về sau trong cuốn nhật ký, tất cả những gì Han Wangho đề cập đến Lee Sanghyeok chỉ gói gọn trong một câu "Lee Sanghyeok không phải là thần". Chỉ có một câu ấy mà thôi.
Nhật ký của Han Wangho dần không còn hiện hữu bóng hình của Lee Sanghyeok, và theo tôi hiểu, cậu đã không còn đủ dũng khí để đối diện với những tâm tư phức tạp bên trong mình, thậm chí là với chính bản thân mình. Tuy nhiên cậu vẫn học hành rất ổn, chẳng qua là điều đó không liên quan gì đến Lee Sanghyeok. Tôi nhớ lại bảng xếp hạng thành tích trên thông báo toàn trường, tên của Lee Sanghyeok và Han Wangho cách nhau một khoảng xa, xem lẫn là hàng mươi những cái tên khác. Dù vậy tôi biết thực chất mỗi cái tên là một vạch ngăn, giữa họ là một vực thẳm không cách nào san lấp.
Dù tên họ có đặt cạnh nhau thì điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì, tôi nghĩ trong nỗi châm biếm. Lee Sanghyeok là một vị thần, đó là hình tượng nhân vật được tạo hóa định sẵn từ những ngày đầu, và Lee Sanghyeok đã tiếp nhận chỉ dẫn của thần thánh mà lớn lên. Lee Sanghyeok cặm cụi học bài thâu đêm mà sáng hôm sau vẫn có thể tỉnh táo, trong khi chẳng ai trong chúng tôi có thể đạt được ý chí mạnh mẽ như vậy. Tôi đã nghe thấy quá nhiều người nhắc đến từ "thiên phú", và vào khoảnh khắc đó, tôi hiểu được sự sụp đổ của Han Wangho. Thiên phú như một khái niệm trừu tượng, vì không thể lý giải hay diễn đạt mà chúng ta sử dụng từ ngữ này để ngăn cách con người với nhau. Chúng tôi đoán già đoán non về họ từ bên kia dải ngân hà mà không hề nghĩ rằng thực ra Lee Sanghyeok cũng đang sống một cuộc đời giống như chúng tôi. Và sự phủ nhận của Han Wangho không phải là sai, có lẽ trên thế gian thực sự chẳng có vị thần nào cả.
Nhưng thế giới này là nơi mà con người ta sẽ không cho phép một kẻ báng bổ thần linh được sống yên ổn. Khi Han Wangho vui vẻ ba hoa với những người khác, liệu có khoảnh khắc nào cậu ta nhớ về Lee Sanghyeok, người trong trang nhật ký đã vì cậu mà lặt ra những vụn rau mùi?
Tôi lật sang trang cuối cùng, Han Wangho đã viết một đoạn dài ở đó, và đoạn văn ấy hoàn toàn lật ngược tất cả những giả định của tôi - câu chuyện về việc thần thánh không tồn tại cũng chính là dấu vết cho sự hiện diện của thần.
-
Dưới đây là những nét chữ của Han Wangho:
Ba ngày trước kỳ thi đại học, mẹ tôi đã nấu mì cho tôi.
Tôi biết rằng suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ trở thành hình mẫu mà bà ao ước. Vài ngày trước, bà và cha tôi đã có một cuộc cãi vã ầm ĩ, đến mức bà đã đập đầu mình vào đâu đó, máu chảy ra ròng ròng. Tôi sống theo những khuôn mẫu đã được định sẵn, cứ ngỡ rằng một mai trở thành hình mẫu ấy, hạnh phúc sẽ tự tìm đến tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra mình đã sai, tôi không có gì cả. Tôi chưa bao giờ nắm trong tay tri thức, cũng không có lấy một sở thích riêng cho mình.
Nhìn từ góc độ này, Lee Sanghyeok vô cùng may mắn, nhưng tôi biết người may mắn thật sự là tôi. Anh ấy luôn kiên định và vững vàng bước đi, sống theo những gì bản thân cần và yêu thích. Tôi cảm nhận được tình yêu chân thành của anh dành cho sách vở, còn tôi thì biết, ai ai cũng biết, rằng từng ngày trôi qua, tôi chưa bao giờ thật sự yêu thích việc đọc sách.
Tôi chỉ đơn thuần muốn được chiến thắng. Nhưng không có gì dành cho tôi ngoài sự thất bại.
Thực tế là, mỗi kỳ thi đối với tôi đều là một cuộc tranh đấu, với đối thủ chính là bản thân mình, còn thang đo là Lee Sanghyeok. Trong suốt quãng đời tuổi trẻ của mình, có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự trải nghiệm điều mà người ta gọi là thanh xuân. Thứ đó chỉ sống trong những trang tiểu thuyết và khung hình điện ảnh. Lee Sanghyeok hiện diện xuyên suốt cuộc đời tôi. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không thể nào thoát khỏi bóng hình anh. Hệ thống giá trị mà tôi tôn thờ đã phản bội tôi để hướng về Lee Sanghyeok, còn cán cân thì như trước đây vẫn thế, vẫn một mực nghiêng về phía anh. Có lẽ nói vậy sẽ hơi thái quá, nhưng tôi đã tước đoạt mọi thứ từ anh. Chẳng ngờ cuối cùng mẹ tôi vẫn gào khóc thảm thương, co rúm lại một góc trong phòng, tôi đã đến và ôm chặt lấy mẹ.
Thế giới của mẹ thực chất chưa bao giờ có tôi, hình bóng của cha là tất cả những gì bà đặt vào trong mắt.
Lee Sanghyeok luôn dành cho tôi sự dịu dàng, nhưng tôi nhận thức được rằng chính nó là ngàn trùng cách trở giữa hai thế giới, là những bậc thang nối dài dẫn đến thiên môn không tài nào đếm xuể. Tôi mong rằng anh sẽ cảm thấy hận tôi, hận cả những gì mà tôi đã tước đoạt từ anh, nhưng anh chỉ đơn thuần chấp nhận mọi thứ. Trong cuộc sống của anh, có lẽ tôi chỉ chiếm một phần rất nhỏ, một nỗi áy náy, một cậu em trai ương bướng thất thường. Nhưng rồi mọi thứ sẽ dần tan biến như sương sớm, bởi cuộc đời hẵng còn dài dằng dặc. Tôi thậm chí chưa bao giờ khơi dậy được bất kỳ cảm xúc nào nơi anh, kể cả trong gia đình, kể cả với cha tôi. Thế giới của anh đã đẩy tôi ra xa, và tôi đã gào thét trong tuyệt vọng cho đến khi kiệt sức, nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ đang loay hoay tại chỗ. Tôi không hề đâm dao vào trái tim anh, không thực sự khiến anh đau đớn, và cũng chẳng bao giờ nhận được từ anh bất kỳ sự ưu ái nào.
Điều bất công là, Lee Sanghyeok hiện diện xuyên suốt cuộc đời tôi.
Mỗi ngày tôi còn sống, cũng là mỗi ngày in hằn dấu vết của Lee Sanghyeok không thể xoá bỏ qua bao kiếp người. Tôi đã nắm trong tay nhiều điều, nhưng từng món từng món đều gợi nhắc cho tôi rằng để có được những thứ đó, tôi đã phải trả giá bằng gì, và đâu là xiềng xích đã gông cùm trói buộc tôi.
Tôi căm ghét anh, điều đó chưa từng thay đổi, cũng không bao giờ có khả năng thay đổi. Đã có lúc tôi tự nhủ, liệu có ngày nào tôi thôi không căm ghét anh nữa chăng? Nhưng rồi tôi nhận ra, nỗi căm ghét anh là cách duy nhất giúp tôi tồn tại qua những ngày tháng tuyệt vọng. Mẹ tôi sống dưới cái nhìn lãnh đạm của cha, nỗi bất an đeo bám làm mụ mẫm bà, giày vò bà, trong khi tôi không phải là đứa con mà bà có thể trông mong.
Lee Sanghyeok, anh ta đã từng cho tôi hy vọng, từng vẽ ra trước mắt tôi một con đường, rằng tôi có thể trở thành anh, trở thành một phiên bản hoàn hảo như anh.
Nhưng ai mà chẳng hiểu rõ, đó chỉ là ảo ảnh vô thực. Là trò đùa cay nghiệt được tạo ra bởi đôi tay của thần linh, để tôi mãi sống dưới cái bóng chẳng bao giờ chạm tới.
-
Đến đây, câu chuyện giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok đã kết thúc. Cuốn nhật ký nằm bất động trong tay tôi, mà mọi cảm xúc yêu hận hóa ra đều vô nghĩa. Đời tôi cũng chẳng đủ đặc biệt để ghi chép vào sách vở. Mẹ tôi là người hiền lành, bà rất ít khi thể hiện những cảm xúc cực đoan. Dẫu bà có lúc cằn nhằn hay giận dữ, tiếng quát trở nên gay gắt, nhưng mỗi khi thấy tôi bật khóc, bà lại nhanh chóng dịu xuống, cẩn thận lau đi nước mắt cho tôi.
Tôi giống Han Wangho, và có lẽ cũng giống Lee Sanghyeok, nhưng chúng tôi sẽ mãi chẳng thể nào bước chân vào thế giới của nhau. Chim cú của Minerva vẫn chao lượn trên những tầng trời thấp, quá khứ chỉ còn là cuộn giấy cổ mờ xám phủ đầy lớp bụi của thời gian. Tôi nhặt lên những mảnh sự thật rơi rụng, nhưng không ai có thể quay trở lại ngày xưa. Rốt cuộc thì tôi chẳng cách nào biết được trong lòng Lee Sanghyeok nghĩ gì. Và như vậy, làm sao tôi có thể phán định lời Han Wangho là đúng hay sai? Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Lee Sanghyeok chưa từng là thần thánh.
Nhưng dẫu sao đi nữa, vị thần ấy đã hiện hữu, và tồn tại trong mỗi thời khắc của cuộc đời Han Wangho.
Còn tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc, câu chuyện này dù vô tình hay hữu ý vẫn sẽ trở thành một phần ký ức mà tôi mang theo suốt đời.
Cuốn nhật ký nằm lặng lẽ trong góc tối của ngăn tủ, mà Han Wangho cũng chưa từng tìm kiếm hay hỏi han ai về cuốn sổ bao giờ. Chí ít là theo những gì tôi được thấy.
Có lẽ đối với Han Wangho, chấp nhận cuốn nhật ký ấy mất đi cũng chính là chấp nhận hình bóng Lee Sanghyeok vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời cậu.
(end.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro