ba
Đọc sách là một khái niệm bao quát nhiều tầng nghĩa.
Han Wangho dường như đã tìm thấy phương tiện để truyền đạt tiếng nói của mình. Tôi nhận thấy những dòng chữ trong nhật ký của cậu ấy ngày càng nhiều. Có lẽ vì cậu ấy đang dần dần học cách thể hiện bản thân qua cuốn nhật ký này, hoặc có lẽ cũng bởi vì cậu ấy tin chắc rằng sẽ không ai đọc được những trang thư mà mình viết.
Han Wangho bắt đầu giãi bày:
Lee Sanghyeok đã rời khỏi nhà vào năm tôi mười sáu tuổi. Đó là lúc tôi nhận ra rằng mẹ tôi thực ra không yêu thích Lee Sanghyeok như tôi vẫn nghĩ, hay nói cách khác, bà yêu cái hình ảnh hoàn hảo của anh ấy, một khuôn mẫu lý tưởng, cũng giống như người sợ rồng lại thích vẽ hình rồng (*). Khi Lee Sanghyeok và mẹ anh cuối cùng bị đuổi khỏi nhà, tôi mới vỡ lẽ những thủ đoạn tàn nhẫn của mẹ tôi. Những ngày sống trong nhà chúng tôi, Lee Sanghyeok và mẹ anh thực chất chỉ chen chúc trong căn phòng kho chật chội ở tầng hai. Tôi đã lén lút lên đó nhìn, căn phòng ấy nhỏ bé đến mức kê xong chiếc giường thì chẳng còn chỗ cho gì nữa. Sách vở của Lee Sanghyeok được đặt trên sàn vẫn rất gọn gàng, có lẽ anh ấy ngồi trên sàn nhà, để sách lên giường mà học.
(*) Gốc là 叶公好龙 – Diệp Công thích rồng, một thành ngữ xuất phát từ ngụ ngôn Trung Quốc. Diệp Công là một người rất thích rồng. Ông ta trang trí nhà cửa bằng hình rồng, vẽ rồng lên tường, tạc tượng rồng, thậm chí còn may cả quần áo có hình rồng. Tuy nhiên, khi một con rồng thật xuất hiện trước mặt ông ta, Diệp Công lại sợ hãi bỏ chạy.
Quầng thâm dưới mắt mẹ anh ngày càng thêm nặng nề. Khi tôi đi ngang qua chào dì, bà chỉ cúi đầu cười. Có lẽ chính sự yếu đuối và mềm mỏng của mẹ anh đã tạo nên diện mạo một Lee Sanghyeok kiên cường sắt thép như bây giờ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng đâu đó bên trong, anh cũng đã từng có những khoảnh khắc thật sự yếu đuối, mặc dù có thể đó chỉ là mong mỏi đơn phương của tôi.
Chúng tôi cùng nhau đến trường, nhưng dù tôi có điều kiện tốt đến đâu cũng không thể vượt qua được Lee Sanghyeok, điều này khiến mẹ tôi trở nên lo lắng vô cùng. Bà bắt đầu sốt sắng kể về những biến động to lớn bên ngoài xã hội ngay tại bàn ăn. Tôi im lặng, cúi đầu ăn cơm, tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là không ho he tiếng nào. Miệng mồm lanh lợi đã không còn trước mặt mẹ tôi, giờ đây tôi chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Từng ấy áp lực khiến tôi không muốn trở về nhà, bởi một khi về, tất cả những gì dành cho tôi chỉ là vô vàn lời mắng mỏ và những câu hỏi lặp đi lặp lại, rằng Wangho à, hôm nay con có làm tốt không, hôm nay con học ở trường thế nào, có hiểu bài không?
Thế là tôi lang thang trên con phố và vô tình bắt gặp Lee Sanghyeok. Anh đeo chiếc ba lô sau lưng, tay cầm một cuốn sách từ vựng tiếng Anh đã nhàu. Nhìn thấy tôi, anh mỉm cười gọi: "Wangho à", đoạn bước lại gần hỏi tôi: "Sao em chưa về nhà? Tài xế chưa đến đón sao?" Như đã đề cập, tôi ghét việc để lộ sự yếu đuối trước mặt người khác, mà Lee Sanghyeok hẳn nhiên nằm không phải là ngoại lệ - thậm chí tôi còn ghét việc yếu đuối trước mặt anh hơn bất kỳ ai. Vậy nên tôi vơ lấy bất kỳ cái cớ nào vụt lên trong đầu: "Trong nhà không có ai, em lại quên mang chìa khóa rồi."
Đó là một lời nói dối vụng về, nhưng Lee Sanghyeok lại tin tôi ngay tắp lự. Anh ngẫm nghĩ đôi hồi, có lẽ cảm thấy để tôi lang thang một mình trên phố không an toàn, dù rằng anh chỉ hơn tôi một tuổi. Anh hỏi, "Em muốn về nhà anh không?"
Tôi trợn tròn hai mắt, cõi lòng trào dâng nỗi hiếu kỳ muốn biết những tháng ngày của Lee Sanghyeok sau khi rời xa tôi đã diễn ra như thế nào. Vì thế, tôi quyết định bước theo bóng lưng anh. Chúng tôi xuống xe rồi lại tiếp tục đi bộ thêm một quãng, điều khiến tôi kinh ngạc là cuốn sách từ vựng kia chẳng hề được anh lật giở lấy một lần. Tôi cảm thấy bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo đến khó chịu, bèn phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi rằng "Còn bao xa?" Lee Sanghyeok chỉ khẽ đáp: "Gần rồi, ngay phía trước."
Và trước mắt tôi là một khu dân cư cũ kỹ.
Quần áo treo lơ lửng giữa không trung vẫn còn vấn vương hơi nước, từng giọt nước li ti rơi xuống đọng lại nơi mũi giày tôi. Lee Sanghyeok lục lọi trong túi tìm chìa khóa rồi mở cửa, còn mẹ anh khi trông thấy tôi, trên gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên pha chút bất ngờ, nhưng không một chút e dè mà thốt lên: "A, là Wangho đấy à, tới bất ngờ quá dì chưa kịp nấu gì cả."
Lee Sanghyeok bước tới đỡ lấy cặp sách tôi đang đeo trên lưng, tôi vội từ chối: "Không cần đâu, cháu không đói."
Căn nhà cũ kỹ rất chật hẹp, căn bếp còn chật hơn, nơi góc tường có lớp rêu xanh rì bám chặt nhưng đều đã được lau chùi sạch sẽ. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, lớp sơn trắng trên tường đã bong tróc từng mảng lớn. Nhà càng lâu đời càng mang mùi ẩm mốc nồng nặc, để tiết kiệm tiền điện, họ thường không bật đèn. Lee Sanghyeok lấy gói bánh quy trên bàn trà đưa cho tôi. Vỏ bánh là một lớp giấy đỏ rực rỡ, có lẽ là thứ còn sót lại sau một dịp cưới hỏi nào đó, chỉ nhìn thôi là có thể tưởng tượng vị đường hóa học trộn lẫn cùng mùi bột mì rẻ tiền sẽ đọng lại nơi đầu lưỡi thế nào. Tôi không dám chắc dì đã tái hôn hay chưa, và tôi cũng chẳng dám hỏi. Tôi đón lấy gói bánh mà không mở ra, đúng lúc ấy mẹ Lee Sanghyeok bước tới, dúi vào tay anh một ít tiền rồi dặn: "Đưa Wangho ra ngoài ăn tối đi." Người mẹ trông thì mong manh nhưng kiên cường xiết bao ấy đã nói vậy. Chỉ đến khi bước ra khỏi ngôi nhà, tôi mới chợt nhận ra đáng lẽ mình nên nói một câu xin lỗi.
Lee Sanghyeok bước ra ngoài với một nụ cười trên môi, anh hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi đáp rằng món gì cũng được. Anh ấy khẽ ừ một tiếng rồi hỏi liệu tôi có muốn ăn mì bò hay không. Tôi gật đầu, theo sau anh mà bước. Ánh đèn trong khu dân cư phần lớn đều mờ mịt, tôi đi dưới những tấm áo treo lủng lẳng, cảm giác như có cơn mưa từ bầu trời đổ xuống. Lee Sanghyeok chưa từng oán trách tôi, nhưng giờ đây lòng tôi lại trỗi lên một nỗi áy náy. Là vì tôi mà anh sống khổ sở thế này, tôi thầm nghĩ trong lúc anh bận rộn gắp từng mảnh rau mùi ra khỏi bát mì của tôi, rau mùi đã cắt vụn nên rất khó để lặt ra, song anh vẫn còn nhớ tôi không thích ăn rau mùi.
Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng, thực ra giữa chúng tôi chẳng có mấy điều để nói, cũng không tìm ra được điểm chung để trò chuyện, chỉ có nỗi lo lắng rằng từng câu chữ thốt ra sẽ biến thành những lưỡi dao sắc nhọn đâm vào đối phương. Tôi ăn rất chậm, trong khi Lee Sanghyeok đã ăn xong và chờ tôi nốt bữa. Anh gắp một trái ớt ngâm chua cho vào bát tôi và bảo tôi ăn thử xem sao. Tôi theo lời anh cắn vào, vị cay nồng không hề bất ngờ ập đến vượt xa ngưỡng chịu đựng của tôi. Nước ớt bắn ra tung tóe, và tôi không cần nhìn cũng biết chắc rằng lúc này khuôn mặt mình đã đỏ bừng vì vị cay. Lee Sanghyeok đáng ghét cười tít mắt, nhanh chóng đưa cho tôi giấy ăn và nước uống. Tôi vừa thở hồng hộc vừa nhìn anh, và trong khoảnh khắc ấy, tôi mới thực sự cảm nhận được sự hiện diện của Lee Sanghyeok ở bên mình.
Khi tôi nói tôi chuẩn bị về nhà, anh đưa cho tôi chiếc ba lô, rồi đưa mắt dõi theo bóng tôi khi khuất sau chiếc xe rời khỏi. Chiếc bánh quy nọ vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, cho đến giờ tôi vẫn chưa động đến nó. Tôi biết chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi này, tôi sẽ không thể buông xuống những cảm xúc ghét bỏ được chôn chặt trong lòng dành cho Lee Sanghyeok, nhưng ít nhất tôi cảm thấy có lỗi với anh. Tôi thậm chí không thể đưa sự ghét bỏ ấy ra ngoài ánh sáng, vì lương tâm tôi sẽ bị dày vò.
-
Khi đọc đến đây, lòng thương cảm của tôi dành cho Han Wangho đã giảm đi rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, tôi cũng thật sự cảm nhận được cái mà người ta gọi là thần tính tồn tại nơi Lee Sanghyeok. Có lẽ anh thực sự là một vị thần, vậy nên mới luôn xem những điều phức tạp kia như là vật ngoài thân và dành trọn vẹn sự bao dung cho Han Wangho một cách vô điều kiện. Thù hận liệu có phải là thứ cảm xúc mà thần thánh có thể mang trong lòng? Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nghĩ rằng Han Wangho nói không sai. Lee Sanghyeok là người thật sự yêu thích nội dung sách vở, cho nên anh mới miệt mài đọc chúng, còn Han Wangho suốt đời chỉ đuổi theo một cái bóng, cũng giống hệt như người mẹ của mình.
Về người mẹ của mình, Han Wangho đã viết trong trang cuối của cuốn nhật ký:
Mẹ tôi vốn là người cẩn trọng đến từng ly từng tí, sau này tôi mới biết bà và cha tôi đã ly dị trước khi tái hôn. Mẹ Lee Sanghyeok có lẽ từng là người thứ ba, có thể không phải, có lẽ mẹ tôi cũng không phải, có lẽ chẳng ai trong số họ là sai. Tôi chỉ biết rằng, có lẽ cuối cùng cha là một kẻ tồi tệ, thế nhưng kẻ tồi tệ ấy vẫn chọn mẹ tôi. Họa chăng khi đã về già, ông đã nhân nhượng tính cách bạo liệt của mẹ tôi đến mức rèn thành thói.
Tôi hiếm khi thấy cha, có lẽ đó chỉ còn là một cái tên mờ nhạt trong ký ức. Mẹ đã dồn mọi lo âu và áp lực cuộc sống lên tôi. Đôi khi tôi chợt nghĩ về Lee Sanghyeok, tự hỏi nếu anh ấy ngồi ở vị trí của tôi thì sẽ như thế nào. Anh Sanghyeok chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi, vì không chứng kiến quá trình tôi trưởng thành mà rõ ràng cha cũng sẽ không thích tôi bằng Lee Sanghyeok. Tôi loáng thoáng cảm nhận được rằng, ông nghĩ Lee Sanghyeok phù hợp để kế thừa sự nghiệp của ông hơn bất kỳ ai.
Tôi khao khát được báo đáp mẹ tôi. Bà đã bị cuộc đời giày xéo đến mức hình hài con người cũng chẳng còn nguyên vẹn, chỉ một sự việc nhỏ nhặt cũng đủ khiến chiếc nanh quỷ dữ trong bà nhô ra bén ngót. Nhưng tôi chẳng thể làm gì để thay đổi điều ấy. Vào ngày sinh nhật của bà, tôi mua một bó hoa thật lớn. Thế nhưng mẹ tôi giận dữ gào thét và quăng bó hoa ấy xuống bậc thang trong cơn cuồng nộ. Cuối cùng, bó hoa đáng thương kia bị một con chó hoang tha đi, có lẽ đã sớm bị xé nát, hóa thành lớp phân bón mục ruỗng nuôi dưỡng cho những gốc phượng vĩ đỏ rực ngoài kia.
Tôi đứng sững người trước sự phẫn nộ của bà, những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cuống họng, mà giờ đây, từng câu từng câu đều mong manh và chẳng còn nhiều ý nghĩa. Trước khi bước chân vào ngôi nhà này, chúng tôi từng nương tựa vào nhau mà sống, ngoài mẹ ra, tôi chẳng còn ai khác. Thế nhưng bà vẫn không ngừng đẩy tôi vào bước đường cùng, vẫn cố tình ép tôi phải thuận theo những đòi hỏi vô lý.
Bà gào khóc thảm thiết, mắng nhiếc tôi không ra gì, khẳng định rằng chính vì tôi không đủ xuất sắc nên mới không thu hút được sự chú ý từ cha. Bà tiến lại gần, nắm chặt lấy cổ áo tôi, nói bằng âm giọng khàn đặc nhưng vẫn sắc bén vô cùng: "Nhìn Lee Sanghyeok mà xem, con không biết cha con thích nó biết chừng nào à? Cứ thế này thì Lee Sanghyeok sẽ cướp đi tất cả của con mất."
Có lẽ nhận ra vẻ mặt tổn thương của tôi, bà bỗng chốc dịu lại, giọng điệu trở nên mềm mỏng và ấm áp như thuở nào. Nhưng lời lẽ của bà vẫn sắc như dao, đâm thấu lòng tôi, khiến tôi chỉ muốn tìm đường lẩn trốn: "Con phải cố gắng lên, Han Wangho, mẹ không còn yêu cầu gì hơn ở con. Mẹ chỉ mong con có thể xuất sắc hơn Lee Sanghyeok một chút."
Nhưng Lee Sanghyeok rõ ràng đã phải chịu đựng những mất mát không thể nào đo đếm. Tôi hoảng loạn rời khỏi ngôi nhà, nhưng lại không biết mình có thể đi đâu, cuối cùng đành bắt taxi đến nhà của Lee Sanghyeok. Trong lòng tôi tính toán rằng giờ này chắc hẳn anh đang ở nhà, cùng lúc loay hoay lau khô những giọt nước mắt tủi hổ trên gương mặt. Khi tôi gõ cửa, tôi thấy dì mở ra với ánh mắt bất ngờ, nụ cười tươi tắn nở trên môi nói, "Cháu đến tìm Lee Sanghyeok chơi sao, nó đang ở trong phòng đấy."
Vừa đẩy cửa ra, thoạt tiên là hình ảnh Lee Sanghyeok đập vào tầm mắt tôi: anh đang ngồi trước một chiếc máy tính cũ kỹ, say mê chơi một trò chơi offline nào đó. Chiếc giường chỉ trải một lớp chăn mỏng manh, để lộ ra những tấm ván gỗ thô ráp. Khi tôi ngồi xuống, tôi có thể cảm giác rõ mồn một những chiếc gai ngược đâm vào vải áo mình. Lee Sanghyeok nói, "Ở đây không thể kết nối mạng nên không thể chơi những trò mà em thích ở nhà, nhưng em có muốn thử trò này không?"
Tôi không hay chơi các trò chơi offline, nhân vật trên màn hình chỉ biết nhảy lên một cách ngây ngốc, đồ họa thì dừng lại ở những ô pixel rời rạc, nhưng Lee Sanghyeok vẫn chơi rất thuần thục. Hay nói cách khác, sự xuất sắc vẫn hiện hữu trong mọi thứ anh làm. Tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đây. Nhìn thấy Lee Sanghyeok, những lời lẽ mắng nhiếc lúc trước lại vang vọng bên tai tôi. Anh vẫn đeo chiếc kính gọng đen, cẩn thận tháo ra rồi lau trên áo. Tôi đoán độ cận của anh đã tăng lên, vì đôi khi anh sẽ nheo nheo đôi mắt giống như một chú mèo.
Lee Sanghyeok đã hiện diện xuyên suốt cuộc đời tôi, và đôi khi tôi lại tự hỏi, giá như anh ghét tôi thì tốt biết mấy, để tôi có thể đáp trả lại anh bằng sự thù hằn. Dẫu sao thì chính anh là người đã khiến tôi rơi vào tình cảnh này, mặc dù thực ra tôi cũng chẳng đến nỗi quá khổ sở. Thế nhưng thực tế khi Lee Sanghyeok thốt ra rằng anh thấy hổ thẹn, tôi đã rất ngạc nhiên. Anh nói rằng nếu không phải vì gia đình anh, tôi đã không phải lớn lên một cách đơn độc bên ngoài suốt mười ba năm đằng đẵng.
Khi ấy, anh nắm chặt tay tôi, giữa cái lạnh tê tái thâm nhập vào từng ngõ ngách của căn nhà, gian phòng lại không có hệ thống sưởi, anh chỉ khoác lên người một bộ đồ ngủ mỏng manh. Tôi biết mình không thể nói gì. Nếu như Lee Sanghyeok không ghét tôi, vậy thì có lí do nào để tôi đáp lại anh bằng sự căm ghét?
Song một sự thật đáng sợ hơn lại ập đến. Tôi chợt nhận ra nếu không thể nuôi dưỡng lòng thù hận, thì suốt đời này, tôi sẽ mãi không bao giờ thoát khỏi bóng hình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro