Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5; but love gonna be forever


Đêm buông xuống với những dịu êm của mùa chia ly, khi cây xa hoa cành xa lá, và những giấc mơ của Han Wangho đã thiếu dáng bóng vị thần nọ. Ngài đã không còn bên anh nữa.

Chỉ vài tiếng nữa thôi, anh sẽ lại leo lên chiến xa ung dung xuất trận, bỏ lại tình yêu của mình nơi đây khi bình minh còn chưa tỉnh giấc.

Bầu trời cao vút đang hổn hển, rung rinh vì oi bức dù mùa hạ đã đi qua và những cỗ xe đã mệt nhoài hơi thở nóng, dù vậy đoàn người vẫn cố lê từng bước về phía thành trì cũ, nhưng ấy có là gì?

Quân viễn chinh lên đường gấp rút, khó khăn khổ sở đủ bề, nhưng ấy có là gì?

Khi trong tim anh chẳng còn nguồn vui nữa, và mỗi bước trên đường mòn với tiếng còi báo hiệu ngân dài như một bản nhạc não ruột buồn tênh?

Ấy có là gì?

Chiến trường khốc liệt, pháo đạn không có mắt mà kẻ ra trận cũng không có trái tim. Han Wangho lạnh lùng nhìn đám binh sĩ đổ rạp dưới chân mình, tay nắm chặt cần điều khiển, vọt lên đánh đuổi tận diệt quân thù.

Cứ để tất cả chìm xuống hoang tàn, cứ để anh, biến chiến tranh thành hư vô bởi anh chẳng bao giờ muốn móng vuốt của những kẻ ngoại lại dơ bẩn chạm đến vùng đất của ngài.

Ấy là tất cả những gì Han Wangho còn giữ lại cho mình.

Một trái tim chỉ nhớ về ngài, một vị thần mà với anh mãi mãi là tất cả.

Anh đem theo những chết chóc tang thương rải xuống mảnh đất khô cằn trơ trụi một màu đỏ chói loá của máu và xác người. Hết quân đoàn này đến quân đoàn khác, lần lượt thất bại, vỡ nát rồi bỏ mạng nơi viễn xứ xa xôi này. Năm này tháng nọ, chiến tranh vẫn diễn ra, lâu đến mức nỗi niềm tình yêu tuyệt vọng ngày nào của Han Wangho đã dần trở thành một nỗi xúc động, một nỗi hy vọng mơ hồ.

Quân viễn chinh đã chiến thắng, bức tường thành ngăn cách bọn họ với vùng đất cuối cùng của tổ tiên cuối cùng cũng sụp đổ. Giữa tiếng hò reo rộn rã của đội quân xung quanh, Han Wangho chậm rãi khép mi, buông bỏ chính mình.

Bóng tối bao trùm lên cảnh vật một màu u ám ảm đạm, trong cái mơ hồ cuối cùng của kí ức, anh đờ đẫn lần bước tình bóng hình người xưa, nhưng rồi hụt hẫng ngã gục trong bóng tối bủa vây.

Trong những giây phút cuối cùng của đời mình, Han Wangho bỗng ước rằng đêm trăng hôm ấy anh đã quay lại, khẽ hôn người, dõng dạc nói tiếng yêu, như những lời nguyện cầu đầy chân thành anh vẫn nói hằng ngày.

Chỉ là đã không kịp nữa, tất cả đã trôi qua.

Cong sao cho ngài của anh mãi mãi hạnh phúc.

Dù sao thì, Lee Sanghyuk mãi mãi là trái tim của Han Wangho.






end. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro